Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Từng Có Một Người Yêu Tôi Như Sinh Mệnh (Tái Bản 2017)

Thời còn trẻ, chúng ta thường không hiểu thế nào là tình yêu. Lúc mới bước vào đời, tôi từng nghĩ tình yêu có thể vượt qua tất cả. Khi đó tôi không hề biết trên đời này còn tồn tại một sức mạnh gọi là số phận, chúng ta chỉ có thể chấp nhận mà không thể thay đổi. Lúc ở trong phòng tắm của trường học và cất cao tiếng hát "I love you more than I can say", tôi không hề ngờ rằng, câu chuyện đó sẽ có một ngày xảy ra với tôi. Tôi gặp anh lần đầu tiên là ở một tình huống đẫm máu tại thành phố Odessa, đất nước Ukraine...

Reviews 6

Chắc ở đâu đó trên mạng xã hội, trong bảng danh sách những soái ca trong ngôn tình Trung Quốc, bạn hẳn đã nhìn thấy cái tên Tôn Gia Ngộ xuất hiện một lần rồi, đúng không?! Và theo tôi, Tôn Gia Ngộ cũng như “Từng có người yêu tôi như sinh mệnh” và những tác động tạo nên tên tuổi của Thư Nghi trong lòng độc giả.

Tôi là fan ruột của SE, nên việc tôi tìm đọc “Từng có người yêu tôi như sinh mệnh” chẳng có gì là lạ cả! Thư Nghi đã tạo nên một Tôn Gia Ngộ badboy, đẹp trai, phong nhưng tình cảm, trọng tình trọng nghĩa và có phần mưu mô xảo quyệt. Tất nhiên những người như vậy, thì thay người yêu như thay áo. Bên cạnh đó, Thư Nghi lại “nhào nặn” ra một Triệu Mai: gia cảnh bình thường, ngoại hình bình thường, học vấn bình thường. Cô dường như là một cô gái bình thường nhất trong những cô gái bình thường. Nhưng từ đâu mà một anh chàng badboy lại quen biết một cô nàng như Triệu Mai? Đó là nhờ Bành Duy Duy – cô bạn của Triệu Mai – một cô nàng cá tính, hư hỏng và thay người yêu nhanh cũng không khác Gia Ngộ là mấy. Tuy vậy, Bành Duy Duy lại yêu Tôn Gia Ngộ một cách sâu đậm. Nhưng hotboy gặp hotgirl thì cuộc tình chỉ càng thêm “nóng”, nóng đến bỏng tay nên cuối cùng, kết cục vẫn là hai người đôi ngả.

(đọc tiếp...)

Và trong một buổi tiệc Halloween, Tôn Gia Ngộ đã bị Triệu Mai thu hút bằng một bản nhạc piano mà cô yêu thích. Từ đó cô được Tôn Gia Ngộ chú ý tới và bị cuốn vào tình yêu cháy bỏng của anh. Rồi cô nhận ra mình cũng yêu anh biết mấy! Đọc đến đây thì tôi chỉ muốn đập tan cái điện thoại. Hành động “đào chân tường của bạn” thật không chấp nhận nổi! Nhưng là Thư Nghi, là “Từng có người yêu tôi như sinh mệnh” cơ mà, chắc hẳn phải có một cái kết thật khác.

Dĩ nhiên là sau chuyện đó, Bành Duy Duy và Triệu Mai chẳng thể tiếp tục con đường tình bạn được nữa. Triệu Mai dọn đến nhà Tôn Gia Ngộ và gặp được hai người bạn cùng chiến tuyến làm ăn của anh. Từ đây, cô biết được nhiều bí mật khác về Tôn Gia Ngộ, rằng anh chẳng phải một thương nhân bình thường như bao thương nhân khác trên mảnh đất Odessa của Ukraina này. Có ngạc nhiên, có hoảng sợ, nhưng cô vẫn tiếp tục yêu anh, thương anh. Vì một khi đã lỡ yêu rồi, còn ai muốn quay đầu tìm nơi rời bến ngày xưa nữa?!

Và Thư Nghi đã tạo nên một cái kết thật đắng! Tôn Gia Ngộ mất. Nhưng trước đó, anh vẫn dùng khả năng của mình để thành toàn cho cuộc sống của Triệu Mai. Bành Duy Duy cũng không còn trên cõi đời này nữa.

Trong đó, có một câu, làm tôi và có lẽ cả những độc giả khác nữa cảm động:

“Cô bé của tôi, chúc em một đời bình an và vui vẻ. Cứ tiến về phía trước, sẽ có người yêu em hơn tôi.”

Phải yêu sâu sắc lắm mới có thể dùng cả sinh mạng để yêu.

Phải yêu chân thành biết mấy mới có thể chứng minh: “I love you more than I can say”

Hãy đọc và cảm nhận, và bạn sẽ chẳng phải hối hận đâu. Chỉ 12 chương thôi nhưng sẽ làm bạn đau lòng biết mấy đấy!

Từng có người yêu tôi như sinh mệnh - chắc hẳn câu chuyện này đã quen thuộc với các bạn mọt ngôn tình, đặc biệt với những bạn thích những chuyện ngược tâm, sad ending. Và đây chính là câu chuyện buồn như thế. Mở đầu bằng cuộc gặp gỡ định mệnh, khung cảnh đẫm máu tại nơi đất khách Ukraine. Mô típ quen thuộc ấy tưởng như đã nhàm chán nhưng dưới ngòi bút của Thư Nghi với giọng văn nhẹ nhàng, sâu lắng, đượm buồn, ta đã thấy được một câu chuyện tình yêu thật cảm động, thật đẹp mà lại thật buồn, buồn khiến cho người ta phải day dứt ám ảnh mãi không thôi

Anh và cô gặp nhau tại Ukraine. Anh là Tôn Gia Ngộ - một kẻ ăn chơi có tiếng. Dấn thân vào giới xã hội đen, bàn tay đã nhuốm bao giọt máu kẻ thù, dù biết là sai nhưng anh k thể quay lại, bởi số phận đã an bài, ta k thể tự thay đổi nó được. Và cũng là số phận, đưa anh gặp cô - một Triệu Mai xinh xắn rời xa quê hương, gia đình để đến nơi đất khách quê người sống và học tập. Nếu số phận k cho hai người cuộc gặp gỡ ấy, có lẽ k xảy đến kết cục bi thương kia, đã k làm ám ảnh người đọc đến vậy. Tình yêu dần dần như sợi dây vô hình gắn kết hai con người vốn xa lạ, trở thành tình yêu nồng đậm. Tôn Gia Ngộ dần dần rũ bỏ cái sự tàn bạo của một xã hội đen, dịu dàng bên cạnh Triệu Mai, và tình yêu của anh là chân thực,cao cả nhường nào. Từng có người yêu tôi như sinh mệnh, có thể là lời của Tôn Gia Ngộ hoặc là lời của Triệu Mai. Nhưng với mình, mình luôn tin đó là lời của Triệu Mai để nói về người con trai ấy, người yêu cô như sinh mệnh của mình. Nhưng cuộc đời là một chuỗi bi kịch đầy bất công, tàn nhẫn. Cuộc đời đã k cho họ 1 mối tình trọn vẹn, để đổi những ngày bên nhau bằng sự li biệt, hy sinh, để họ k thể bên nhau được nữa. Dù vậy tình yêu của họ là còn mãi. "Hãy tiến về phía trước, sẽ có người yêu em hơn anh.” Còn ai có thể yêu Triệu Mai hơn Tôn Gia Ngộ, ai có thể thay đổi bản thân vì cô, dang rộng cánh tay che chở cô, và ai có thể hi sinh bảo vệ cô. Không ai cả, Gia Ngộ à! Anh là người k thể thay thế được, vơi những gì anh đã làm cho cô ấy!

(đọc tiếp...)

Đọc truyện xong, mình thấy thật nuối tiếc, thật trống vắng, như bản thân đã đánh mất một gì đó quan trọng vậy. Một mối tình đẹp mà lại tan vỡ, cả hai đã phải chịu nhiều đau khổ, bi thương rồi!

Ban đầu mình khá do dự khi chọn đọc tác phẩm này, vì đây hoàn toàn không phải là thể loại ưa thích của mình, nhưng quyển sách thực sự  khiến mình ám ảnh một thời gian khá dài. Như những tác phẩm ngôn tình khác, “Từng có người yêu tôi như sinh mệnh” là câu chuyện xoay quanh tình yêu buồn của hai nhân vật chính là Tôn Gia Ngộ và Triệu Mai. Mình thực sự thích cách tác giả xây dựng hình tượng và tâm lý của các nhân vật thực sự phù hợp với hoàn cảnh trưởng thành và diễn tiến của mạch truyện. Các tình tiết truyện mang nhịp điệu vừa phải, không quá chậm cũng không quá gấp gáp, khiến cho người đọc có thể dễ dàng tiếp nhận những sự thay đổi, cũng như theo kịp với mạch phát triển cao trào của truyện. Đây hẳn là một trong những lý do chính, bên cạnh nội dung, khiến cho tác phẩm luôn nằm trong top những tiểu thuyết ngôn tình đáng đọc nhất thời gian qua.

 Thư Nghi, từ trước đến nay không phải là một tác giả quá nổi tiếng trong giới ngôn tình với nhiều tác phẩm được biết đến, nhưng với tác phẩm này, cô đã thành công khiến rất nhiều “mọt ngôn tình” không ngừng nhắc đến như tác giả của một quyển sách từng khiến khá nhiều người phải rơi lệ.

(đọc tiếp...)

“Cô bé của tôi, tôi chúc em một đời bình an vui vẻ” (Tôn Gia Ngộ)

“Những khoảnh khắc đẹp đó, lúc ấy tôi không cảm thấy đáng quý. Nhưng khi quay đầu nhìn lại, tôi mới phát hiện thời khắc tươi đẹp nhất cũng đã trôi qua” (Triệu Mai)

Cùng với cơn mưa rào rả rích đầu mùa, đưa tay gấp lại "Từng có người yêu tôi như sinh mệnh", tiếng nhạc "Ngày chưa giông bão" còn vang bên tai, nhìn ảnh bìa lấm tấm hạt mưa của cuốn sách cũng khiến tôi thấy lòng nặng trĩu.

"Từng có người yêu tôi như sinh mệnh" là một cuốn ngôn tình của tác giả thế hệ 7X Thư Nghi. Nữ chính của câu chuyện là Triệu Mai - một nữ sinh Trung Quốc học dự bị đại học chuyên ngành piano, đang du học tại Ukraina, nam chính là Tôn Gia Ngộ - một "bad boy" chính hiệu. Thật ra thì mình thấy có hảo cảm với Gia Ngộ hơn những nam chính ngôn tình khác, vì anh được xây dựng chân thật, có cái tính cách lăng nhăng thường thấy của công tử nhà giàu, và một chút nhỏ nhen ích kỷ khi yêu. Anh cũng không hẳn là lạnh lùng, nếu không thì đã không tha thứ cho kẻ thù của mình, để rồi tự đẩy mình vào nghịch cảnh...

(đọc tiếp...)

Nếu có một điểm trừ duy nhất dành cho "Từng có người yêu tôi như sinh mệnh" thì hẳn là do cảnh tượng Triệu Mai và Tôn Gia Ngộ gặp nhau theo một motif đã quá quen thuộc, và những diễn biến khởi đầu cuộc tình của họ cũng vậy. Nhưng nếu bạn đủ kiên nhẫn để chèo thuyền Mai-Ngộ đến cuối cùng, chắc chắn sẽ không thất vọng. Tôn Gia Ngộ yêu Triệu Mai, anh chăm sóc, bao dung cô nhưng không dung túng, anh sẵn sàng bảo vệ cô khỏi nguy hiểm nhưng lại chính tay đập vỡ sự trong sáng, mong manh nơi cô : "Mai Mai, em phải trưởng thành lên" - Gia Ngộ đã nói với Triệu Mai vậy đấy, anh lo cho Triệu Mai con hơn cả bản thân cô. Đến khi biết mình bị ung thư, anh đẩy cô ra khỏi bản thân, nhưng vẫn không thể nào chúc phúc cô bên cạnh chàng trai khác, vì vậy mà trong cuốn kinh thánh gửi cho cô, anh chỉ chúc cô "cả đời bình an vui vẻ". Tôn Gia Ngộ ơi Tôn Gia Ngộ, anh yêu Triệu Mai nhiều đến thế nào, mà sẵn sàng gọi cảnh sát chỉ vì không muốn cô gặp nguy hiểm? Lúc nói rằng "Mai Mai, nếu còn có thể, anh nhất sẽ cưới em" anh đã có suy nghĩ gì? Giây phút cuối cùng trong cuộc đời, anh đã mong giá mà trước đây anh ích kỷ thêm một chút, giữ Triệu Mai lại bên cạnh thì trước giây phút ra đi anh đã không sợ hãi đến vậy. Nhưng Tiểu Ngộ ạ, tôi biết anh không nỡ để Triệu Mai nhìn anh trút hơi thở cuối cùng đâu.

Còn Triệu Mai, cô thật sự là một cô gái tốt, qua những sự việc trải qua với Tôn Gia Ngộ, cô đã trưởng thành hơn. Nhưng Tôn Gia Ngộ đã được Thư Nghi xây dựng hoàn hảo đến mức mà tôi chỉ có thể nhìn Triệu Mai theo khía cạnh "người con gái Tôn Gia Ngộ yêu" mà không phải là "nữ chính của một câu chuyện ngôn tình". Sau này, khi tôi đọc ngoại truyện, biết rằng cô đã gặp một người đàn ông có thể thay thế Gia Ngộ chăm sóc cô, bảo vệ cô cả đời. Lúc đó, tôi vừa mừng vừa lo, mừng vì một trong hai người, ít ra có một người hạnh phúc. Lo vì sợ rằng sau này cô có thể sẽ quên đi một Gia Ngộ yêu cô đến không màng bản thân.

Tuy khi nhìn cuốn sách tôi đã có thể dự đoán đây là một câu chuyện buồn, nhưng khi gấp lại, nó thật sự khiến tôi ám ảnh. Một chuyện tình đẹp, nhưng dằn vặt, đau thương.

"Tôi yêu em đến nay chừng có thể

Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai

Nhưng không để em buồn lòng thêm nữa

Hay hồn em phải gợn sóng u hoài

Tôi yêu em âm thầm không hy vọng

Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen

Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm

Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em"

Từng có người yêu tôi như sinh mệnh của tác giả Thư Nghĩ là một trong những cuốn ngôn tình có kết buồn khiến tôi phải ám ảnh... Bìa sách là cây đàn piano như nằm trong làn mưa , màu sắc u ám và trầm buồn có lẽ phần nào đã báo trước cái kết của nó. Nghe tên cuốn sách này từ lâu , nhưng kể từ khi đọc cuốn thất tịch không mưa, tôi bị ám ảnh bởi ngôn tình SE. Và dằn lòng mãi, tôi mua nó về đọc. Một lần nữa tôi lại hối hận, đọc xong trái tim tôi thực sự rất khó chịu, rất day dứt. Trước đây nghe câu " cô bé của tôi chúc em một đời bình an vui vẻ" chẳng thấy có cảm xúc gì. Nhưng đọc xong tôi lại hiểu vì sao đây là một trong những câu nói gây ám ảnh nhất với mọt ngôn tình. Một tình yêu đẹ p đẽ trong m ftười tháng nhưng dấu ấn của nó có lẽ cả đời này sẽ không phai mờ. Tôi thương Tôn Gia Ngộ bởi anh không thể tiếp tục đi cùng người con gái anh yêu. Tôi thương Triệu Mai bởi có lẽ khi Tôn Gia Ngộ chết đu, trái tim cô cũng tan nát theo. Khóc hết nước mắt... Có lẽ từ nay không động vào ngôn tình SE nữa...

Thông tin chi tiết
Tác giả Thư Nghi
Dịch giả Greenrosetq
Nhà xuất bản Văn học
Năm phát hành 03-2017
Công ty phát hành Đinh Tị
ISBN 8935212329712
Trọng lượng (gr) 500 gr
Kích thước 14.5x20.5 cm
Số trang 462
Giá bìa 114,000 đ
Thể loại