
Tôi thường nghĩ, nếu đột nhiên chúng ta rời khỏi cõi đời này vì một biến cố, một tai nạn không mong muốn, chúng ta sẽ hối hận vì điều gì? Vì chưa kịp ăn nốt miếng bánh kem, vì chưa kịp chào ai đó, vì chưa kịp nói yêu ai, vì chưa kịp đọc cuốn sách còn dấu trang dang dở...
Thế nên, chúng ta hẳn hối hận và có khi là uất hận.
(đọc tiếp...)
Một tai nạn xe hơi ập đến, làm thay đổi toàn bộ cuộc sống của những người liên quan. Nạn nhân, người nhà nạn nhân, thủ phạm, người nhà thủ phạm, tất cả đều ở trong vòng tròn của những dối trá, bí ẩn và dằn vặt.
Sau tai nạn hơn một năm, thủ phạm Shinsuke bị chồng của nạn nhân đánh trọng thương, sau đó người ta phát hiện anh chồng vì quá yêu thương vợ đã tự sát trong căn nhà của họ.
Shinsuke từ bị đánh dẫn đến mất đi trí nhớ về vụ tai nạn. Trong khi mải mốt tìm kiếm quá khứ của mình, anh bóc lớp được những bí mật khác và buộc phải trượt vào những trải nghiệm đáng sợ dành cho anh.
Trước khi nhắm mắt không phải là một tác phẩm xuất sắc, không biết do bản dịch hay do tác giả viết nhiều quá mà lời văn không được mượt mà, còn khá túng lúng trong việc sử dụng ngôn từ.
Tuy nhiên, có lẽ vì là fan cứng nên tôi vẫn ưu ái Keigo, nhất là những vấn đề đặt ra chưa bao giờ cũ. Keigo vẫn luôn mang đến cho người đọc một thông điệp vô cùng rõ ràng về cuộc sống.
Người ta luôn cho rằng còn sống thì hãy quên đi, cố gắng hướng đến một tương lai tốt đẹp, thế nhưng, người đã chết rồi thì sao, nỗi hận của họ đôi khi chẳng thể nào nguôi ngoai được.