Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

“Anh nghĩ là em không có trái tim, nhưng thì ra trái tim em đã thuộc về người khác mất rồi.”

Một cô gái luôn khép mình lại bởi một quá khứ đau lòng: mẹ mất sớm, cha cô vốn là một cán bộ nhà nước cũng bị người ta hãm hại nên phải nhảy lầu tự tử để lại mình cô bơ vơ. Từ sau đó, Trần Uyển được gia đình người cậu tốt bụng đón cô về ở cùng trong căn nhà đơn sơ của họ.

Trong một lần đi khảo sát địa thế để đầu tư, Tần Hạo – vị công tử của một gia đình quyền thế và giàu có trong tỉnh đã tình cờ gặp Trần Uyển. Và ngay lần đầu tiên nhìn thấy vẻ đẹp tinh khiết cùng ánh mắt trong sáng mà lạnh lùng của cô, anh đã biết mình tìm thấy mục tiêu cho một cuộc chơi mới.

Anh càng tìm cách tiếp cận cô, cô càng chạy xa khỏi anh.

Cô càng trốn chạy lại càng kích thích tham muốn chinh phục của anh.

Mặc cho cô lạnh lùng, cô coi thường, cô tức giận, cô sỉ nhục, anh vẫn tìm mọi cách xộc vào cuộc sống của cô.

Trò chơi rượt đuổi điên cuồng không biết từ lúc nào đã trở thành những xúc cảm cháy bỏng trong tim anh. Anh chỉ biết rằng, anh muốn có được nụ cười của cô, tình yêu của cô, trái tim của cô và… cả chính cô nữa, dù cho điều đó sẽ khiến cho cô căm hận anh đi chăng nữa.

“Dù sao thì đời này không có được tình yêu của em rồi. Em thích hận thì hận đi, hận thấu tâm can, hận tận xương tủy, hận cả đời không quên được anh cũng được.”

Anh cứu cô khỏi những kẻ đánh thuốc mê, rồi cũng chính là anh đã trở nên “cầm thú” với cô bởi tổn thương cô gây cho anh.

Anh âm thầm bảo vệ gia đình cô rồi cũng chính anh ép cuộc cô lừa dối gia đình để ở bên anh trong 3 năm.

3 năm có cô ở bên, 3 năm để xoa dịu tổn thương anh gây ra, chỉ cần 3 năm để cô có thể dần dần quen với anh và… yêu anh.

Tần Hạo – Trần Uyển, cả anh và cả cô, đều là những con người cao ngạo, giống như hai chú nhím, càng gần nhau càng làm tổn thương nhau. Liệu rằng cuối cùng tình yêu của anh có thể lấp đầy những tổn thương mà anh đã gây ra cho cô?

Reviews 1

Sau khi xem xong toàn bộ tác phẩm Trầm Hương Uyển của Bộ Vi Lan thì tôi có thể nói tác phẩm này là một trong số ít truyện ngôn tình hiện đại mà tôi thích nhất cho tới tận giai đoạn này. Nhìn một cách tổng thể về tác phẩm, đây là một câu truyện với nội dung đơn giản nhưng rất hay. Ngoài nội dung hay thì tính cách nhân vật cũng khá nổi bậc và đều hết sức sống động. Tất cả các nam thanh nữ tú trong truyện đều có ưu điểm lẫn khuyết điểm nên tôi thấy họ vô cùng chân thật.

Thường thì trong một câu truyện tôi có thể thích nam chính cũng có thể thích nữ chính chứ ít khi nào thích cả hai người nhưng trong Trầm Hương Uyển cả nam chính Tần Hạo cũng như nữ chính Trần Uyển tôi đều thích.

(đọc tiếp...)

Với tư cách là một người đọc thì tôi rất rất thích anh Tần Hạo này. Anh là một con người thủ đoạn có thừa, thông minh, ngạo nghễ và rất hiếu thắng. Tôi thích những con người có tính cách như thế, mạnh mẽ quyết liệt, muốn thứ gì là phải quyết tâm có cho được bằng mọi giá, làm người là phải như vậy. Nhưng nếu với tư cách là phái nữ là một con người sống trong xã hội pháp trị thì tôi không đồng tình với việc làm của anh. Anh muốn chinh phục muốn gì thì muốn nhưng phải làm việc đúng luật chứ không nên làm nhưng chuyện vi phạm pháp luật trái luân thường đạo lý thì tôi không thích. Tại trong truyện cũng may là Trần Uyển đã yêu anh ta thật chứ nếu cô ấy mãi mãi không yêu anh được thì anh là một thằng tội đồ khốn nạn đáng bị băm vằm vì đã mang lại cho cô tổn thương quá lớn. Với lại Tần Hạo dùng chiêu đeo bám mới chinh phục được Trần Uyển bởi vì Trần Uyển là một người thanh cao chứ nếu Tần Hạo cũng gặp một đối thủ thuộc hàng đeo bám cấp thượng thừa như anh thì mấy cái chiêu đó coi như vô tác dụng. Thật ra, tất cả tội lỗi đều đổ lên đầu Tần Hạo cũng không đúng cho lắm mà phải chịu một phần nhỏ trách nhiệm ở đây còn có Trần Uyển vì cô quá non nớt, tự trọng, thẳng thắn và thiếu kinh nghiệm. Nếu ban đầu cô đừng quá bày xích anh ta vẫn nói cười bình thường cư xử phải phép như đối với Tống Thư Ngu hay bắt kỳ ai đó thì mọi chuyện đã khác, cư xử lễ độ đúng mực không nóng không lạnh nhưng có phần xa cách thì cô đã thoát được móng vuốt của Tần Hạo rồi. Tại cô cư xử quá khích, luôn luôn hằn học, khinh khi người ta. Mà đối với kẻ đeo bám những biểu hiện đó của cô chính là sự cổ vũ cho họ ngày càng quyết tâm hơn. Với những con người có tính cách như thế, khi trong tay họ có quyền có tiền có đủ thứ thì họ rất là nguy hiểm nên muốn an phận sống tốt không đau khổ thì đừng nên khiêu khích họ. Với lại truyện tính ra cũng có hậu là Tần Hạo tuy làm việc có lỗi với cô nhưng anh ta thật lòng yêu cô và còn yêu sâu sắc nữa chứ ngoài đời chưa chắc có được ai như vậy. Nếu có thì chỉ là hiếu thắng của kẻ chinh phục mà thôi. Nói chung khi xem câu chuyện này tôi rất đồng cảm với như vật Tần Hạo, tôi hiểu được sự bức bối của anh khi không có được thứ mình muốn trong tay, cái cảm giác bức rứt muốn phát điên mà chỉ những người đã trãi nghiệm mới chân chính hiểu được. Ngoài việc thấu hiểu Tần Hạo thì tôi cũng đồng cảm với Trần Uyển luôn. Tôi hiểu được cái sự khó chịu như thế nào khi bị một kẻ đeo bám mà mình không thích quấy rầy. Cái cảm giác đó đúng là tra tấn tinh thần mà ai đã nếm trãi rồi mới hiểu được. Khổ không sao tả xiết.

Thông tin chi tiết
Tác giả Bộ Vi Lan
Dịch giả Trần Thế Lâm
Nhà xuất bản NXB Thời Đại
Năm phát hành 11-2013
Công ty phát hành BachvietBooks
ISBN 8936041683693
Trọng lượng (gr) 352.00 gam
Kích thước 13 x 20.5 cm
Số trang 400
Giá bìa 102,000 đ
Thể loại