Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

“Những trang văn đầu tiên của cuộc đời, người cầm bút thường viết về má về ba, về thầy cô và những đứa bạn thân, về những kỉ niệm ấu thơ ngập tràn niềm vui lẫn nỗi khốn khó.

Tôi thích xê dịch, đôi chân luôn thèm hơi đất mới. Nhưng dù đi đến đâu, tôi vẫn không quên ngôi nhà tuổi thơ giữa mùa nước nổi, khung cảnh lúc hiền hòa lúc dữ dội khi tháng nước về, khúc sông má bơi xuồng chở tôi đi bán bông điên điển, không quên cái nền nhà ba vít đất đắp lên năm này qua tháng khác. Những lúc đang rong ruổi ở nơi xa xôi nào đó, tôi lại chợt thèm về quê, thèm nằm ở hàng ba ngủ một giấc ngon lành.

Mỗi trang văn trong quyển sách này có thể xem như lát cắt từ kí ức của một đứa trẻ miền Tây. Đọc Trong sương thương má, biết đâu bạn sẽ bắt gặp khung trời tuổi thơ mình trong đó. Mà tuổi thơ nào cũng chỉ đong đầy khi có má có ba…” - Trương Chí Hùng -

Reviews 2

Mưa rơi tí tách, mưa rơi xối xả, mưa giăng giăng bốn phía, mưa trắng xoá những con đường. Chắc có ai đó đang nhìn mưa nhớ má, nhìn mưa nhớ những kỉ niệm xưa, nhìn mưa nhớ đến mùa nước nổi. Những cơn mưa đã làm sống dậy những ngọt ngào, ngây ngô và vô tâm thời thơ trẻ. Những lúc thế này là thời điểm tuyệt vời để nhâm nhi cuốn Trong sương thương má của Trương Chí Hùng.

Cuốn sách là làn gió ngát hương làm xao động cả khu vườn tâm hồn tôi. Đâu cần gì gọt giũa câu từ, đâu cần gì dung lượng thật lớn hay chủ đề vĩ đại. Chỉ là những cơ cực tuổi nhỏ, chỉ là những kỉ niệm riêng tư chân thật qua lời văn mộc mạc cũng đủ khiến lòng người quặn thắt.

(đọc tiếp...)

Anh Hùng đã đặt tôi lên chiếc xuồng nhỏ để được du ngoạn chốn miền Tây sông nước vào những mùa nước nổi với bao nghề hạ bạc, bao thú chơi dung dị nhưng nhớ mãi trong lòng.

Tôi thương cái gia đình nghèo khó đông con của anh phải ăn bông súng, bông điên điển, rau muống trộn cháu loãng, ăn đầu ếch, đầu cá, những cái gì người ta chê thì nhà anh mới được ăn. Thương những ngày gạo cứ kém đi mãi mà mưa gió nên ba má anh chẳng thể làm được gì để kiếm tiền đong gạo. Thương rất nhiều người má tảo tần, chắt chiu của anh cả đời chịu thương chịu khó, hy sinh vì chồng con, không ngày nào được thảnh thơi mà không ca thán câu nào. Tôi thương những cái chết trong mùa nước nổi đầy thương tâm. Đau lòng trước cảnh họ chết mà không được mai táng đàng hoàng vì bốn bề là dòng nước cuồn cuộn, để rồi có nhiều tử thi bị trôi dạt, bềnh lềnh trong sóng nước.

Trương Chí Hùng đã chỉ cho tôi bao cái mới lạ về miền tây quê anh. Và chính anh đã vẽ nên hình ảnh gia đình tuy nghèo nhưng ấm áp tình thương, ngọt ngào hơn cả ong đường, keo bông.

Anh đã khéo léo qua chuyện mình để truyền đến tôi và tất cả chúng ta thông điệp: Hãy trân quý ba má, hãy trân quý những hạnh phúc đời thường. Đừng để ba má ăn cơm canh qua nén nhang trầm mình thắp mà hãy quây quần bên ba má bên mâm cơm sum họp gia đình.

“Những trang văn đầu tiên của cuộc đời, người cầm bút thường viết về má về ba, về thầy cô và những đứa bạn thân, về những kỉ niệm ấu thơ ngập tràn niềm vui lẫn nỗi khốn khó."- Như tác giả Trương Chí Hùng chia sẻ, "Trong sương thương má" là những mẫu chuyện rất dung dị, mộc mạc về quê hương, về tuổi thơ, về mùa nước nổi, về những kí ức mà "ai đi xa cũng nhớ nhiều"mà bản thân anh đã trải qua!

Cứ tháng bảy, tháng tám âm lịch hàng năm, như một cái hẹn, nước từ biển hồ Tonle Sap lại đổ về lưu vực hạ nguồn sông Mekong để miền Tây nói chung, An Giang nói riêng bắt đầu một mùa nước nổi. Cái mùa mà nhìn đâu cũng là nước, nước ngập ruộng, nước ngập vườn, ngập cả lối đi. Cái mùa niềm vui cũng nhiều mà nỗi buồn cũng không ít. Cái mùa ấy, người dân miền Tây bắt đầu "ví bồ", bắt đầu lọp ếch, nhấp ếch, cắm câu, giăng lưới, soi cá...Cái mùa ấy, màu vàng tươi của bông điên điển rợp dọc các mé sông, bờ đê. Cái mùa cứ cơm nước, tắm rửa xong xuôi, người miền Tây lại bơi xuồng ra khoảng đồng trống, đậu lại đó để hóng mát. Người lớn thì trò chuyện, con nít té nước nhau...xôn xao, ấm áp...Cái mùa tác giả lại được theo má bơi xuồng đi hái súng, hái rau. Cái mùa, với thu nhập vài ba lon gạo mỗi ngày, nhà nào không bị đói là "mừng hết lớn"...

(đọc tiếp...)

"Cu kêu ba tiếng cu kêu

Mong mau tới Tết dựng nêu ăn chè"

Qua mùa nước nổi, hai tháng sau là tết, và kí ức những ngày tết bên dòng sông quê của tác giả cũng rất đỗi thân thương, ngọt ngào. Những ngày ấy, dòng sông nhộn nhịp hẳn. Mấy bà, mấy cô thường mang mùng, mền, quần áo ra giặt đón tết. Rồi người vo đậu, kẻ rửa lá chuẩn bị gói bánh cúng ông bà. Tiếng cười nói, tiếng nước chảy râm ran cả một khúc sông.

Mà tết đâu chỉ có thế, tết còn có chợ tết, mai tết, pháo tết, có những háo hức khi được má mua cho bộ đồ, đôi dép mới. Tuyệt nhất là tết tha hồ đi chơi, chẳng sợ bị ai la rầy. Tết đến, con người dễ chịu, phóng khoáng, thoải mái hơn. Cảnh vật cũng tươi tắn, hân hoan hơn.

"Trong sương thương má" cho chúng ta cái nhìn thật chi tiết, thật tỉ mỉ về người dân miền tây, cảnh vật miền tây - nơi nổi tiếng với sự hiếu khách, hào hiệp, rộng rãi, bụng dạ thật lòng!

Thông tin chi tiết
Tác giả Trương Chí Hùng
Nhà xuất bản NXB Kim Đồng
Năm phát hành 06-2019
ISBN 8935244828825
Trọng lượng (gr) 180
Kích thước 12 x 20
Số trang 152
Giá bìa 40,000 đ