
Vẫn nhẹ nhàng.
Cũng giống quyển "Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng" mình đã review trước đó, cảm quan chung của truyện này là nhẹ nhàng. Tiêu đề cuả truyện đã nói lên tất cả: chuyện kể ở ngôi thứ nhất bởi một chú chó tên là Bêtô, là tự truyện của cuộc đời nó, chẳng có gì phải che giấu hay ẩn dụ chi hết, vì chó thì không biết ẩn dụ. Thật giản đơn.
(đọc tiếp...)
Có thể nói Tôi là bê tô và "Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng" là anh em sinh đôi, vì hai truyện rất là giống nhau. Từ cách kể, cốt truyện cho đến những điều mà tác giả muốn nói: cũng là một truyện ngô nghê và dễ thương, cũng có mấy cái triết lý của mấy con chó (nhưng tất nhiên chúng sẽ không nhận ra vì chó thì đâu thể triết lý), đôi lúc cũng xen vào vài bài thơ của bố Ni, có lẽ để nói lên cái nỗi niềm thương nhớ quê hương của một người con xa nhà (nhà văn đang sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh, quê ông ở Quảng Nam). Cả cái cách trình bày câu chuyện cũng giống nhau nữa, một chiều thời gian rất đơn giản, dễ hiểu, nhẹ nhàng, và có khá là nhiều hình ảnh minh họa giúp câu chuyện trông đặc sắc hơn. Nhưng chẳng bao giờ có hai nửa khuôn mặt giống hệt nhau, anh em sinh đôi thì cũng có khác nhau đôi chút. Ở Tôi là Bêtô, có phần khởi sắc và kịch tính, nhịp điệu nhanh và dồn dập hơn so với người anh em của nó. Và triết lý cuộc sống cũng nhiều hơn (theo chủ quan của mình). Tựu chung, mình vẫn đánh giá sách chỉ ở mức độ trung bình.
Đánh giá của mình: 3 sao