Reviews 2

Khi nhận Tường Lửa, tôi nghĩ mình sẽ giải quyết nó nhanh thôi, nó mỏng thế này cơ mà, nhưng sau khi đọc mấy trang đầu, tôi gấp ngay quyển sách lại, hít sâu một hơi, chết rồi, tác giả dùng câu ngắn đoạn dài, chết rồi chết rồi.

Và nói thực, cái đoạn đầu của câu chuyện thật khó vào đầu, có cái gì len lỏi như tiếng nói của một ai đó trong tôi, ‘thả lỏng đi gái, không thì em có mở ra đóng vào hàng trăm lần nữa cũng chẳng review được đâu, nó khó đọc, em biết mà’.

(đọc tiếp...)

Và tôi thả lỏng.

Nói về câu chuyện, nó có mạch chuyện tương đối rắc rối, cũng phải thôi, nhân vật của nó, Lê Thảo cũng không phải là một người bình thường, anh ta bị chứng đa nhân cách, tâm thần phân liệt, và đóng vai trò là nhân cách mạnh hơn, đóng chiếm trong thân thể ‘một mét bảy sáu rậm lông’, anh ta được tác giả thả ra, để tự anh ta đi tìm lại bản thân mình, tìm lại những gì anh ta đã bỏ lại những ngày hôm qua.

Có một câu của tác giả mà tôi rất đồng tình, đại khái như sau: quên là điều hạnh phúc nhất trong đời của con người, ta quên để có thể bỏ lại cảm giác tự ti, hối lỗi về những điều mình từng làm, từng thấy trong quá khứ để tiếp tục xây dựng hiện tại tốt đẹp mà chẳng phải lấn cấn gì, nhưng Lê Anh Thảo lại lựa chọn đối mặt với chính mình, hay nói đúng hơn là đi tìm lại chính mình, giữa thế giới hư hư thực thực, giữa những mảnh tư liệu ít ỏi và cả những lời nói mơ hồ của những người xung quanh, những người quen thân hoặc xa lạ. Anh ta nhớ ra những năm tháng sống cùng chú dì, bà dì lành tính nhưng lại khắc nghiệt với hai an hem anh, là đôi bàn tay mập mạp dính đầy mực cầm chiếc bút mực của em Thảo và giọng nói nặng nề của em gái anh, Lê Yến, “Sao anh không qua đòi nó?”, và ánh mắt gây ám ảnh dù không được miêu tả bằng một lời của cô, mọi thứ trong quá khứ của Lê Anh Thảo đều chết lặng.

Quay trở lại với hiện tại, cái chết của Yến và Phương, người tình cũ của Thảo, lại càng thôi thúc anh tìm hiểu quá khứ, anh muốn biết tại sao họ lại tự tử, nhưng càng tìm hiểu, thì những thối nát, những nhơ nhuốc nghi kị của đủ người xa lạ thân quen bủa lấy anh. Câu chuyện đan vào nhau như những lớp băng dày đan chặt lại nỗi đau quá khứ, khiến anh càng lúc càng điên cuồng, nhịp câu chuyện cũng được đẩy mạnh, càng lúc càng nhanh.

Cả câu chuyện khoác lên một thứ màu gì đó khá ảm đạm, khó tả.

Nói chung là tôi hài lòng về cốt truyện, nó vừa mang màu cũ, vừa mặc áo mới, đầy đủ, trọn vẹn và có khá nhiều đất để khai thác, giọng văn của tác giả cũng tương đối già dặn so với tuổi, câu văn được chau chuốt cũng khá kĩ.

Nhưng điểm khiến tôi thất vọng là đất diễn của tình huống mà tác giả dựng lên thì nhiều, nếu được thêm thắt, đào sâu một số chi tiết thay vì quá tập trung vào phần độc thoại giữa hai mặt trong con người Lê Anh Thảo, một câu chuyện của người bị bệnh tâm thần phân liệt, đương nhiên phần độc thoại miêu tả tâm trạng, cảm xúc trong đó phải được đặt lên đầu, nhưng ở một khía cạnh khác, tôi vẫn muốn tác giả có thể đào sâu một số chỗ màu mỡ của tác phẩm để thêm màu sắc của câu chuyện.

Câu chuyện đề cập tới nạn xâm hại tình dục, nhưng lại chưa đi sâu được vào phần này cho lắm, cá nhân tôi thấy chưa “đã” (cười), đây cũng là một vấn đề được tác giả tạo tình huống hoàn hảo nhưng lại khá mờ nhạt, thật đấy.

Trừ hai điểm rõ ràng trên và một cơ số những tiểu tiết khác thì có thể đánh giá tác giả Đức Anh khá thành công với Tường Lửa, hi vọng trong tác phẩm tiếp theo sẽ thấy được sự bùng nổ của anh.

#Review #Tường_lửa #Đức_Anh

Dạo gần đây nạn xâm hại tình dục đang trở thành vấn đề đáng báo động của xã hội. Thế nên khi nghe giới thiệu Tường Lửa của Đức Anh có nhắc tới vấn đề này Boog cũng hơi bị tò mò và quyết định đọc thử.

(đọc tiếp...)

Tác giả còn khá trẻ nhưng lối viết lại có vẻ già dặn làm Boog rất bất ngờ. Hơn nữa lối viết cũng rất lạ: tác giả để cho nhân vật tự đi tìm hiểu, điều tra về chính mình.

Khi con người ta gặp phải một cú sốc lớn trong đời (chứng kiến em gái bị chú ruột lạm dụng - lúc nhỏ; lớn hơn thì người yêu và em gái tự sát) thì rất dễ bật chế độ đa nhân cách (hay có thể coi là tâm thần phân liệt) để bảo vệ. Và Tường Lửa là như thế, là câu chuyện về một người đa nhân cách tìm lại chính mình.

Hình ảnh về việc bị lạm dụng không đề cập một cách chi tiết có thể gây ám ảnh nhưng chấn thương tâm lý hay hậu quả của việc bị lạm dụng cũng đủ để bạn đọc lưu tâm.

Tường Lửa không thiện mà là Ác, gọi tên cái ác nhưng lại là cái Ác, biết nói sao nhỉ, cái ác mang tính nghệ thuật và vẻ đẹp.

Thật ra đọc đoạn đầu của Tường Lửa Boog thấy hơi nản vì nó là câu chuyện của một người tâm thần phân liệt, hơn nữa khúc đầu khá là chậm nhưng về sau khi câu chuyện được hé lộ thì khá là hấp dẫn và bất ngờ.

Boog nghĩ một tác giả trẻ mà viết một câu chuyện tâm lý, gần như độc thoại của nhân vật khá là già dặn, từng trải làm Boog rất bất ngờ. Mong là tác giả sẽ tiếp tục viết những tác phẩm tiếp theo hay hơn nữa cùng với trải nghiệm trong cuộc sống cùng độ trưởng thành theo thời gian của mình.

Tác phẩm có một số lỗi đánh máy nên nếu tác giả xuất bản sách tiếp thì mong biên tập sẽ biên tập kỹ hơn để không còn lỗi này.

Không biết các bạn cảm nhận thế nào còn Boog cho rằng đây là một tác phẩm rất khá của một tác giả trẻ.

Thông tin chi tiết
Tác giả Đức Anh
Năm phát hành 05-2019
Thể loại