Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Tôi Vẫn Nghe Tiếng Em Thầm Gọi

Mười bảy tuổi, bị bủa vây trong bóng đen cái chết của người thân, Yuko và Satoru đã tình cờ tìm thấy nhau, như “tay phải tìm ra tay trái”. Những tưởng từ đây họ có thể khép lại những tháng ngày lạc lõng giữa thị trấn nhỏ, nơi mọi thứ luôn dừng lại ở thì quá khứ, nhưng rồi Satoru mắc bệnh và Yuko phải lên Tokyo học, tay phải cùng tay trái lại một lần nữa rời xa nhau...

Là tác phẩm đầu tay của Ichikawa, cuốn sách đầy những giằng xé mãnh liệt giữa gặp gỡ và chia ly, một đặc trưng tiếp tục được nối dài trong những tiểu thuyết về sau của ông. Nhưng cũng như chính tác giả vẫn nói, sự dung hợp về tâm hồn mới là điều đáng kể, nên mặc cho những bất trắc và mất mát vẫn cứ trải dài suốt thời gian và không gian, dư âm đọng lại bao giờ cũng thế, là một tình cảm còn sâu nặng hơn cả tình yêu.

Reviews 5

TÔI VẪN NGHE TIẾNG EM THẦM GỌIO

Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi là câu chuyện kể về một tình yêu không thành, về một người con gái mang tên “mối tình đầu”.

(đọc tiếp...)

Câu chuyện bắt đầu từ một buổi chiều, Inoue lần đầu tiên cảm nhận được giọng nói của một người con gái trong lồng ngực. Vài năm sau đó, cậu vẫn luôn nghe được những suy nghĩ phát ra từ tim nàng một cách hạn chế.

Cuộc sống là một chuỗi rất nhiều những cuộc tình cờ ngẫu nhiên. Và cuộc gặp gỡ giữa Inoue và Yuko cũng vậy, “rất đỗi tự nhiên, như một điều đương nhiên phải thế.” Bằng cách đó, Yuko đã nhẹ nhàng bước vào trái tim của Inoue, một kẻ luôn điên cuồng cự tuyệt mọi mối quan hệ. Hai con người mang trong mình những suy nghĩ tiêu cực, méo mó về cuộc sống. Yuko luôn bị ám ảnh bởi cái chết của mẹ và về cơn ác mộng trong căn phòng mỗi lúc một nhỏ dần. Inoue cũng bị ám ảnh bởi cái chết của em trai và cả sự ghẻ lạnh của bạn bè cùng lớp.

Nhưng vào lúc mà họ không ý thức được, định mệnh đã từng chút lấy đi sức khỏe của Inoue một cách chậm rãi. Cậu quyết định rời khỏi thành phố mà mình đang sống, xa rời người con gái mình thương, đến một thị trấn buồn tẻ, học một trường đại học vô danh. Cậu đã sống những ngày tháng vô nghĩa, tách biệt với mọi thứ xung quanh, thứ duy nhất mà cậu có thể nghe thấy là giọng nói của Yuko vọng lại trong lòng ngực mình.

--------------------------------

“Nếu có John ở đây, thì mọi thứ sẽ giống hệt như mùa xuân năm ngoái…”

“Đúng vậy,” tôi nói. “Nhưng John đã không còn nữa.”

Tất cả rồi cũng phải thay đổi, như một điều hiển nhiên, xuân đến rồi hạ, thu đến rồi đông, hạt cát trôi qua kẻ tay sẽ không nhặt lại được nữa, những việc qua rồi cũng sẽ bị vùi lấp bởi thời gian, mùa xuân năm ngoái cũng chỉ còn trong ký ức của Inoue và Yuko mười bảy tuổi. “Tất cả mọi thứ đều thay đổi cùng với thời gian, và thời gian thì chẳng thể quay lại.”

Inoue như một người lạc vào bóng tối, bóng dáng của Yuko ẩn hiện ở bên kia bờ tràn ngập ánh sáng chói chang, giữa họ bị ngăn cách bởi dòng nước đen đục ngầu chứa đầy những méo mó được chuyển đổi từ bệnh lý sang bản chất của Inoue. Cậu giống như một người khát khao ánh sáng, nhưng không dám bước qua bờ bên kia.

Takuji nói rằng, trong những tác phẩm của ông đều tồn tại một “ranh giới biến mất”, và trong Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi thì đó là ranh giới giữa mình và người khác. Trong khi Inoue vẫn còn chưa tìm được cây cầu bắc sang bờ bên kia thì Yuko đã đi trước cậu một bước. Nhưng ai có thể trách được Yuko khi mà chính Inoue đã đẩy cô ra xa. Cậu có thể nghe được tiếng lòng của Yuko, những thổn thức trong trái tim mà cô vẫn chưa nói được thành lời “Nơi mà không có Inoue… Có lẽ không phải là nơi mà tớ nên thuộc về.” Chỉ tiếc là, cậu không hiểu, hoặc giả hiểu được rồi nhưng vẫn không dám tin, bởi sâu trong lòng mình, cậu vẫn nghĩ trái tim của người con gái tuổi mười bảy dễ thay đổi đến thế nào. Inoue muốn Yuko được hạnh phúc, nhưng cậu không biết rằng chính việc đó đã gián tiếp đưa Yuko đến gần hơn với cái chết.

“Hãy cho tớ được ngắm khuôn mặt cậu thật kỹ. Để tớ sẽ không thể quên được cho đến lần gặp tiếp theo…” Thế nhưng họ đã không chờ được cho đến lần gặp nhau tiếp theo đó. “Tuổi thanh xuân của chúng ta sắp kết thúc rồi, chúng mình sẽ trưởng thành thêm chút nữa. Mặc dù cậu có muốn hay không. Đó là quy luật rồi.” Đến cuồi cùng, Inoue và Yuko vẫn không thể quay trở lại sánh vai nhau như mùa xuân năm ấy, trên con đường nhỏ, gió thổi rì rào. Thời gian vẫn cứ trôi, và không ai có thể đi ngược lại quy luật rằng thời gian không thể quay lại.

Đa số những người yêu nhau xa nhau cũng vì những hiểu lầm giấu trong lòng mỗi người mà đối phương không hiểu, mình cũng không nói. Inoue có thể nghe được trái tim của Yuko, nhưng cậu vẫn không thể hiểu được trái tim của người con gái mình thương.

“Đến một lúc nào đó

Liệu rằng tôi sẽ kết hôn với người này chứ…”

“Giả như, con người ta phải đánh đổi từng chút một sinh mệnh của mình để có được ký ức… Thì liệu tớ có thể đánh đổi toàn bộ phần sinh mệnh của mình cho đêm nay được không?...”

Inoue nợ Yuko một tình yêu, cũng nợ cô rất nhiều câu trả lời còn bỏ ngỏ.

--------------------

"Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi" dễ dàng đi vào lòng người đọc bởi nó nói đến một điều mà ai trong chúng ta rồi cũng đã, đang hoặc sẽ trải qua một lần trong đời, mối tình đầu, vì “ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ.” Không phải những người yêu nhau sâu đậm sẽ có thể nắm tay nhau đến suốt cuộc đời. Vì tình yêu mong manh, chỉ trong một khoảnh khắc sẽ có thể vô tình lạc mất nhau.

Cái chết của Yuko như là một dấu chấm cho câu chuyện và cũng là một dấu chấm cho tình yêu mà họ đều hiểu nhưng còn chưa kịp nói. Có lẽ Yuko sẽ trở thành giấc mơ dai dẳng theo suốt cuộc đời sau này của Inoue, giống như câu nói mà tôi rất thích trong quyển sách này

“Con người ta, suốt cuộc đời vẫn luôn mơ giấc mơ về mối tình đầu…”

Facebook

“Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi” như một bức tranh của hoài niệm mà ở đó thời gian và không gian như đọng lại một góc nhỏ, nhường chỗ cho những nỗi niềm băn khoăn về tình đời, tình người đang diễn ra xung quanh. Tác giả Ichikawa Takuji đã mang nỗi đau vô danh ấy đến một cách hết sức nhẹ nhàng nhưng cực kỳ tổn thương trong quyển sách này. Sự tan vỡ và trúc trắc của mối tình đầu đã làm những tinh thần mong manh ấy trở nên dặt dẹo. Đã từng là những tâm hồn ngây thơ, mỏng manh và vụn dại với mối tình đầu đẹp đẽ, nay trở thành sự ám ảnh day dứt trong lòng.

Những cánh hoa anh đào cứ thế rơi lãng đãng trong buổi chiều tà sắc lạnh. Ở những con đường lãng mạn ấy tồn tại những bước chân lãnh đạm bước qua cuộc đời vô thường của nhau. Nơi khởi nguồn của tình cảm trong sáng, tinh khôi nhưng cũng là nơi kết thúc cho những xúc cảm chân thành ấy để rồi hóa thành làn mây u ám bao vây cả số đời chầm chậm, lạc lõng. Quả thật là chẳng có gì tồn tại bất biến cả, dẫu đó có là tình bạn, tình yêu.

(đọc tiếp...)

Qua ngòi bút sắc sảo và những ý tưởng kỳ lạ, ảo diệu của tác giả Ichikawa Takuji mà quyển sách “Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi” hiện lên đầy đau thương nhưng cũng hết sức tuyệt vời bởi sinh ly oán hận luôn đồng hành cùng với yêu thương đẹp đẽ. Ở đó, người đọc sẽ đồng cảm với những nỗi buồn sâu lắng của nhân vật, sẽ phải dùng tinh thần mạnh mẽ của chính để đối diện với những tình huống trớ trêu đến lạnh người. Xoay quanh câu chuyện của Satoru Inoue và Yuko Igarashi đều là những người có những suy nghĩ tiêu cực quá độ trong cuộc sống. Ho gặp nhau và thấy được sự đồng điệu tuyệt vời từ hai tâm hồn thiếu sức sống ấy. Nếu Satoru là một kiểu người hướng nội, thích chạy bộ vào buổi chiều tà để lấy chút sinh khí của buổi đêm thì Yuko là một người luôn bị ám ảnh bởi cái chết kể từ lúc mẹ cô mất đi.

Họ gặp nhau giống như hai mảnh ghét vừa khít của số phận vì sự đơn côi, nhàm chán của cuộc sống và trong tâm hồn. Thế nhưng họ chẳng hề có được may mắn và hạnh phúc khi Satoru mắc chứng lao phổi trong lúc Yuko phải trời khỏi thị trấn để lên thành thị học đại học. Cuộc chia tay ấy khá đau khổ bởi màu sắc tươi đẹp vừa mới nhóm lên thì lại sầm tối ngay lập tức sau đó. Cả bối cảnh câu chuyện đều nhuốm màu buồn bã như thế. Ở Satoru luôn hiện lên sự day dứt và tự trách bản thân về cái chết của đứa em trai. Anh ta luôn cảm thấy quá khứ đen tối ám chặt cuộc sống kinh khủng của mình và khiến cho bản thân trở nên nhạy cảm quá mức cho phép.

Tác giả Ichikawa Takuji đã xây dựng thành công hình tượng nhân vật trong quyển sách này – một người vị kỷ, tiêu cực đến mức đáng sợ và nó rất giống với những người thiếu ý chí sống trong xã hội của chúng ta. Chỉ cần một lý do cũng có thể khiến họ gục ngã như một kẻ cố chấp với cuộc sống vốn dĩ tốt đẹp này. Chính vì vậy, tác giả mượn hình ảnh đó để nhắn nhủ chúng ta hãy trở nên mạnh mẽ vào những lúc cần thiết, đừng lúc nào cũng ngã quỵ và buồn bã như thế. Nếu không muốn cuộc sống và tình yêu của bạn nhuốm màu u ám như của hai nhân vật trong truyện thì hãy thay đổi bản thân để chạm tới hạnh phúc thực sự.

Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi - Ichikawa Takuji

Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi là tiểu thuyết đầu tay của Ichikawa, nó có gì đó u tối và buồn, nỗi buồn miên man của tình đầu, ứng với câu "tình đầu thường khó thành", 2 nhân vật chính rõ ràng rất yêu nhau, nhưng khoảng cách địa lý, khoảng cách học vấn và các mỗi quan hệ xã hội đã dần tách họ ra, để cuối cùng nhân vật nữ thì cứ mãi vấn vương tình đầu, nhân vật nam thì dằn vặt. Suy cho cùng, có lẽ họ đã tìm đúng người, nhưng k đúng thời điểm...

(đọc tiếp...)

Đọc xong quyển này và đang đọc tiếp Nếu gặp người ấy, cho tôi gửi lời chào mới nhận ra 4 điểm chung trong truyện của Ichikawa: 1 là nam nữ chính thường gặp nhau từ thời học sinh, thời gian yêu khá dài, thường trải qua tình yêu trên dưới 10 năm, 2 là trong truyện phải có ít nhất 1 con chó, mà k phải khỏe mạnh nhé, chó già, bị tật, lang thang cơ nhỡ hoặc bị bỏ rơi mới chịu cơ..., 3 là nam/ nữ chính phải có năng lực đặc biệt hoặc bị bệnh nào đó, 4 là nam/nữ chính có khả năng chạy bộ hoặc đi thi điền kinh, sau đó k còn chạy đc nữa. Tạm thế đã, giờ thì đọc nốt Nếu gặp người ấy, cho tôi gửi lời chào và Tấm ảnh tình yêu thôi :)

Vừa đọc xong, mặc dù không làm mình khóc nhiều như cuốn Nơi em quay về có tôi đứng đợi của ông nhưng vẫn khóc, có lẽ do cuốn này là tác phẩm đầu tay nên cách viết của ông không chắc bằng mấy cuốn về sau và ít chất thơ hơn nhưng nó lại mang cảm giác chân thật hơn, sự đau đớn thuần khiết hơn.

Nội dung đơn giản lắm kể về mối tình đầu của đôi bạn trẻ Yuko và Satoru, vẫn giọng văn kể chuyện đều đều không cao trào, ko kịch tính nhưng chân thật giản dị và sáng trong. Mà kết quả của mối tình đầu thường như thế nào chắc ai cũng biết- là sự mất mát và tiếc nuối nhưng cứ làm người ta nhớ mãi giống như câu nói trong truyện “con người ta, suốt cuộc đời vẫn luôn mơ giấc mơ về mối tình đầu” . Nhưng mình giận và ghét nhân vật chính nhiều hơn là thương, vì anh ta ích kỷ, tự cho mình cái quyền định đoạt hạnh phúc của người khác dù đó là của người anh ta yêu, cướp mất đi cơ hội được lựa chọn của người ta. Để rồi chỉ sống mòn với thời gian trong thế giới nhỏ bé của chính mình.

Có nỗi đau không mang tên, êm dịu nhưng sắc lẹm cứa vào lòng người. Tình đầu vụ vỡ của những tâm hồn méo mó nhưng đã từng ngập tràn yêu thương. Con người ta suốt cuộc đời vẫn luôn mơ về mối tình đầu, dù bất kể là nam hay nữ. Bóng dáng ấy mạnh mẽ tới nỗi đôi lúc lại trở thành một nỗi niềm ám ảnh.

Hoa anh đào rơi năm centimet trên một giây. Con số ấy không chỉ là vận tốc của những cánh hoa đang thả mình mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau, đánh mất bao cảm xúc thiết tha nhất của tình yêu. Vậy mới nói tình yêu là điều lạ lùng nhất thế gian, tưởng chừng nhanh lẹ mà chậm dãi, tưởng chừng vững bền trường cửu nhưng lại hóa mỏng manh.

(đọc tiếp...)

Cuốn tiểu thuyết bắt đầu xung quanh mối quan hệ của Satoru Inoue và Yuko Igarashi. Hai kẻ u ám, chất đầy những suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống. Một cuộc sách nhẹ nhàng như cánh hoa rơi. Nhưng rơi của nó không giống như cánh hoa anh đào, mà dường như có chút gì đó xót thương hơn.

Họ nuối tiếc về những việc đã qua. Satoru thay đổi, và chỉ biết thốt lên hai từ “giá như” để tiếc nuối cho những cuộc tình đã qua. Tuổi trẻ phóng khoáng, vô tư đến mức vô ý, sống đúng nghĩa chỉ vì bản than. Họ từng là những người rất cảm xúc, nhưng rồi cũng thê lương trong chính cảm xúc của mình.

Mình đã đọc hết 5 cuốn sách của tác giả (trừ cuốn mới ra chưa kịp mua,hí hí), nhưng mình thấy cuốn này cứ bi thương sao ấy. Tuy lời văn rất nhẹ, nhưng vẫn có cái đau trong từng câu văn, trong từng cảm xúc của người đọc và tác giả.

Thông tin chi tiết
Tác giả Ichikawa Takuji
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Văn Học
Năm phát hành 06-2016
Công ty phát hành Nhã Nam
ISBN 8935235208742
Số trang 188
Giá bìa 52,000 đ
Thể loại