Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Trâm, Kẻ Yểu Mệnh

"Trên đời này, hễ có kẻ làm chuyện xấu, nhất định sẽ để lại dấu vết. Tôi không tin thời gian có thể chôn vùi tội ác."

Hoàng Tử Hà đã nói như thế khi đứng trước bất kỳ vụ án nào. Nhưng biết lần tìm manh môi ra sao nếu dấu vết lại chỉ là một tia sét trên trời, một lời đồn vu vơ, một giấc mơ vừa được nghe kể?

Những tưởng cơ hội trở về Thục giải vụ án oan của gia đình cô đang đến gần, thì một loạt sự kiện kỳ dị trong ngoài triều bỗng xảy ra - đích thân Đồng Xương công chúa yêu cầu hoạn quan Dương Sùng Cổ ra tay điều tra. Loay hoay giữa các dấu vết mơ hồ chẳng thể suy đoán, Hoàng Tử Hà đột nhiên gặp lại người con trai thuở thanh mai trúc mã, giờ đã coi cô như kẻ tử tù. Trăm ân nghìn oán cũng quá khứ vừa ngọt ngào vừa đau thương dễ làm rối trí.

Đâu là người ngay, đâu là hung thủ?

Sinh ra trong điện ngọc và chốn dân gian, số phận nào hạnh phúc hơn?

Rốt cuộc trong đại án mênh mông này, kẻ yểu mệnh là ai?

Reviews 2

Sau khi xem xong Trâm – Nữ Hoạn Quan thì tôi cũng không kỳ vọng quá nhiều ở bộ tiểu thuyết trường thiên này. Đã không kỳ vọng nên tôi không đợi chờ gì ở phần tiếp theo Trâm – Kẻ Yểu Mệnh. Mang tâm tình như thế xem truyện vì vậy tôi có cái nhìn công bằng hơn chăng?

Câu hỏi này chính bản tôi cũng không trả lời được nhưng có một điều cho tới tận lúc viết những dòng này tôi dám khẳng định: Kẻ Yếu Mệnh đã làm trái tim tôi rung động.

(đọc tiếp...)

Mặc dù yếu tố trinh thám không được coi là quá xuất sắc, nhiều chỗ vẫn cứ ảo tung chảo cộng với việc miêu tả nhan sắc của từng nhân vật quá ư dài dòng lôi thôi thì nhìn chung truyện rất khá. Nếu độc giả bao dung thêm chút nữa thì miễn cưỡng có thể nói là hay.

Tuy hung thủ không khó đoán thậm chí các nhân vật liên can có ẩn tình ra sao người đọc phần nào cũng lờ mờ thấu tỏ nhưng điều đó không làm giảm đi yếu tố cuốn hút của tác phẩm mà nó còn là mồi nhử để độc giả cắm đầu cắm cổ cày cho mau hết truyện.

Đến khi đọc hết rồi thì tiếc nuối tự trách không thôi, “tại sao? tại sao? đọc nhanh quá làm gì, giờ lấy gì cạp nữa đây. Đã biết Nhã Nam ra chậm như rùa mà còn phí phạm tài nguyên. Đợi chờ chờ đợi, không hạnh phúc.”

Mà nói đến không hạnh phúc và chờ đợi thì tôi vô cùng đồng cảm và xót xa cho nhân vật Vương Uẩn, vị hôn phu của nữ chính.

Năm 16 tuổi Vương Uẩn biết được vị tài nữ phá án như thần mà chàng vô cùng ngưỡng mộ tương lai sẽ là thê tử của mình khiến lòng chàng vui vẻ hạnh phúc biết bao. Chàng chỉ mong thời gian qua mau để dùng tam thư lục lễ đón nàng qua cửa. Bao nhiêu mộng đẹp chàng ấp ủ trong lòng chưa đến đã vội tàn, mà không phải tàn một cách bình thường, tàn trong nhục nhã, oanh tạc chấn động. Cô dâu nhỏ Hoàng Tử Hà thà giết chết cả nhà chứ không muốn gả cho chàng. Thiên hạ cười nhạo, lòng tư tôn bị vùi dập triệt để.

Mặc dù bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt, biết vợ tương lai không yêu mình nhưng chàng vẫn không tin nàng là hung thủ, chàng luôn tìm nàng và quyết định không buông tay. Nhưng đó chỉ là chấp niệm của chàng, muốn buông hay không buông thì sao? Kết quả vẫn chỉ có một, nam phụ không có happy ending đâu.

Trong cuộc đua tranh ái tình, Vương Uẩn thua trong tay của Lý Thư Bạch nhưng đó là chuyện sau này, còn từ trước đó chàng thua trong tay của Vũ Tuyên, thanh mai trúc mã của Tử Hà. Mà nói tới anh chàng Vũ Tuyên này thì tôi càng khó đoán định, không biết anh ta là nhân vật chính diện hay phản diện, là thiên thần hay ác quỷ. Vũ Tuyên một ẩn số chưa hé lộ lời giải đáp với những hành động, việc làm, lời nói, cảm xúc khó lý giải và cực kỳ tương phản. Muốn biết thì xem tiếp tập 3 nhưng tập 3 vẫn chưa ra, tôi tiếp tục oán hận ngồi cào bàn.

Đợt này tôi oán hận cào bàn nhiệt tình như vậy là do Chu Văn Văn đã thổi hồn vào các nhân vật, đi sâu vào miêu tả nội tâm, diễn biến tâm lý cũng như những thay đổi trong tâm khảm của hung thủ, nạn nhân, người phá án, kẻ bị liên lụy...vô cùng sống động.

Và chính tôi đây, một độc giả, khi xem truyện mà cơ mặt cũng thể hiện đầy đủ cũng bậc cảm xúc, lúc thì cười ngọt ngào lúc thì căm hận lúc thì mờ mịt.

Ngọt ngào vì tình yêu của Vương Uẩn.

Căm hận vì chế độ phong kiến, sự phân chia giai tầng, sang hèn quý tộc. Không lẽ con nhà nghèo ti tiện mạng quèn có bị chà đạp, có bị giết chết cũng là chuyện lông gà vỏ tỏi không đáng bận tâm sao? Còn kẻ làm những chuyện thương thiên hại lý, ti bỉ vô sỉ thì vẫn sống nhăn răng chỉ vì địa vị cao ngất. Không bằng ở đâu? Công có công bằng.

Còn mờ mịt là vì lòng người, mối quan hệ giữa người với người nhìn vậy chứ không phải vậy, cứ tưởng thế này mà lại là thế kia. Hóa ra không phải thật sự là xấu xa, xấu xa chỉ là bước đếm để cái cao đẹp thêm chói sáng. Nhìn cứ ngỡ là vô tình nhưng ai biết được tình mênh mang lai láng, còn đinh ninh là lai láng thật ra chỉ là hư tình giả ý.

Ôi lòng người sao khó dò đến thế?

Ban đầu mình quyết định mua "Trâm" là vì nó thuộc thể loại trinh thám. Nếu bạn là người tò mò, thích suy luận, hay đơn giản là thích những câu chuyện hack não thì "Trâm" sẽ không làm bạn thất vọng.

Nói riêng về "Kẻ yểu mệnh", cuốn sách này đã khiến mình phải nhập tâm vào từng tình tiết, hòa vào cảm xúc của từng nhân vật. Mới đầu, khi đọc phần "Tiền truyện" mình thấy cũng bình thường thôi, chưa có gì gay cấn. Nhưng sang đến những phần sau, lúc những vụ án mạng liên tiếp xảy ra thì cốt truyện dần dần được đẩy đến cao trào đỉnh điểm. Mỗi người một cảm nhận, nhưng khi đọc "Kẻ yểu mệnh", có những lúc mình thật sự thấy bị rối não và tò mò. Bởi vì những vụ án hết sức bí ẩn, hung thủ thì giấu mặt, mà tác giả cũng rất khéo lèo lái người đọc sa vào bẫy giống nhân vật trong truyện, đâm ra nghi ngờ lung tung. Để rồi đến gần cuối truyện, có lẽ mọi người cũng sẽ đoán ra được hung thủ thật sự, nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi trang sách được vì không biết hung thủ làm cách nào để giết người. Riêng mình thì vì tò mò quá nên mới đọc nửa cuốn đã lật luôn xuống phần cuối để xem mình có đoán trúng thủ phạm không rồi :))))

(đọc tiếp...)

Một điểm cộng nữa cho truyện là ẩn chứa khá nhiều điều phải suy ngẫm. Đan xen những vụ án rắc rối là những lúc cảm xúc của nhân vật tựa hồ có thể làm người ta đau nhói.

+ Mói tình giang dở cùng sự hiểu lầm không cách nào gỡ bỏ của Hoàng Tử Hà đối với người mình đã từng đem cả tuổi xuân tươi đẹp nhất ra để mà yêu thương. Lại còn gánh trên mình án oan cùng mối thù của gia đình, phải từ bỏ tất cả mà sống như một con người khác.

+ Ba người con gái với thân phận và cuộc đời khác nhau. Ai mới là người hạnh phúc hơn cả? Hay đến cuối cùng cũng không thể tự nắm giữ số phận của mình, không thể có được cái mong ước bình dị mà mình muốn, mang trong mình một nỗi nhục nhã đau đớn ám ảnh cả đời?

+ Ba người cha yêu thương con gái bằng những cách khác nhau. Nhưng rốt cuộc thì sao? Vẫn không thể biết con mình thật sự mong muốn điều gì. Vẫn không hề nhận ra tình cảm cảm năm xưa đã không còn, chỉ còn những vết nứt khó thể hàn gắn. Vẫn vì sự cố chấp của mình mà làm tổn thương đứa con gái mà mình hết mực yêu thương.

+ Cuộc đời tàn nhẫn, ông trời liệu có vì nỗi bất công của những con người tầm thường mà bận lòng ra tay trừng phạt? Số mệnh là do mỗi người tự nắm giữ hay phải chịu sự thao túng của kẻ khác? Nếu là bạn, bạn nghĩ sao?

+ "...trí nhớ của cá vàng chỉ bằng bảy cái búng tay, bất kể đối tốt hay xử tệ với nó nhường nào, thì chỉ sau bảy cái búng tay, nó cũng quên hết". Cá vàng dễ quên nên chỉ cần có nước nó vẫn ung dung thảnh thơi mà sống. Con người nếu giống như cá vàng, có thể quên hết mọi hận thù cũng tốt. Nhưng nếu không thể nhớ được lâu, thì mọi ân nghĩa khi xưa, những người mà ta xem là khắc cốt ghi tâm hóa ra cũng chỉ là hư vô thôi sao.

Đọc đến gần cuối truyện, mọi khúc mắc dần được tháo gỡ, xúc cảm cũng được đẩy lên cao trào. Lúc này trong đầu mình là những câu hỏi, là những xót xa cho từng số phận trong truyện. Chắc là mình đa cảm quá rồi!

Thông tin chi tiết
Tác giả Châu Văn Văn
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Hà Nội
Năm phát hành 12-2015
Công ty phát hành Nhã Nam
ISBN 8935235207318
Kích thước 14 x 20.5 cm
Số trang 570
Giá bìa 144,000 đ
Thể loại