Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Tôi Đã Chết Vào Một Ngày Nào Đó

"Tôi đã chết vào một ngày nào đó, liệu cái chết của tôi có ý nghĩa gì không?"

Hai dòng đầu cuốn nhật ký Jae Joon để lại, giống như một điềm gở về sự ra đi đột ngột của cậu. Nó ngăn trở đồng thời cũng thôi thúc Yoo Mi thu hết can đảm lật từng trang nhật ký, bước vào thế giới của cậu bạn thân, và gặp lại một Jae Joon vừa quen vừa lại.

Bắt đầu bằng bi kịch nhưng lại không hoàn toàn chìm đắm trong nỗi buồn, Tôi đã chết vào một ngày nào đó mang đến sức mạnh của sự sống và hi vọng. Những băn khoăn, mất mát, nổi loạn và trưởng thành của tuổi trẻ được miêu tả sống động qua một cốt truyện tự nhiên.

Một cuốn tiểu thuyết chân thực, tươi mới, cuốn hút dành cho mọi độc giả lớn tuổi và trẻ tuổi!

Reviews 6

"Tôi đã chết vào một ngày nào đó,

Liệu cái chết của tôi có ý nghĩa gì không?"

(đọc tiếp...)

Một cậu bé đã chết khi đang sống.

Câu chuyện mở đầu bằng việc Yoo Mi nhận được cuốn nhật ký của Jae Joon từ mẹ của cậu, cậu bạn thân đã chết cách đây 2 tháng và trên kia là hai dòng đầu cuốn nhật ký... Cuốn nhật ký màu xanh, quà tặng của Yoo Mi...

Ước mơ. Sự sống. Hy vọng. Nỗi buồn. Nỗi cô đơn...

Cuốn sách khá mỏng, thuật lại quá trình Yoo Mi lật mở những trang nhật ký, hoài niệm về quá khứ, tìm hiểu thế giới của cậu bạn thân, đã ra đi một cách đột ngột như thế. Mình gọi đó là quá trình, bởi việc đọc cuốn nhật kí, đối với Yoo Mi là cả một thách thức, cô phải nhìn lại quá khứ, khi bên cạnh vẫn còn cậu bạn Jae Joon nhút nhát nhưng lại có ước mơ muốn làm hề Sác-lô, một cậu bạn nhút nhát nhưng lại chủ động bắt chuyện với con bé ngỗ ngịch là cô đây, một bạn cậu nhút nhát nhưng đầy tình cảm, cũng rất đỗi tinh tế, một cậu bạn yêu thương người mẹ ốm yếu rất nhiều nhưng nhiều lúc cũng cảm thấy mệt mỏi vì chính căn bệnh của mẹ,... Những kí ức, đan xen với thực tại, lững lờ như làn khói, nhẹ nhàng bủa vây Yoo Mi, vừa siết chặt, vừa mở lối dẫn dắt cô bạn đang từng bước trưởng thành.

"Gửi tới những tất cả những thiếu niên đã tan biến như cánh hoa bay ở lứa tuổi chưa thể rời xa."

Tác giả đã viết như thế ở trang đầu tiên của cuốn sách này.

Giữa biết bao cuộc đời, biết bao lát cắt cuộc sống, tác giả đã chọn viết về cuộc đời của 2 thiếu niên. Mình nghĩ tác giả đã thành công khi khắc họa cuộc đời của những học sinh cuối cấp 2. Một cô bạn Yoo Mi, sống với mẹ, dượng, một cậu em trai và một chú mèo, Yoo Mi có một người mẹ hờ hững, kiểu mặc con phát triển, nhìn qua thì thấy rất tự do, nhưng bản chất lại khác. Còn Jae Joon, một ông bố độc đoán (theo như mình nghe Jae Joon kể), một người mẹ ốm yếu không bao giờ mắng mỏ hay chửi bới con cái nhưng chính sự ốm yếu, dễ tổn thương ấy còn đáng sợ hơn, một đứa em trai. Cuộc sống của 2 người, đâu đó vẫn có hình ảnh của chính mình, cũng từng là một học sinh cấp 2, tưởng rằng mình đã lớn, muốn thể hiện sự trưởng thành, thi thoảng thấy cô đơn, thi thoảng mệt mỏi với áp lực học tập, bố mẹ quan tâm thì thấy phiền, bố mẹ không quan tâm thì lại thấy mình như bị bỏ rơi, cũng từng ghét một bạn nọ một giáo viên nghiêm khắc kia,... những điều tưởng như rất nhỏ nhặt ấy, nhưng đối với tụi mình thời đó, lại rất quan trọng.

"Có lẽ tất cả những ông bố bà mẹ trên đời đều là nhà giam của con cái cũng nên."

Tuy câu chuyện khắc họa rất tốt, nhưng mình cảm thấy dường như lời dịch chưa diễn tả được hoàn toàn câu chuyện. Lời văn dịch chưa lột tả được sự đau đơn cùng cực của Yoo Mi trong lúc đọc cuốn nhât ký hay chưa diễn tả được hết tình cảm của 2 người. Giọng văn kiểu trẻ con và không được mềm mại lắm, nhưng lại không cảm thấy giống với giọng kể của Yoo Mi.

Những điểm nhấn của câu chuyện thì mình hầu như đã kể đến, còn nếu bạn mong về một bí mật kinh khủng nào đó trong cuốn nhật ký thì không có đâu, một học sinh cấp 2 thì có bí mật gì chứ. Câu chuyện cũng không phát triển tiếp, dừng lại khi Yoo Mi đã đọc xong cuốn nhật ký đó. Mình nghĩ đây là một điểm dừng hợp lí. Nếu phát triển thêm về cuộc sống của Yoo Mi, hay chỉ đơn giản là việc sau đó Yoo Mi đưa cuốn nhật kí cho mẹ Jae Joon thì câu chuyện không còn làm nổi bật ý nghĩa về sự sống và niềm hy vọng nữa.

Còn một điều đặc biệt mà mình vẫn luôn suy nghĩ khi đã khép cuốn sách lại, đó là điều Yoo Mi nghĩ khi đọc về việc Jae Joon giả làm người chết để nhìn thế giới: Jae Joon nhìn thế giới với cảm nhận của một người đã chết để trân trọng cuộc sống hơn, nhưng có lẽ chính điều đó đã làm cậu bé bị cuốn sâu vào cái chết của chính mình!

Sách vừa mua ở đợt gần nhất nhân dịp Tiki có hội sách online. Sách mỏng nên lựa đọc trước. :)))

Vẫn là bạn Vưn, đôi khi mua sách chỉ vì thấy cái tựa hay, đọc được vài câu trích dẫn coi bộ hạp. Hốt nhằm sách hổng như mong đợi tại cái tội này quài mà không chừa 😭 Và thật ra bạn Vưn mua sách chỉ coi về thể loại thôi chứ hiếm khi nghiên cứu cho kỹ, đọc qua loa vài nhận xét là click bỏ giỏ liền, cực hiếm khi đọc review trước cho kỹ càng trong khi bản thân là 1 đứa đi review sách :))) Quả báo ngoài mua nhằm sách dở ra thì còn viết review cóc ai thèm coi nữa :)))) Cũng vừa. Cho chừa.

(đọc tiếp...)

Không dài dòng nữa. Túm lại mua quyển này chỉ vì thích cái tựa, đọc rất hay, có cảm giác buồn man mác sao ấy. Thấy cái bìa màu xanh biển thì càng ưng thêm nữa. Mua về đọc hết chỉ trong 1 buổi, và thấy không ấn tượng.

"Tôi đã chết vào một ngày nào đó" là tiểu thuyết văn học của Hàn Quốc. Tác giả Lee Kyunghye viết để dành tặng cho tất cả những thanh thiếu niên phải rời xa cõi đời vì bất cứ lý do gì khi tuổi đời còn quá trẻ, ước mơ, nguyện vọng còn quá nhiều và dang dở.

Cái tên nói lên tất cả. Tựa sách như 1 lời báo trước về số phận của cậu bé Jae Joon. Nó là dòng đầu tiên mà cậu bé viết trong quyển sổ nhật ký của mình. Và sau này, vào 1 ngày nào đó, Jae Joon quả thật đã chết. Yoo Mi - cô bạn thân của Jae Joon, dưới sự hy vọng giúp đỡ của mẹ Jae Joon - đã quyết định chấp nhận và đối mặt với nỗi đau rằng Jae Joon đã thật sự biến mất hoàn toàn và mãi mãi trên cuộc đời này để đọc nhật ký của cậu bé. Quyển nhật ký ghi lại những tâm tư, tình cảm của Jae Joon, những điều thầm kín nhất mà cậu chưa từng thổ lộ với bất kỳ ai, cứ luôn giữ mãi trong lòng, nâng niu như 1 điều trân quý. Trong những dòng nhật ký ấy, Joo Mi nhận ra 1 con người khác hẳn cậu bạn thân nhút nhát thường ngày của mình. Hóa ra, lâu nay Joo Mi đã luôn vô tâm, chưa từng thật sự vì bạn thân của mình bao giờ.

Tác phẩm này nên gọi là truyện ngắn thì hợp lý hơn. Về độ dài cũng như tình tiết câu chuyện đều không có gì đặc biệt cả. Chỉ là kỷ niệm về tình bạn giữa 2 cô cậu bé Yoo Mi và Jae Joon, sự hối tiếc vì quãng thời gian bên nhau đã chưa làm được nhiều thứ cho bạn của Yoo Mi, những tâm tư tình cảm của 1 cậu trai mới lớn là Jae Joon - cảm nhận về trường lớp, bạn bè, thầy cô, gia đình, xung đột và áp lực của cha mẹ lên con cái, rung động lần đầu với thứ gọi là "tình yêu", những nổi loạn của tuổi trưởng thành điển hình của bất cứ thanh thiếu niên nào trên thế giới để hòng mong tìm thấy cảm giác lạ, thể hiện cho người xung quanh thấy bản lĩnh bản thân (mà nói dân gian là làm màu, giựt le ý ,__,) và 1 trong những lần "nổi loạn" ấy đã là nguyên nhân dẫn đến cái chết.

Đánh giá: 5.5/10. Rảnh thì đọc.

- Nội dung: 5/10

Không có gì đặc sắc. Chỉ là thế giới nội tâm của 2 cô cậu bé mới lớn. Điểm sáng ở đây là văn phong khá nhẹ nhàng, đáng yêu, làm nổi bật được tình bạn khác phái, đôi chỗ hài hước. Nhân vật nữ mạnh mẽ, đanh đá, nội tâm. Nhân vật nam hiền lành, nhút nhát, dễ thương. Thích hợp để đọc khi chờ bus, kẹt xa, delay máy bay, đợi lên món, đợi lúc con bồ đang make-up,...

- Hình thức: 7/10

+ Bìa đẹp.

+ Tựa hay.

+ Giấy của Nhã Nam miễn bàn. Quá đã!

+ Lỗi type/chính tả: gồm các trang 10, 21, 130, 156.

Khi đọc cái tựa sách ... tôi thấy mình như chết lặng . Cảm giác như mình sắp trải qua một điều gì đó kì bí lắm vậy ấy !

Nhưng khi đọc thì tôi mới vỡ lẽ , hóa ra câu chuyện sâu sắc , ý nghĩa hơn thế ...

(đọc tiếp...)

" Tôi đã chết vào một ngày nào đó liệu cái chết của tôi có ý nghĩa gì không ?"

Đó là hai câu đầu tiên của cuốn nhật ký mà Jae Joon để lại . Chắc hẳn cậu bé ấy không hề nghĩ là nó sẽ là điềm gở cho sự ra đi đột ngột của mình đâu . Nhưng Yoo Mi đã bị câu nói ấy ngăn trở rất nhiều mới có thể đọc hết cuốn nhật ký của cậu.

Đây là cuốn tiểu thuyết ngắn nhất và cũng là cuốn sách đầu tiên tôi đọc đến từ văn học Hàn Quốc . Cuốn sách chứa một cốt truyện tự nhiên , nhẹ nhàng ... Tuy khởi nguồn là từ một cái bi kịch nhưng không đào sâu vào nó mà còn qua đấy giúp ta thấy được những băn khoăn của tuổi trẻ. . Qua từng trang sách , cùng với Yoo Mi tôi khám phá ra từng thứ một trong vô vàn những gì mà Jae Joon đã kịp lưu giữ lại ... để rồi sau cùng tôi lại rơi nước mắt . Vì điều gì tôi chẳng biết nữa , chỉ biết rằng đâu đó trên thế giới này có những số phận bỗng tan tác như hoa theo gió bay ở cái tuổi chẳng ai nỡ rời xa .

Tiểu thuyết ngắn này để lại cho tôi nhiều cảm xúc dù rằng ban đầu tôi chỉ để ý đến cái tựa sách nhưng thật may vì tôi đã không có một lựa chọn sai lầm khi mua cuốn sách này bởi lẽ nó mang đến nhiều ý nghĩa hơn là một cuốn sách chỉ để đọc cho biết !

{ Tôi đã chết vào một ngày nào đó - Lee Kyung Hye}

" Gửi tới tất cả những thiếu niên

(đọc tiếp...)

đã tan biến như những cánh hoa

bay ở lứa tuổi chưa thể rời xa"

Câu chuyện về cái chết đã mở đầu bằng một đoạn như thế. Câu chuyện mang tên cái chết này từ mở đầu đã nhuốm một màu ảm đạm bằng cuộc gặp gỡ giữa nhân vật chính Yoo Mi và mẹ của cậu bạn đã mất vì tai nạn Jae Joon. Quyển sách là lời tự độc thoại của Yoo Mi hồi tưởng lại quá khứ với Jae Joon khi đọc quyển nhật ký màu xanh của cậu. 

Tôi đã chết vào một ngày nào đó mang đến một cảm giác rất khác, nỗi đau không hề được che giấu đi mà xuất hiện ngay từ tựa đề. Dù rằng có cảm giác giống quyển " tôi có quyền hủy hoại bản thân" nhưng ở đây, cảm giác đau thương lại không hề bắt nguồn từ nỗi đau của người đã chết mà lại là nỗi đau từ sự nhớ thương hồi tưởng từ những người ở lại. Mọi đau đớn đều là từ Yoo Mi khi cô đọc quyển nhật ký mà cậu bạn thân để lại. 

Với mình, đây là quyển sách mình chỉ muốn đọc một lần duy nhất bởi vì dù dày chỉ đến 200 trang nhưng lại mang cảm giác tiếc nuối, trống rỗng đau thương khi một người mà bạn nghĩ sẽ cùng một đi một quãng đường dài, một người sẽ không dễ dàng rời đi lại đột nhiên biến mất khỏi thế giới này không một lời từ biệt, đó là nỗi đau không thể nào đo được. Đặc biệt, ở quyển sách này, nỗi đau đó lại được miêu tả qua sự độc thoại nội tâm của một người bạn thân chứ không theo một mô típ cũ nỗi đau về cái chết thường là nỗi đau từ tình yêu đôi lứa hay từ gia đình người đã mất. 

Tác giả Lee Kyung Hye thật sự đã thành công trong việc khắc họa một nỗi đau đơn không dữ dội mà cứ thế âm ỉ suốt cả quyển sách, tuy vậy, dù đã thấy rất nhiều review dành lời khen cho quyển sách này nhưng với bản thân tớ, tớ thật sự không thể thích nó được vì dường như tác giả đã cố gượng ép để đưa nhưng câu chữ mang niềm tin và hy vọng và các chi tiết đều không để lại trong tớ ấn tượng nào cả vì chúng chỉ là lời kể nhàn nhạt đến mức không có gì để ghi nhớ ngoài chi tiết cái chết cứ lặp đi lặp lại. 

“Tôi đã chết vào một ngày nào đó

Liệu cái chết của tôi có ý nghĩa gì không?”

(đọc tiếp...)

Chỉ vì câu nói trên mà mình mua cuốn này, cứ nghĩ nó sẽ là một cuốn sách u ám, chết chóc hay toàn bi kịch cơ. Nhưng không, đọc xong cuốn sách, chúng ta sẽ có cái nhìn tích cực hơn về cái chết, về những lỗi lầm của bản thân và người khác. Và hơn nữa là biết cách biến mọi chuyện phức tạp trở nên đơn giản hơn. Câu chuyện là lời độc thoại của một cô bé, những đau đớn của người ở lại dành cho người đã khuất. Đau đớn vì mất đi một người quan trọng, cố chấp vì không chấp nhận được rằng người đó đã ra đi, và những hối tiếc vì những điều chưa làm được cho người đó. Cuốn sách tuy mỏng nhưng thực sự khá ám ảnh người đọc. Đọc xong mình cảm thấy yêu đời hơn, và thật may mắn rằng mình vẫn còn sống để trải nghiệm mọi thứ trên đời này :)

Thông tin chi tiết
Tác giả Lee Kyunghye
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Văn Học
Năm phát hành 12-2015
Công ty phát hành Nhã Nam
ISBN 8935235207127
Kích thước 13 x 20.5 cm
Số trang 197
Giá bìa 62,000 đ
Thể loại