Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Tôi Du Hành Một Mình

Sáu năm trước, một bé gái sơ sinh bị bắt cóc tại bệnh viện Ringerika ở Honefoss. Sáu năm sau, một bé gái sáu tuổi bị treo lơ lửng trên cây bởi sợi dây nhảy quanh cổ. Cô bé mặc kiểu váy búp bê kỳ lạ. Trên ngực đeo mảnh giấy ghi dòng chữ: Tôi du hành một mình.

Khi đó, Mia Krüger, nữ cảnh sát điều tra tài năng, đang ẩn mình trên hòn đảo cô lập ngoài biển. Đắm chìm trong ký ức buồn đau, cô đã tự ấn định thời hạn cuộc đời mình. Bất ngờ, Holger Munch xuất hiện, đem theo những bức ảnh. Khi nhìn thấy số 1 khắc trên móng tay bé gái, Mia biết đây mới chỉ là khởi đầu một chuỗi án mạng bi thảm. Và dù không còn thiết tha cuộc sống, cô nhận lời trở về Oslo, cùng đồng đội đối đầu tên sát nhân xảo trá từng phút giây nghẹt thở… cho đến tận kết thúc sững sờ!

Tiểu thuyết được dịch ra 22 thứ tiếng trên thế giới, được nhiều tạp chí có uy tín xếp vào danh mục sách bán chạy của thế giới, đứng đầu danh sách sách bán chạy của báo Đức Der Spiegel.

“Nếu đây là cuốn tiểu thuyết đầu tay, nó chẳng khác nào một hiện tượng văn chương.”

– Bergens Tirende (Na Uy)

“Một hơi thở mới trong cộng đồng văn học trinh thám đông đúc của vùng Scandinavia, cuốn tiểu thuyết hồi hộp sẽ cuốn hút độc gia, khiến họ nôn nóng không yên đến tận trang cuối cùng.”

– Library Journal

Reviews 3

Nghe tên có vẻ là một cuốn về khoa học tự nhiên,hay du hành vũ trụ.Nhưng đây lại là một cuốn sách trinh thám viết đến một kẻ giết người biến thái.

Mình thấy cách viết của Samuel biork khá giống với Higashino keigo_một tác giả Nhật yêu thích của mình. Vì mỗi chương lại được kể từ một góc nhìn mới của nhiều nhân vật.Chúng đơn thuần là những mảnh ghép rời rạc,nhưng qua từng trang sách,sợi dây liên kết càng rõ ràng hơn,rồi dần biến thành một bức tranh hoàn chỉnh.

(đọc tiếp...)

Nói một chút về nội dung câu chuyện : kể về vụ án một cô bé chết khi đang trong lần đầu tiên đi học.Và một nữ thám tử đã quyết tâm điều tra đến cùng những chuỗi thảm kịch xảy ra sau đó.Nhân vật này được miêu tả thông minh,nhiều kinh nghiệm nhưng vẫn còn quá có nhiều vướng bận trong cô khiến việc điều tra bị gián đoạn bởi nhiều điều.Mình thấy rằng tác giả người Na-uy này không trọng tâm vào thể hiện tâm lí nhân vật lắm,mọi thứ cứ nửa chừng,làm cảm xúc người đọc tuy là lúc cao trào nhưng cũng không thể được đẩy lên tới tận cùng.Và kẻ gây án thì cũng chỉ có những thủ thuật bình thường,không mấy xuất sắc,nhưng không ai có thể phát hiện ra nó một cách dễ dàng.Một điểm nữa là xuyên suốt cốt truyện là không khí lạnh lẽo,rùng rợn.Dường như cũng không có gì lạ với một cuốn sách trinh thám...

Đây không phải là một cuốn sách quá xuất sắc,nếu bạn là người khó tính trong chọn lựa đầu sách để đọc.Nhưng cũng không mong đợi gì nhiều,vì nó cũng có tính logic chặt chẽ,hung thủ "biết cách"gây án và những nạn nhân đáng thương.Rùng rợn có,và chỉ thế.

Tác giả: Samuel Bjork. Dịch giả: Nguyễn Thanh Châu

Thể loại: Trinh thám. Mức độ ưa thích: 8/10

(đọc tiếp...)

Những bé gái khoảng sáu tuổi bị bắt cóc và giết chết, thi thể chúng được hung thủ mặc cho những kiểu váy búp bê lạ lẫm, gắn mảnh giấy có dòng chữ “Tôi du hành một mình” rồi treo lên cây bằng sợi dây nhảy quấn quanh cổ. Đội của thanh tra Holger Munch tiếp nhận vụ án. Munch quyết định nhờ nữ cảnh sát Mia Kruger vào cuộc vì cô có những tố chất đặc biệt thích hợp với công tác điều tra. Cùng với số nạn nhân ngày càng tăng lên, vụ án càng trở nên nghiêm trọng.

Thấy cuốn này một thời gian dài trên kệ sách Nhã Nam nhưng không mua vì nhìn bìa sách cứ ngỡ là truyện trẻ con. Tình cờ thấy nó được xếp loại trinh thám, lại được đánh giá cao trên Tiki nên quyết định mua luôn. Trong lúc đọc thì phát hiện ra rằng hình vẽ trên bìa sách tuy ám chỉ trẻ con nhưng hoàn toàn không có ý nghĩa tươi sáng như Biển tưởng. Trước đây Biển từng mê mẩn bộ “Cô gái có hình xăm rồng” của Stieg Larsson, đã từng rất ưa thích văn phong của Jo Nesbo. Giờ thì tiếp tục hào hứng đọc văn của Samuel Bjork. Câu chuyện cuốn hút ngay từ phần mở đầu, hấp dẫn trong từng đoạn từng câu, buộc người đọc phải đọc đến cùng. Thêm một điều thú vị là Biển đọc quyển này giữa những lúc nướng bánh quy Tết, những tình tiết dồn dập căng thẳng hòa lẫn với hương thơm ngào ngạt của bơ trong lò nướng, rất đáng nhớ.

Sau khi đọc lần hai, kết hợp với việc tìm hiểu chút ít về các thể loại trinh thám, Biển cho rằng cuốn này thuộc thể loại trinh thám Bắc Âu, nửa cổ điển nửa hiện đại. Nửa cổ điển là vì diễn tiến truyện chậm, nửa hiện đại là vì có áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật khi điều tra phá án. Biển nghĩ “Tôi du hành một mình” thích hợp với những độc giả dễ tính hoặc những ai mới bắt đầu làm quen với truyện trinh thám, còn mọt trinh thám thâm niên có lẽ sẽ không thích cuốn này cho lắm.

Đọc một số truyện trinh thám thì thấy được sự vất vả và nỗi khổ tâm của những người thi hành pháp luật trong thời gian chưa tìm được hung thủ của các vụ trọng án, cứ mỗi khi thêm một nạn nhân được tìm thấy thì áp lực đối với cảnh sát càng tăng lên, vừa áp lực do cấp trên vừa áp lực do lương tâm đặt ra. Trong hoàn cảnh đó, nếu người cảnh sát còn phải đối mặt với những vấn đề cá nhân (bất hòa gia đình, bệnh tâm lý…) thì càng thê thảm. Đã là con người thì ai cũng phải SỐNG, nhưng Biển nghĩ có một số ngành nghề nếu đã chọn làm thì cần cố gắng giữ đầu óc minh mẫn, thân thể khỏe mạnh để có thể làm việc hiệu quả. Biển thừa nhận mình khó tính và vô tình, không hiểu được nỗi đau khi mất đi anh chị em ruột, nhưng Biển không thích nhân vật Mia Kruger trong truyện này. Mia có một người chị gái sinh đôi đã qua đời, sự đau buồn khiến cô gần như vứt bỏ cuộc sống của mình, trượt dài với chất cồn và thuốc ngủ, định tự tử ngay ngày giỗ của chị cô. Vì cuộc điều tra cần đến nên cô ráng sống tiếp. Mới nghe thì có vẻ Mia là người rất có lương tâm và tinh thần trách nhiệm, nhưng xây dựng tính cách nhân vật như thế khiến Biển không hiểu nổi. Nếu bản thân đã có thực tài, có thể giúp đỡ hiệu quả trong công tác phá án thì nên nỗ lựa áp dụng thực tài đó để góp phần cứu vớt nhiều sinh mạng hơn. Còn nếu đã muốn chết thì chết cho nhanh, trong giờ làm việc mà cứ liên tục lơ đãng, uống rượu như nghiện, lái xe không tập trung… Cùng là nữ với nhau nhưng quả thật Biển không ưa nổi nhân vật này.

“Tôi du hành một mình” là quyển sách to, dày, đọc lâu hết, dịch thuật tốt, trình bày đẹp, không có lỗi chính tả hoặc lỗi in ấn. Gần cuối truyện có chi tiết giựt gân bất ngờ khiến người đọc cảm thấy “bị đánh lừa”. Vì bìa sách gợi liên tưởng đến truyện trẻ con nên có thể một số mọt trinh thám sẽ lỡ bỏ qua. Câu chuyện thể hiện những nhiễu nhương rối loạn trong xã hội hiện đại, ngầm kêu gọi người đọc lưu tâm bảo vệ trẻ con hơn, không chỉ là con mình mà là tất cả những đứa trẻ không có khả năng tự vệ trong thế giới đáng sợ này.

(Biển, FB Camellia Phoenix, 6-11-2019)

Như mọi tác phẩm đến từ Bắc Âu khác, tôi khốn khổ với việc nhớ tên nhân vật - những cái tên tôi không biết phát âm thế nào. May mà cô main tên Mia, họ gì thì chịu.

Tôi không thích truyện này lắm. Tâm trạng của các nhân vật làm tôi mệt. Tôi ước gì tác giả cắt bớt các thể loại tâm tư tình cảm vật vã quằn quại đi, viết ngắn gọn tập trung vào tình tiết vụ án. Nếu vậy, chắc truyện còn 1/3. Dòng suy nghĩ uể oải của dàn nhân vật đông chi chít khiến tôi chẳng còn hứng thú với vụ án nữa.

(đọc tiếp...)

Nữ chính, ôi khổ quá, vẫn theo motif cũ, đó là tài năng và có quá khứ đầy dằn vặt. Tôi thương các cô quá, làm cảnh sát đã căng thẳng thấy mồ còn bị tác giả đặt thêm cho một gánh nặng. Vì người chị song sinh chết vì sốc thuốc mà Mia thấy đời buồn như con chuồn chuồn, dự tính sẽ tự sát vào ngày giỗ thứ 10 của cô chị. Đến đây, cộng điểm cho tác giả về phương pháp hỗ trợ người có ý định tự tử: đó là đặt cho họ các mốc công việc phải hoàn thành. Như với Mia, là đi bắt tên giết các bé gái.

Thủ phạm rất thông minh, và bị điên, chả ai làm gì cũng đổ vạ cho người ta rồi trả thù. Mia đúng là xui xẻo. Giống như nhiều tiểu thuyết trinh thám khác, để giấu boss cuối, tác giả cung cấp các manh mối một cách rời rạc. Trong Tôi du hành một mình, các manh mối đó tơi tả như ruộng rau diếp sau trận mưa to. Tôi khốn khổ vì phải nhớ tên nhân vật. Từ đứa bé đến mục sư, từ diễn viên đến bà già... Cơ man nào là người. Rất thú vị. Người đọc phải tự chắp nối dữ kiện. Tác giả cũng không quên thả một con mồi giả, nhưng tôi nghĩ nếu đọc trinh thám quen rồi thì chả ai cắn câu.

Truyện có rất nhiều đứa điên. Cảnh sát hơi bị fail. Vụ án cuối và vụ án liên quan đều do dân thường phát hiện/xử lý, cảnh sát còn suýt toi cả đám, may tác giả bảo mày chưa được chết nên mới còn sống mà đi bắt trùm cuối.

Chấm điểm ưa thích: 5/10

#trinh_thám #dienyen

Thông tin chi tiết
Tác giả Samuel Bjork
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Hà Nội
Năm phát hành 04-2017
Công ty phát hành Nhã Nam
ISBN 2515051830707
Kích thước 14.5 x 20.5 cm
Giá bìa 150,000 đ
Thể loại