Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Câu chuyện về các học sinh lớp Nhứt trường Bình Tây ở Sài Gòn cáchđây hơn 50 năm, xoay quanh một vụ mất viết bí ẩn và chú chó Mót tình nghĩa... Cùng với những mẩu chuyện hài hước, dễ thương về đám trẻ là một góc nhìn về Sài Gòn – TP.HCM cách đây hơn nửa thế kỷ, được nhà văn thể hiện bằng bút pháp tả chân sinh động.

Lấy bối cảnh Sài Gòn thập niên 60 của thế kỷ trước, nhà văn đã kể lại câu chuyện về những đứa trẻ ngộ nghĩnh đáng yêu với đủ trò vui buồn mang đậm dấu ấn học trò, gắn với một vụ mất tích bí ẩn chú chó nhỏ và cây bút máy. Lồng trong câu chuyện là những hình ảnh như thước phim tư liệu về Sài Gòn xưa, với trường học, bến xe bus, những cửa hàng đầy màu sắc ở Chợ Lớn, hay cuộc sống của người tứ xứ tại vùng đất Sài Gòn – Gia Định với ngôn ngữ, cử chỉ, nghề nghiệp mang bản sắc riêng... rất độc đáo.

Tác phẩm được viết với bút pháp dí dỏm hài hước như các tập truyện trước của nhà văn Lê Văn Nghĩa, và giống như Chú chiếu bóng, nhà ảo thuật, tay đánh bài và tụi con nít xóm nhỏ Sài Gòn năm ấy, cái đọng lại sâu sắc trong lòng bạn đọc chính là cách bọn trẻ xóm nghèo yêu thương đùm bọc lẫn nhau, đối xử với nhau đầy nghĩa khí...

Reviews 3

Mặc dù không được sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, cũng chưa từng một lần đặt chân tới đó nhưng tôi luôn dành cho Sài Gòn một sự yêu mến đặc biệt. Tôi yêu Sài Gòn với nhà thờ Đức Bà trang nghiêm, cổ kính; yêu Sài Gòn với những hẻm ẩm thực có vô vàn món ăn ngon mà giá cả lại vô cùng bình dân; yêu Sài Gòn với những quán café bệt nơi vỉa hè, công viên - một nét văn hóa mà chỉ Sài Gòn mới có. Rồi khi đọc Tụi lớp Nhứt trường Bình Tây, cây viết máy và con chó nhỏ của nhà văn Lê Văn Nghĩa tôi lại bắt gặp và yêu một Sài Gòn xưa cũ, bình dị, hồn hậu và đầy ắp tình người.

Lấy bối cảnh Sài Gòn thập niên 60-70 của thế kỷ trước, nhà văn đã kể lại câu chuyện về những đứa trẻ đáng yêu, nhân hậu và nghĩa tình, mang đậm chất bộc trực khoáng đạt của dân Nam Bộ. Đó là Hải ra dáng thủ lĩnh, là Lượm có tài thuần phục con chó và có con Mót rất dễ thương, rồi còn Són, Cảnh hù, lớp trưởng Vân... tất cả đã tạo nên một câu chuyện rất hay và ý nghĩa về tuổi học trò, về tình bạn cao quý. Với cấu trúc mạch lạc và lối viết sinh động, dí dỏm, được chia ra làm nhiều chương ngắn rất dễ đọc; Tụi lớp Nhứt trường Bình Tây, cây viết máy và con chó nhỏ mang lại nhiều thú vị cho độc giả, cả thiếu nhi và người lớn. Vì cái thế giới trẻ em ấy, nhiều người đang được nếm trải và đã được nếm trải với những dư âm ngọt ngào.

(đọc tiếp...)

Nếu bạn là người yêu Sài Gòn, nếu bạn muốn biết về Sài Gòn của những ngày xưa cũ hay muốn được nghe ai đó kể về cuộc sống lao động của người Sài Gòn, của những người Hoa trước đây; nếu bạn yêu động vật, nếu bạn muốn khóc cười với những cảnh ngộ chủ và chó khó lắm mới về lại với nhau, nếu bạn muốn coi con nít ngày xưa sinh hoạt học hành thế nào, có cực khổ như con nít bây giờ không thì hãy cầm sách lên để cùng tụi học trò trường Bình Tây đi tìm con chó nhỏ và khám phá bí ẩn xung quanh cây viết máy nhé.

"Tụi lớp Nhứt, trường Bình Tây, cây viết máy và con chó nhỏ" là tác phẩm đầu tiên của bác Lê Văn Nghĩa mà mình đã đọc.

"Tụi lớp Nhứt, trường Bình Tây, cây viết máy và con chó nhỏ" kể về Sài Gòn những năm 60 và "vụ án" mất bút, mất chó của Són, Lượm.

(đọc tiếp...)

Ở nơi ấy có thằng Hải chỉ huy, thằng Cảnh hù "lính kín", thằng Són nhà giàu, thằng Vân liên "tón" trưởng, thằng Lượm có tài thu phục chó, ông hớt tóc thích mua vé số, cô giáo An Khê xinh đẹp, thương học sinh...

Ở nơi ấy, với lối viết giản dị, dí dỏm bác Nghĩa đưa người đọc bước vào một thành phố ấm áp, thắm tươi sắc màu bởi tình bạn, tình người. Bác đề cao lòng khoan dung, sự trung thực. Bác nhấn mạnh vai trò của nhà trường bên cạnh gia đình.

Khác với suy nghĩ "con nít thì biết gì" của chúng ta, trẻ em rất nhạy cảm. Khi chúng làm sai, ta phạt nặng hoặc nói lời gay gắt với chúng, chúng chắc chắn sẽ ấm ức, sẽ cảm thấy tự ti ở lần phạm lỗi sau, lâu dần cảm xúc tích tụ khiến chúng trở thành những đứa trẻ ương bướng, chống đối. Trường hợp của thằng Hải trong truyện cũng thế, chưa có gì cụ thể chứng minh nó lấy cây bút máy của thằng Són ấy vậy mà thầy hiệu trưởng đã yêu cầu cô An Khê đổi vai diễn. Như thế có công bằng với nó? Rồi rủi nó không ăn cắp, nó bị tổn thương thì sao? Có sự minh oan nào bù đắp hết cái buồn tủi mà con người ta phải chịu đựng? Còn thí dụ nó làm, ta nên kỉ luật như thế nào cho phù hợp? Ta phải làm sao để con người không cảm thấy bị đứng ngoài rìa xã hội và mai sau vẫn giúp ích được cho đất nước, quê hương? - Là tất cả những gì bác gửi gắm, trăn trở...

Tháng hai, Sài Gòn nắng vàng rực, bầu trời trong xanh cao vút. Các cung đường Võ Văn Kiệt (quận 1), Võ Thị Sáu (quận 3), Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) và một số tuyến đường khác được tô điểm nhẹ nhàng bằng màu tím hồng dịu dàng, tinh khôi của “hoa kèn hồng”. Xoay xoay "Tụi lớp Nhứt, trường Bình Tây, cây viết máy và con chó nhỏ" trên tay mình thầm nghĩ "Gía mà sinh nhật lần này,Trẻ cho tái bản cuốn sách với giấy mới nhỉ?!"...

Đánh giá: 4.5/5

Mình có quen một ông cụ khi đi chùa Pháp Hoa, quận Tân Bình. Mỗi lần gặp ông là mỗi lần mình được nghe ông kể rất nhiều câu chuyện về Sài gòn xưa thiệt là xưa (ông năm nay đã 75 tuổi). Rồi ông cho mình mượn quyển sách này và nói, “Con thử đọc cuốn này đi, Sài Gòn hồi đó có nhiều cái hay ho hơn những câu chuyện ông kể nhiều.” Và đúng là như vậy thật.

Đọc “tụi lớp nhứt,…” mình có cảm giác như đang hẹn hò với một người bạn mà mình đã say nắng từ rất lâu. Mình tìm hiểu bạn ấy qua từng chương truyện, về cuộc sống và con người bạn ấy vào những năm 60, 70. Sau mỗi chương, mình lại càng muốn tìm hiểu và khám phá thêm người bạn này.

(đọc tiếp...)

Mình đã từng rất thích thú với những câu chuyện thiếu nhi của bác Nguyễn Nhật Ánh, nên khi đọc “tụi lớp nhớt,…” mình thấy câu chuyện dễ thương lắm. Nhưng thay vì bối cảnh ở làng Đo Đo hay miền đất Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, thì “tụi lớp nhứt,…” có bối cảnh ở Sài Gòn, quận 6. Không gian hiện lên qua từng trang sách vô cùng gần gũi và thân thuộc với mình (mặc dù mình ở Gò Vấp và Bình Thạnh).

Một phát hiện khác mà mình khá là thích thú khi đọc “tụi lớp nhứt,…” nữa. Mỗi khi tới đoạn tác giả tả một khu phố, căn nhà, con đường hay tiệm tạp hóa, tự nhiên mình có cảm giác sao mà cứ quen quen sao đó, quen lắm, y như đã được gặp hay tận mắt thấy ở đâu rồi. Cho đến khi đọc xong hết truyện, mình mới nhớ lại, à, thì ra là hình ảnh những thước phim quen thuộc của anh Vũ Ngọc Đãng trong các bộ phim về người nghèo, người lao động cũng có bối cảnh ở Sài Gòn như Bỗng dưng muốn khóc, Vừa đi vừa khóc, Hot boy nổi loạn 1,2,… Đích thị là nó, không sai vào đâu được. Mình nhớ rất rõ cảm xúc y chang khi xem những cảnh phim này.

Sau tất cả, cứ mỗi lần nhắc tới Sài Gòn là mình lại nói nhiều, nói dai và nói dở như vậy đó. Nhưng có một sự thật là, mình cảm thấy rất bình yên khi đọc cuốn sách này. Nếu bạn cũng thương Sài Gòn như mình, hãy thử đọc quyển sách này. Mình chắc chắn nó sẽ mang lại cho bạn nhiều cảm xúc hay ho là những điều mình vừa nói nhiều.

“Sau những tháng năm nương tựa vào mảnh đất ồn ào náo nhiệt này, con nhận ra rằng: Nơi nào ta bỏ rơi tuổi trẻ nhiều nhứt, nơi đó sẽ là nơi bình yên nhứt.” – Nguyên Bùi.

Nhớ đọc nó nhaaa 🙂

Thông tin chi tiết
Tác giả Lê Văn Nghĩa
Nhà xuất bản NXB Trẻ
Năm phát hành 11-2018
ISBN 8934974146742
Trọng lượng (gr) 260
Kích thước 13 x 20
Số trang 259
Giá bìa 65,000 đ
Thể loại