Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Tuổi Thơ Im Lặng (Tủ Sách Vàng) (2012) Với Tuổi thơ im lặng, Duy Khán trở lại với cái phần kí ức tuổi thơ nằm sâu và đã trở nên bền chặt trong tâm trí. Ông viết về những người thân trong gia đình. Ông viết về đình làng, về những nấm mộ bên đường, về con mèo, con vện trong nhà. Từ các trang viết, người đọc nghe ra một giọng nói xót xa mà lại đầm ấm. Ngòi bút ấy đang viết cho chính mình. Người ta cảm thấy một phương hướng đúng đã được gợi mở và thành tâm chờ đón lời tâm tình của tác giả.

Reviews 6

“Bố viết. Bố viết cho các con. Bố thương cuốn sách này lắm.”

Với mình, chỉ hơn một dòng ngắn ngủi như thế đã đủ để đặt trọn lòng tin vào cuốn sách. Còn gì đáng tin cậy và nghiêm cẩn hơn khi người ta viết cho những đứa con ruột thịt của mình!

(đọc tiếp...)

Cuốn sách gần như là một tập hồi kí gợi lại kí ức tuổi thơ của Duy Khán. Đó là câu chuyện về gia đình, làng nước, là vườn nhà, là con mèo con Vện, là những người không quen biết, những nấm mộ ven đường…là tất thảy những gì tồn tại trong trí óc thơ ngây của cậu bé Khán năm nào.

Có lẽ với ai có cái diễm phúc được sống cùng ba mẹ, chắc đã hơn một lần nghe ba mẹ kể lại câu chuyện “thời trước”. Bạn có còn nhớ cảm giác ấy không? Mỗi khi được nghe các bậc phụ huynh kể chuyện, bạn sẽ tập trung tinh thần hết mức, chăm chú như nuốt từng lời. Như vậy, có món quà gì hấp dẫn và tuyệt vời hơn một tập sách tuổi thơ mà ba viết cho con?

Có chăng vì cái tinh thần “viết cho các con”, mà những dòng chữ trên trang giấy đem lại cảm giác rất đỗi dịu dàng, hoặc cũng có thể người viết rất mực ấp ủ những kí ức tuổi thơ, mà từng chữ từng chữ cứ như đang ôm lấy kí ức để nựng nịu, vỗ về trân quý. (Thời hường phấn mình đọc ngôn tình rất nhiều, nhưng chưa lần nào thấy yêu thương tràn ngập đến vậy.) :p

Tác giả viết về con chó Vện như thế này:

“Mâm cơm dù là không đậy đệm, chả ai trông, nó cũng không bao giờ ăn vụng. Nhưng hắn ta lại lúi húi ăn vụng cám lợn. Có lần, nó đang sục vào nồi cám, thấy tôi vào, nó giật mình quay ra, giả vờ ngoe nguẩy đuôi ra điều không có chuyện gì. Tôi bèn múc cho nó hai muôi gáo. Nó nhìn tôi mãi mới dám ăn. Tôi nghĩ: “Hôm nào được mùa, tao cho Vện ăn một bữa no xem hết mấy bát cơm”. Không! Chả bao giờ có!”

Đấy, phải yêu lắm thương lắm cái phần kí ức đó, để đến năm bốn mươi mốt tuổi ngồi bên bàn giấy, câu chữ mới tuôn ra như thể mới nằm đó hôm qua hôm kia thôi!

Riêng mình thích cái đoạn viết về con Vện này quá, chứ tính ra Duy Khán viết về người nhà mới thật là thấm thía. Đó là bàn chân của bố và anh, là đôi vai của mẹ, là giọng hát và tiếng khóc của những đứa em. Chao ôi là thương mến, xót xa, da diết! Vì rằng bây giờ còn đâu những người thân yêu ấy nữa, còn đâu đêm đêm giải chiếu trông giăng với anh chị em và ăn bánh đúc lạc u làm!

Nghĩ về quá khứ để trân trọng hiện tại âu cũng là một cách đối xử tử tế với cuộc đời mình vậy.

Bên cạnh một "Tuổi thơ dữ dội" khá ồn ào thì "Tuổi thơ im lặng" lại có phần yên ắng hơn. Quái lạ, có khi nào "cái tên nói lên số phận" cũng ứng cả vào sách không?

Có một đoạn nho nhỏ của cuốn này đã được đưa vào giảng dạy trong chượng trình ngữ văn trung học cơ sở (Trích đoạn "Lao xao" trong sách Ngữ văn lớp 6). Nhưng chừng ấy là không đủ để cuốn sách được biết đến nhiều hơn dù nội dung cực kỳ dễ thương và hữu ích cho không chỉ các em thiếu nhi mà cả người lớn chúng ta nữa.

(đọc tiếp...)

Sách là món quà nhà văn Duy Khán viết tặng cho bạn bè, độc giả cùng ba đứa con của ông: Khánh, Khoa và Khải (Nhà gì đâu mà toàn đặt tên "khờ". hihi) với lời đề tặng rất đỗi thân thương "Kính tặng quê hương. Tặng các con và các bạn nhỏ. Tặng những người đã từng nghèo khổ". Ngắn gọn vậy thôi mà thấm thía lắm. Bởi đúng là ai đã từng trải qua cái sự nghèo mới thấm hết được cái hay của cuốn sách nhỏ này.

Sách kể những chuyện gì? Toàn là những ký ức cỏn con, vụn vặt về quê hương và gia đình. Từ cái thế đất của làng, cổng chùa, chỗ chôn rau, hội làng... đến vườn nhà, bà nội, chú Ất, ông Lập Đa Cấu, ông Đăng La Miệt. Từ kỷ niệm về một lần đi ăn trộm, đến nỗi sợ hãi của bé thơ khi nghe lợn giời kêu, chuyện nấm mộ bên đường, con Vện, con Mèo đen... đến chuyện Nhật qua làng, Tây càn và ngày đỏ cờ. Ký ức cứ như một cuốn phim quay chậm, nhẹ nhàng lật dở từng trang. Trang nào cũng đáng yêu, cũng thân thương, mộng mơ và cũng đầy hờn tủi.

Ai chẳng có một quê hương thân thương trong thời ấu thơ cất ở sâu thẳm tim mình. Thơ bé thiếu thốn nên thấy cái gì cũng hay, cũng đẹp, cũng đáng nhớ. Nhưng nếu chỉ cất giữ cho riêng mình, há chẳng phải mình ích kỷ lắm sao khi mà từng mảng ký ức, theo thời gian và tuổi tác cũng sẽ dần bay biến? Viết ra để lưu giữ chính là cách ta nên làm để thể hiện lòng trân trọng kỷ niệm tốt nhất. Không những vậy, viết ra để thế hệ đi sau còn được biết đến những điều tốt đẹp đến như vậy đã từng tồn tại.

Tôi tin những đứa con của Duy Khán hiểu và trân trọng món quà vô giá của bố. "Tuổi thơ im lặng" thì cứ bình yên như thế, dung dị và đáng yêu như thế, vậy là đủ.

Những ngày thơ ấu ấy, cuộc sống tuy nghèo nhưng vẫn ngập tràn hạnh phúc. 

Niềm vui có thể đến từ bất kì thứ gì dù là nhỏ bé. Những ngày ấy được sống với bố mẹ, anh chị em trong một mái nhà. Cơm không đủ ăn phải độn thêm khoai sắn vẫn thấy ấm áp vô cùng.

(đọc tiếp...)

Mỗi câu chuyện của Duy Khán trong "Tuổi thơ im lặng" như một bức tranh đầy màu sắc về miền quê nghèo, nơi ông sinh ra và sống những ngày thơ bé. Một món quà vặt của mẹ khi đi chợ về cũng đủ cho một đứa trẻ hy vọng biết bao nhiêu. Cảm giác như chính mình đang quay lại ngày bé, ngóng mẹ đi chợ về để tìm quà. Rồi anh chị em thi thoảng lại trêu chọc nhau, dành đồ ăn của nhau làm nhà cửa ầm ĩ cả lên. Những câu chuyện, lời ru của bà, ru ta lớn lên, rồi khi mất đi mới biết không thể nào tìm lại được nữa.

Cả một bầu trời tuổi thơ bỗng trở về. Mình cũng sống ở nông thôn, tuy vào thời mình không nghèo khó như thời của ông nhưng những gì ông viết đều cảm thấy gần gũi và quen thuộc. Đôi khi có những chỗ làm mình buồn, rưng rưng khi nhớ về những ngày tháng ấy. Nhận ra mình đã có tuổi thơ vui đến vậy, chỉ cần sống với những người mình yêu thương dù có nghèo vẫn thấy cuộc đời ý nghĩa. Khi còn bé chỉ muốn lớn lên thật nhanh, rời khỏi gia đình để tự lập nhưng lớn lên mới biết mọi thứ khó khăn hơn mình nghĩ nhiều. 

Ai cũng có một tuổi thơ đẹp và đáng trân trọng, nó sẽ là hành trang bước vào đời và là những câu chuyện đẹp để kể lại cho con cái sau này. 

Tuổi thơ là khoảng trời êm dịu mà ai cũng bồi hồi khi nhớ về. Thế nên, khi viết về vùng trời kí ức này, nhà văn Duy Khán đã cài vào những trang viết những dòng cảm xúc chân thật, ngọt ngào nhất. Chính những rung cảm mãnh liệt ấy đã tạo nên một “Tuổi thơ im lặng” mà nhà phê bình Vương Trí Nhàn đã khẳng định “Có những tác phẩm viết xong rồi thì người viết có thể xoa tay tựa như làm xong nghĩa vụ với đời. Tuổi thơ im lặng của Duy Khán là thuộc cái dạng tâm huyết như thế”.

Tôi cảm nhận mồn một cái tình yêu đất, yêu nước, yêu cỏ cây, hoa lá mà nhà văn đã trải ra trên những con chữ. Sao mà thiết tha, cuộn trào! Ông viết về thế đất, về cổng chùa, về các loài chim, loại cây vườn nhà… với tất cả sự am tường và tình yêu đong đầy, trĩu nặng. Thứ tình yêu ấy như mật rỏ xuống trang giấy, ngọt ngào vô cùng.

(đọc tiếp...)

Đọc về tuổi thơ của Duy Khán, tôi bắt gặp tuổi thơ của mình: Những ngày tháng đói nghèo là thứ ám ảnh dai dẳng, chẳng thể nào tôi quên được. Trong cái nghèo, cái khổ ấy, tôi vẫn thấy ấm lòng bởi cái tình người ấm áp. Gia cảnh nghèo nhưng cậu bé Khán lại luôn nhớ và yêu những vật dụng tồi tàn nhất quanh mình, để rồi viết lên trên giấy bằng sự rưng rưng thương nhớ: Cái võng đay rách, cái chiếu manh thủng giữa, cái rổ, cái rá cạp lại, cái trạn bát xiêu vẹo đầy mọt… Nghèo thật đấy nhưng bố mẹ của tác giả vẫn luôn chắt chiu từng thức quà bé mọn cho các con. Cảnh lũ trẻ xúm xít vui mừng bên cái mẹt, cái nón của mẹ cha đợi quà sao mà yêu quá đỗi.

Đôi lúc, tác giả kể vụn vặt lắm. Con cò, con chó, một người thân, một phận người, một thói quen... nào đó. Nhưng tất cả những thứ ấy đã tổng hòa nên một tuổi thơ đáng trân quý.

Tác phẩm chẳng lấp lánh ngôn từ, nhưng vẫn là một viên ngọc sáng quý báu bởi tình cảm đong đầy mà nó chuyển tải.

Tuổi thơ im lặng - Duy Khán

Thể loại : Hồi ký

(đọc tiếp...)

Mức độ yêu thích : 5/5

Tác giả Duy Khán đã kể lại kỷ niệm tuổi thơ của mình bằng một giọng văn thật êm ả và nhẹ nhàng như chính cái tựa đề của nó vậy... và tôi thấy từng câu văn ấy thấm đẫm những giọt yêu thương sâu lắng được tác giả gom góp thật nhiều để gửi đến những người con của mình.

Câu chuyện bắt đầu từ niềm vui rất đỗi giản dị trong bối cảnh làng quê nghèo ở Bắc Ninh- quê hương của tác giả .Mỗi chương đi qua là từng nét chấm phá đẹp đẽ, tuy không theo lối kể liền mạch nhưng vẫn rất cuốn hút bởi ngôn ngữ rất giàu hình ảnh. Từng sự kiện diễn ra, từng nhân vật được kể đến như ngày tết , ngày hội hay người bà nội tần tảo , người cha vất vả của cậu bé Khán, những người tứ cố vô thân nằm bên dưới những ngôi mộ ven đường, thậm chí là những con vật, đồ vật .... vv đều mang một câu chuyện , một nỗi buồn thầm lặng và đều được cậu bé Khán dành trao những tình cảm sâu sắc. Nhưng kết truyện được làm từ nước mắt, hình ảnh cha của chú bé Khán đứng trông theo con đi đầu quân và tiếng đại bác nổ đâu đó làm tôi thấy như mình đang nhìn thẳng vào ánh nhìn của người cha ấy ... bất chợt lòng như se lại .

Khép lại cuốn sách là khép lại những ký ức của một thời đã rất xa và đọng lại trong tôi những dư âm của vùng trời tuổi thơ giản dị mà ấm áp ... một tuổi thơ đã đi xa mãi mãi. Đẹp lắm , vui lắm mà cũng buồn lắm... đi rồi chẳng trở lại đâu .

Thư Hoàn

12 . 12 . 2019 .

Thông tin chi tiết
Tác giả Duy Khán
Nhà xuất bản NXB Kim Đồng
Năm phát hành 05-2012
Công ty phát hành Kim Đồng
ISBN 8935036657510
Trọng lượng (gr) 280
Kích thước 20.5 x 12.5
Số trang 232
Giá bìa 45,000 đ
Thể loại