Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Tôi Như Ánh Dương Rạng Rỡ - Tập 1

"Lời xin lỗi không nên có nhất trên thế giới này, chính là xin lỗi vì tình yêu của chính mình.”

"Nếu nhiều hơn thích một chút là tình yêu, thế thì, nhiều hơn tình yêu một chút là gì?"

"Còn nhiều hơn cả yêu à?", anh nghiêng đầu sang nhìn tôi, sau đó cười khẽ, nói, "Đối với anh, chính là em."

***

"Lâm Tự Sâm, em phát hiện ra trong chữ ký của anh có rất nhiều 'mộc', lẽ nào anh ngũ hành thiếu mộc?"

Lát sau tôi nhận được email trả lời.

"Cây nhiều quá chỉ thiếu ánh sáng."

Tôi không nhịn được, khóe môi cong lên, nghĩ ngợi rồi đáp lời: "Bao nhiêu cây như vậy chỉ dựa vào mặt trời mới mọc, ánh nắng sẽ không đủ đâu...".

Hy Quang, chính là ánh nắng ban mai, chắc chắn là rất yếu ớt.

Lần này mãi lâu sau cũng không thấy trả lời, tôi đợi một lát rồi tìm cớ chạy đến văn phòng anh, sau cửa kính, anh đang bàn việc với vài khách hàng.

Yên tâm quay về chỗ ngồi, vùi đầu vào làm vài việc, không biết sao mà bỗng thấy như có linh cảm, lại mở email ra, quả nhiên câu trả lời của anh đã lặng lẽ nằm đó.

Tôi mở ra, nhìn thấy anh nói: Anh đợi em tặng anh một vầng dương rạng rỡ.

Reviews 3

Lại muốn cuốn truyện ngôn tình của Cố Mạn và lần này cũng không làm tôi thất vọng. Thực sự rất rất thích văn phong của Cố Mạn.

Câu chuyện xoay quanh nhân vật Hi Quang, cô đã từng yêu say đắm Trang Tự, dành mọi tình cảm của tuổi học sinh trò anh, nhưng đáp lại vẫn là sự lãnh lẽo bởi anh đã có bạn thanh mai trúc mã, lẽ nào còn quan tâm tới cô? Đó là cảm nhận của cố nhưng sự thực có phải thế?

(đọc tiếp...)

Anh- Trang Tự, một con người vì nhà nghèo mặc cảm với bản thân mà không dám đối mặt với tình cảm của mình để rồi bất đắc dĩ để vuột mất...

Lâm Quân Dật, một người yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng cô không để ý. Và rồi một sự nhầm lẫn xãy ra khiến anh tưởng cô là người đã cướp đi ước mơ làm bác sĩ của mình. Hận nhưng vẫn yêu, anh vẫn quên tất cả mà nỗ lực để anh yêu cô.

Còn cô, sau mối tình đầu đau khổ, làm thể nào để chấp nhận một mối tình mới, làm sao để toàn tâm toàn ý yêu anh được đây? 

Đọc chuyện vừa thấy ghét mà lại thấy thương cho Trang Tự, nhưng mình vẫn thích cách kết thúc truyện. Một kết thúc viên mãn dù vẫn có rất nhiều những yếu tố trái chiều khác.  Người mang cho cô đau khổ, người nâng đỡ cô lên, mang lại cho cô hạnh phúc, thử hỏi làm sao cô có thể từ chối?

Giữ một đống các câu chuyện nhàm chán, chung một motif thì "Nắng gắt"- tôi vẫn thích tiêu đề như này, đã thôi một làn sóng mới, tưới mát tâm hồn và khiến tôi cành thích Cố Mạn hơn =)))

“Lời xin lỗi không nên có nhất trên thế giới này, chính là xin lỗi vì tình yêu của chính mình. Cuộc sống vốn đơn giản, nhưng chúng ta luôn làm cho nó phức tạp lên.”

Tác phẩm là một câu chuyện rất đời thường, rất giản đơn được viết dưới giọng văn tự sự ở ngôi thứ nhất của nhân vật nữ chính – Nhiếp Hi Quang. Thông qua quyển sách này, người đọc như được lướt qua cuộc đời của một cô gái, bị kẹp giữa 2 sự lựa chọn, một bên là mối tình thanh xuân với trọn vẹn những gì sơ khai và tinh khiết nhất – Trang Tự, bên còn lại là người yêu thương với tất cả sự bền bỉ và ấm áp – Lâm Tự Sâm. Không giống với “Bữa trưa tình yêu” hay “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên”, Cố Mạn khi viết “Tôi như ánh dương rực rỡ” hẳn là đã thổi vào đó cái hồn chân thật và mộc mạc nhất, cũng thực tế và sâu sắc nhất. Cả câu chuyện được bao trùm bởi không khí có chút ảm đạm, nhiều trăn trở có thể thấy rõ từ những trần thuật rất riêng tư của cô gái mang cái tên rực rỡ - Hi Quang. Cốt truyện không mới, nhưng mới ở cách tác giả khai thác tâm lý của các nhân vật đã khiến quyển sách trở nên đặc biệt, khi đứng cạnh các tác phẩm khác cũng được viết bởi cùng tác giả. Hình minh họa được vẽ ở bìa sách hẳn là phần mình không ưng ý nhất, có lẽ là vì nó không mang đậm dấu ấn riêng về tác phẩm, khiến mình cảm tưởng như từng được thấy hình ảnh này rất nhiều lần trước đây rồi. Bù lại, chất giấy dày và độ chắc chắn khi cầm sách hẳn là một điểm cộng lớn.

Tôi đọc Tôi như ánh dương rực rỡ cách đây đã lâu, khi mà vẫn chờ tác giả dịch phần 2 đến mòn mỏi, sau đó mới biết ra sách, thế là mua về đọc. Cũng thật trùng hợp, tôi đọc cuốn sách này khi đang vào năm cuối đại học, một cỗ cảm giác chua xót cứ nghẹn lại ở cổ, hóa ra trưởng thành thật sự chính là chia ly.

Đọc những chương đầu, tôi vốn nghĩ Trang Tự là nam chính, Cố Mạn để anh xuất hiện từ đầu âu cũng là có mục đích riêng: Người xuất hiện đầu tiên trong cuộc đời bạn chưa chắc đã là người có thể nắm tay bạn đi đến cuối con đường. Mặc dù ấn tượng với nhân vật Trang Tự, đôi lúc cũng thấy tiếc nuối cho tình yêu của anh nhưng cá nhân tôi vẫn thích Lâm Tự Sâm hơn, một chàng trai dành cả tình yêu và sự tin tưởng của mình cho Hy Quang. Phải cảm thấy thật may mắn vì Hy Quang đã chọn sánh vai cùng Lâm Tự Sâm chứ không phải Trang Tự.

(đọc tiếp...)

Nếu Trang Tự là ánh nắng ban mai trong khoảng thời gian đại học của Hy Quang, thì Lâm Tự Sâm lại chính là ánh mặt trời rực rỡ rọi sáng ấm áp cả khoảng thời gian trưởng thành của cô. Giữa Trang Tự và Hy Quang, một người cố gắng, một người vô tâm ngay từ đầu đã định sẵn sẽ chẳng thể có kết thúc tốt đẹp. Giữa Lâm Tự Sâm và Hy Quang, một người hiểu, một người cảm thông, một người cô đơn, một người chia sẻ. Suy cho cùng, Lâm Tự Sâm mới là người có thể mang lại cho Hy Quang hạnh phúc.

Vẫn cách kể chuyện ấm áp và văn phong hết sức nhẹ nhàng, Cố Mạn đã thật sự chinh phục khán giả bởi câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng nhưng cũng đầy dư vị ấy.

Thông tin chi tiết
Tác giả Cố Mạn, Đỗ Mai Quyên
Nhà xuất bản Thời Đại
Năm phát hành 03-2014
Công ty phát hành Bách Việt
ISBN 8936041684041
Trọng lượng (gr) 450
Kích thước 13 x 20.5
Số trang 428
Giá bìa 109,000 đ
Thể loại