Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Trại Hoa Vàng - Tái Bản 2013

Truyện đã được đăng dài kỳ trên báo Mực Tím. Chuẩn nhà nghèo, học không khá lắm, nhưng có nhiều bạn. Yêu hoa, Chuẩn đã tự trồng được một vườn hoa vàng. Có cô bé tên Thảo hàng xóm thường hay sang chơi cùng chăm sóc hoa với Chuẩn. Một hôm, Thảo ngỏ ý xin một đóa hồng, Chuẩn đã ngần ngại vì nghĩ hoa hồng chỉ tặng cho người mình yêu… Lúc đó, Chuẩn đã phải lòng Cẩm Phô - một người bạn gái học chung từng bênh vực cho Chuẩn. Và…

Reviews 10

Cũng là lối văn quen thuộc phong cách nhẹ nhàng. Hầu hết truyện của Nguyễn Nhật Ánh đều mang tính hoài niệm, đến một cái tuổi nào đó, khi đọc lại những quyển sách này, có lẽ bạn sẽ mỉm cười cho một khoảng trời kỉ niệm ùa về.

Cốt truyện đơn giản kể về quá trình làm quen giữa chàng Chuẩn béc-muda với cô bé xinh xắn Cẩm Phô. Nhưng câu chuyện này làm mình chú ý nhất không phải nhân vật chính mà chính là cô bé chỉ xuất hiện vài lần trong truyện, đó là nhóc Thảo. Có lẽ tác giả cố tình để hình ảnh cô bé lẳng lặng bỏ đi để cho đọc giả suy nghĩ 

(đọc tiếp...)

Cô bé bên Chuẩn từ thuở thơ ấu, luôn nghe lời Chuẩn, hì hục giúp Chuẩn chăm sóc vườn hoa. Nhiều lần bị chuẩn bắt nạt nhưng chẳng hề kêu ca, thậm chí còn hí hửng hái ổi là quà cho Chuẩn. Đôi khi cảm giác thật bất công, cô bé dành nhiều tình cảm cho anh chàng đến thế nhưng cũng chẳng là gì so với vài câu của Cẩm Phô. Phải chăng khi những thứ mà người ta có thì sẽ không trân trọng mà thích chạy theo những thứ xa hoa bí ẩn ngoài kia. Hình ảnh cô bé chạy đi khi bắt gặp cảnh Chuẩn hào phóng trao bó hoa hồng cho Cẩm Phô trong khi một bông tặng Thảo cũng không có. Mình nghĩ Thảo sẽ khóc rất nhiều, tổn thương và cảm thấy mình thật ngu ngốc. Khi đứng trước tình yêu dường như con người ta mang dáng dấp của một con thiêu thân, cứ lao vào mà không kể bất cứ thứ gì. Ngu ngốc, dại khờ rồi tự chuốc lấy đau khổ cho bản thân.

Có thể nói, trong các tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh thuộc series 80-90, cuốn sách làm tôi cảm thấy dễ chịu nhất là cuốn “Trại Hoa Vàng”. Tại sao ư? Đơn giản là xuyên suốt cuốn truyện là một mối tình đầu rất đẹp ở lứa tuổi học trò giữa hai nhân vật chính trong truyện – Chuẩn và Cẩm Phô. Còn gì nữa? Vâng, điều khiến tôi đỡ phải suy nghĩ day dứt nhất khi đọc xong chính là kết truyện khá có hậu, không phải chịu đựng nhiều cảm giác “bể kèo” như mọi khi.

Trong truyện có khá nhiều tình huống khá ấn tượng khác, hài hước có, buồn có, đầy ắp những giá trị có. Ví dụ như cảnh Chuẩn đi học phải mặc quần thừa áo vá của mẹ, vì lưng quần phải nới rộng nên lộ nguyên cái tam giác “Béc-Mu-Đa” bằng vải khác màu trên mông, tuy đã được che đậy nhưng cũng bị nhóm nữ quái 10A2 chọc ghẹo, để rồi về nhà khóc lóc và bị mắng cho 1 trận: “Tại mày mà ra cả, còn khóc nỗi gì ! – Nghe xong, ba tôi hừ mũi – Quần của mẹ mày sửa lại cho mày mặc có gì là xấu ! Có phải đồ ăn cắp ăn trộm đâu mà lấy tay che!”

(đọc tiếp...)

Trại hoa vàng với tôi hội tụ rất nhiều niềm vui về tình bạn với những Phú Ghẻ, Cường sát cánh những lúc ôn thi vào trường “top” Trần Cao Vân, về tình yêu thuở học trò với Cẩm Phô con gái “đại gia thuốc tây” Hồng Phát, tình hàng xóm với cô bé Thảo sát bên nhà hay qua nhà tặng ổi, tình anh em với con nhỏ Châu hay thắc mắc. Ngoài ra, truyện còn có những tình cảm và mối quan hệ không biết gọi tên như thế nào, đặc biệt là mối quan hệ từ thù sang bạn của đám Liên Móm lớp 10 A2 và Chuẩn, tất cả gợi lên trên tâm trí chung ta một ký ức thời còn đi học thất sống động, chan chứa biết bao vui cười, giận hờn, và cả những nỗi buồn của con nhà nghèo.

Tuy kết truyện khá có hậu, tuy nhiên cuối truyện vẫn còn có một người buồn và khiến đọc giả phải suy nghĩ đôi chút, đó là cuối cùng, Chuẩn vẫn không tặng hoa hồng cho bé Thảo, cuối cùng cành hồng vẫn dành cho Cẩm Phô. Chuyện cũng dễ hiểu nhưng vẫn tạo ra một sự suy tư trong lòng người đọc.

một chuyện tình đẹp như thơ. Lối viết văn tự nhiên, trong trẻo, hồn nhiên, mang tinh thần giải trí cao. Ai trong chúng ta đều mong mỏi mợt mối tình học trò đầy ngọt ngào, cùng phấn đấu vì nhau, vì tương lai như thế. Bên cạnh đó, chất lượng sách, thời lượng giao sách cũng rất tốt. Mình rất hài lòng.

Hãy đọc nó nhé!

Văn phong tự nhiên, mộc mạc, "Trại Hoa Vàng" xoay quanh Chuẩn - cậu bạn yêu hoa, biếng học cùng những suy nghĩ, ước mong thầm kín, những tình huống "dở khóc dở cười".

Nhà nghèo, vào lớp mười với chiếc quần của mẹ, ngay từ đầu năm, Chuẩn đã "nổi tiếng". Song,"trong họa có phúc", cũng "nhờ" cái "tam giác Béc-mu-đa" ấy, Chuẩn biết, cảm mến Cẩm Phô, rồi thì chăm chỉ, cố gắng học hành, trưởng thành hơn...

(đọc tiếp...)

Đời thay đổi khi ta thay đổi, cha vẫn luôn yêu thương chúng ta dù cách thể hiện tình yêu của cha không giống mẹ - là những gì mình rút ra ở "Trại Hoa Vàng" sau những tràng cười "đau bụng", sau những xốn xang, bùi ngùi...

Đánh giá: 3.8/5 (Cám ơn chú Ánh vì sự hài hước, đáng yêu của cuốn sách. Cám ơn chú Ánh vì đã đưa người đọc quay lại khoảng thời gian còn "mài đũng quần" trên ghế nhà trường, quay lại những rung động đầu đời trong trẻo, tinh khôi, quay lại cách xưng hô "ông tui" và cả những câu chòng ghẹo chuyện tình cảm ngây ngô của người khác một thuở nữa! ^^)

Trại hoa vàng- Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: truyện dành cho tuổi mới lớn

(đọc tiếp...)

Mức độ yêu thích: 4/5

Xuyên suốt cuốn sách là hành trình của Chuẩn, một cậu chàng học không giỏi lắm nhưng có nhiều bạn bè quý mến từ một học sinh học lực thấp đến khi đậu vào trường Top để rồi đấy lại là cơ duyên khiến cho cậu chàng được gặp gỡ Cẩm Phô, một thiên kim thiểu thư xinh xắn, cuộc làm quen giữa hai bạn không mấy suôn xẻ nhưng ít nhất là kết quả không lâm vào tình cảnh gãy gánh giữa đường.

Song song với mối tình đầu trong sáng giữa Chuẩn và Cẩm Phô là những điều tuyệt diệu khác như là sự kỳ vọng của ba Chuẩn và niềm vui giữa những người bạn với nhau được kể bằng giọng văn nhẹ nhàng, dí dỏm mang mác chút hoài cổ quen thuộc của bác Ánh. Tôi thấy sao mà nhiều mộng mơ đến thế, y như trại hoa vàng của Chuẩn vậy đó. Cả tình bạn đáng ngưỡng mộ giữa bộ ba Chuẩn- Cường- Phú ghẻ nữa, nhìn vào họ mà tôi thấy nhớ thời học sinh của mình quá chừng! Tuy rằng họ lắm phen chọc phá nhau dữ dội nhưng bạn thân mà, thế mới vui chứ!

Đoạn Kết có hậu đến vậy mà sao tôi vẫn thấy buồn quá, buồn cho nhỏ Thảo, cho mảnh tình cảm đơn phương không được đáp trả cũng như cánh hoa hồng không bao giờ thuộc về cô bé ấy. Cảm giác nuối tiếc này cứ vấn vít lấy tâm trí tôi... cũng bởi tôi thấy đồng cảm với nhỏ Thảo và cũng vì tôi cũng đã từng như thế... Chắc cô bé ấy buồn lắm, liệu rằng Thảo có khóc không?

Thư Hoàn

6 . 3 . 2020 .

Thú thật thì tôi không phải là fan của tác giả Nguyễn Nhật Ánh và cũng chính vì lý do này nên tôi rất ít khi mua truyện của bác ấy. Nhưng may mắn thay, trong một lần sinh nhật, tôi đã được một người bạn tặng cho cuốn “Trại hoa vàng”. Tôi đã đọc thử và thực lòng là rất ấn tượng với văn phong hồn nhiên, phóng khoáng và ngây thơ của tác giả. Nội dung của câu chuyện cũng dễ thương, đáng yêu trong từng từ ngữ mà bác Ánh đã dùng để miêu tả nhân vật.

Câu chuyện tình cảm gần gũi giữa Chuẩn và Cẩm Phô thực sự được khắc họa rất thú vị. Loại tình cảm trong sáng của tuổi học trò mà bất kỳ ai trong đời cũng từng trải qua. Thi vị có, xao xuyến có, lãng mạn cũng có nốt. Tình cảm ấy được Chuẩn thể hiện rất rõ ràng qua từng tình tiết truyện. Nếu bé Thảo hàng xóm đã gắn bó với vườn hoa bao lâu nay, lúc nào cũng chỉ nhận được mấy bông hoa xấu hoắc thì Cẩm Phô rõ ràng được ưu tiên hơn thì cậu Chuẩn luôn dành cho cô bé những bông hoa tươi đẹp nhất. Đúng là ở tuổi mộng mơ, bất kỳ hành động nào của những nhân vật này cũng khiến bạn đọc cảm thấy dễ thương vô cùng. Sự thầm thương trộm nhớ của Chuẩn khiến tôi chạnh lòng nhớ về ngày xưa, bản thân cũng từng thầm thích một chị học lớp trên, cũng cái kiểu ao ước sẽ có cơ hội được học chung, ôn bài chung với người trong mộng. Chuẩn cũng vậy, cũng rất khát khao và hy vọng vào mối tình đầu đó.

(đọc tiếp...)

Bên cạnh đó là hàng loạt tình huống dở khóc dở cười xảy ra với câu chuyện chiếc quần tam giác “Béc-Mu-Đa”, nếu là tôi, chắc phải chui đầu xuống đất khi gặp phải những tình huống khó xử ấy, xấu hổ chết đi được. Hình ảnh nhóm nữ quái 10A2 chọc ghẹo Chuẩn vì chiếc quần hài hước ấy khiến tôi cũng chạnh lòng nghĩ: “Chời ơi, có mà mắc cỡ tới chết”.

Không dừng lại ở những tình tiết vui nhộn về chiếc quần hay mối tình học trò của Chuẩn và Cẩm Phô, truyện còn làm rõ sự sâu sắc về tình bạn, tình bằng hữu một cách tuyệt vời. Hình ảnh cả bọn Phú Ghẻ, Cường cùng nhau cố gắng ôn thi có lẽ sẽ khiến chúng ta nhớ lắm, nhớ về khoảnh khắc cùng nhau ôn bài cùng lũ bạn cho những kỳ thi quan trọng như thi chuyển cấp, thi đại học. Lối viết giản đơn của tác giả tưởng chừng như chỉ là những dòng văn dành cho trẻ con đọc nhưng không hiểu sao ngay cả người lớn khi ngẫm từng con chữ cũng thấy lòng thấm thía vô cùng. Thanh xuân của những nhân vật đó sao mà tươi đẹp như chính thanh xuân của mỗi người đọc đã từng đi qua, đúng như một cơn gió thoảng qua nhưng mang đầy hương hoa dịu mát.

Hơn thế nữa, tác giả còn giúp chúng ta hiểu rằng khi có một động lực thầm lặng, chúng ta có thể làm những việc mà tưởng chừng như bất khả thi, Chẳng phải một học sinh “bét bèn bẹt” như Chuẩn cũng có thể đỗ được vào “trường top” Trần Cao Vân hay sao, thậm chí còn dư 0.5 điểm. Với mục đích cưa cẩm cô bé Cẩm Phô, Chuẩn chuyển hóa thành nỗ lực cho bản thân. Tuổi trẻ đúng là như thế, luôn làm những điều mình thích và đôi lúc cũng khá khờ dại nhưng nếu không thử thì làm sao biết mình làm được hay không. Dù cho vì mục đích gì, mỗi chúng ta chắc hẳn sẽ luôn có khả năng làm được những chuyện mà bản thân nghĩ là không thể khi mà chúng ta có được nguồn cảm hứng dồi dào và niềm tin vào thành công của chuyện ấy.

Qua hàng loạt những cảm xúc tuyệt vời đó, tôi lại có chút xót thương cho nhân vật Thảo. Một cô bé không nhận được tình cảm của Chuẩn dù đã thể hiện hết lòng mình. Nghĩ mà xót xa khi bé Thảo bị từ chối, chỉ là một nhành hoa hồng tươi xinh nhưng Chuẩn cũng không cho cô bé thỏa lòng bởi lẽ cậu chàng nghĩ hoa hồng chỉ dành cho người yêu. Ai mà trong lúc bị từ chối chẳng buồn ra nước mắt cơ chứ, nhất là trong chuyện tình cảm và còn là với một cô bé. Thôi thì duyên không có thì phải chịu, chỉ là tôi cảm thấy thương bé Thảo quá chừng, chắc tổn thương trong lòng cô bé cũng không ít khi lời tỏ tình bị từ chối như vậy.

Nhiều người bảo kết chuyện là có hậu nhưng tôi thì cứ buồn cho bé Thảo miết, nhưng vẫn phải vui vì câu chuyện tình học trò dễ thương của Cẩm Phô và Chuẩn vẫn trọn vẹn. Nụ cười, niềm vui vẫn là linh hồn của mỗi trang sách khiến tôi luôn cảm thấy hào hứng mỗi khi đọc lại quyển sách này. Tôi vẫn luôn suy nghĩ thêm cho kết truyện, mong muốn sẽ có một nhân vật phụ nào đó cũng thầm thích bé Thảo câu chuyện thật sự là có hậu hơn.

Trên tất cả, tôi tin rằng “Trại hoa vàng” chính là cuốn sách của hoài niệm, của những khát vọng tuổi trẻ. Từng trang sách như vẽ ra một bầu trời ký ức để sau đó, mỗi đọc giả sẽ chấm phá những nét riêng biệt cho cả quá khứ, hiện tại và tương lai của chính mình. 

Thông tin chi tiết
Tác giả Nguyễn Nhật Ánh
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm phát hành 11-2013
Công ty phát hành NXB Trẻ
ISBN 8934974122777
Kích thước 12 x 20 cm
Số trang 278
Giá bìa 66,000 đ
Thể loại