Reviews 2

#Thử_thách_đọc_sách_Obook_tháng_3_2020

#một_cuốn_sách_kinh_điển

(đọc tiếp...)

#Tình_và_rác #Ivan_Klíma

Là nhà văn gốc Do Thái sinh năm 1938, Ivan Klíma phải trải qua thời thơ ấu trong trại tập trung của phát xít Đức. Tuy sau này cả ông và bố mẹ đều sống sót và ra khỏi trại tập trung nhưng sau đó bố ông lại bị tống giam dưới chế độ mới. Người cha được ông nhớ lại từ quá khứ với sự nhanh nhẹn đầy nghị lực và trong hiện thực được mô tả 1 cách yếu đuối và bất lực, nằm ở bệnh viện trong Tình và rác có lẽ mang chút ít hình bóng người cha ngoài đời thực của tác giả.

Lời giới thiệu ở bìa sau cuốn Tình và rác -“Ivan Klima xứng đáng là một đại diện xuất sắc của văn học Sec bên cạnh những gương mặt quen thuộc như Franz Kafka, Milan Kundera” đã khiến mình tò mò. Mình chưa đọc Milan Kundera nhưng đã làm quen với 1 vài tác phẩm của Franz Kafka và rất yêu thích tác giả này. Và quả thật Ivan Klima có giọng văn mang âm hưởng của Franz Kafka, ông cũng đã nhắc đến Franz Kafka rất nhiều lần trong tác phẩm của mình.

Tình và rác như một cuốn hồi ký của nhân vật chính - câu chuyện được kể ở ngôi thứ nhất với nhiều tuyến truyện đan xen với nhau.Nhân vật tôi - một giảng viên đại học - nhà văn nổi tiếng ở Mỹ nhưng đã rời bỏ hào quang và sự giàu có để trở về quê hương (có thể nói là không có chút tự do nào so với một xã hội tư bản như Mỹ) và làm một công việc cấp thấp không hề liên quan đến nghiệp văn - một công nhân quét rác trên đường phố. Người đàn ông trung niên vướng vào mối quan hệ ngoài luồng với một nhà điêu khắc xinh đẹp. Người vợ là một bác sĩ tận tụy hết mình với công việc mà không hề biết rằng chồng mình đang ngoại tình. Tác giả kể lại mối quan hệ yêu đương song song với những trăn trở của ông về cuộc sống và nghiệp văn chương.

Tuyến nhân vật "đồng nghiệp của nhà văn" - tức là những người công nhân quét rác - là tuyến nhân vật gây cho mình nhiều sự thú vị nhất- những Quý cô Venus, Rada, Franta...những người đại diện cho tầng lớp dưới của xã hội,có những mảng đời riêng đầy biến cố và cực khổ- lại đã nói về Apocalypse và Ngày phán xét cuối cùng, nói về đỉnh vinh quang Olympus... vớinhững màn đối thoại đậm chất triết lý và trải đời. Chính ở trong tầng lớp này, "nhà văn - người quét rác" đã thấu hiểu hơn hoàn cảnh của đất nước ông.

Mối tình của nhà văn - người quét rác và cô họa sĩ điêu khắc xinh đẹp là những chương truyện đẹp đẽ và buồn rầu, khiến cho độc giả sẽ suy nghĩ nhiều về cái gọi là tình yêu đích thực trong cuộc sống. Cả hai đều đã có gia đình riêng, người vợ, người chồng của họ đều là những người tài giỏi tận tụy với công việc và bao dung với bạn đời của mình - vậy tại sao họ còn ngoại tình ? Phải chăng sự quen thuộc đến nhàm chán đã khiến cho họ phải tìm kiếm tình yêu nơi người khác ? Dù là gì đi nữa thì đây cũng là một mối tình tuy là đáng lên án nhưng rất nồng cháy và có cả đáng thương nữa. Đặc biệt vào thời điểm nhà văn - kẻ thứ ba xen vào gia đình cô họa sĩ - gặp người chồng phong độ của tình nhân - cảm giác mất mát, thua kém và bất lực hiện rõ trong lòng - ông không thể nào đến gần người yêu, không thể chạm vào, và ông thấy con người xinh đẹp thân thuộc ấy bỗng trở nên xa lạ, ngay lúc này ông trở thành người thừa và trở nên đáng thương hơn bao giờ hết.

“Ngay lập tức cô ấy bước đến bên tôi. Không một chút thân tình và gần như hoàn toàn xa lạ trong bộ váy dạ hội dài màu đỏ in hình hoa anh túc. Thậm chí cả những đường cong mềm mại trên cơ thể cô ấy dường như cũng quá xa lạ với tôi, những đường cong nhỏ trên cơ thể mềm mại ngọc ngà và đôi môi mà tôi vẫn thường xuyên vuốt ve bằng đôi môi mình cũng được bọc một cách rất khéo léo bởi một lớp kem mỏng và phấn”...

Cuối cùng thì mối tình đó dù có cháy bỏng đến đâu, hòa hợp đến đâu cũng là một mối tình thừa cần phải bị vứt bỏ và dọn dẹp đi như rác.

(nhẽ ra được 4 sao nhưng cái bìa quá xấu hạ 1 điểm hehe)

“Chắc chắn cái gọi là sống ấy không chỉ có có nghĩa là làm tình thôi đâu. Không phải sao? Em chỉ thường nghĩ với anh, sống chỉ có nghĩa như thế thôi. Vậy thì cái gì, theo quan điểm của anh, có ý nghĩa cơ chứ? Ăn và ngủ? Lao đầu vào những công việc quan trọng nào đấy, hay một mảng nghệ thuật vĩ đại nào khác? Điều anh muốn nói là, con người ta không thể tự cho phép mình hưởng thụ ái tình bằng bất cứ giá nào. Giống như trả giá bằng sinh mạng của người khác.”

Đọc “Tình và rác”, tôi bị cuốn theo những dòng suy tư của nhân vật chính từ hiện tại quay ngược về quá khứ, thậm chí là cả những đoạn đối thoại đầy chất chiêm nghiệm về tình yêu và cuộc sống. Cảm giác câu chuyện giống như một dòng hồi tưởng và cũng sự kết nối giữa hiện thực và sự mơ màng của chính nhân vật. Tôi luôn đặt ra một sự nghi vấn về tính thực hư trong những chi tiết đan xen ấy. Và giá trị hiện thực của tác phẩm cũng là một sự phơi bày đầy ẩn ý. Ham mê về những hy vọng ngang trái hiện diện trong đời sống tình cảm, nó có phải là một hiện trạng đáng sợ hay không nhỉ? Tôi không rõ vì có lẽ bản thân chưa từng yêu, chưa từng rơi vào những cảm xúc như thế như cặp đôi trong “Tình và rác”. Thực lòng là không thích lắm sự trần trụi trong tính cách của cô nghệ sĩ Daria dẫu biết những lời nói của cô không hẳn là không có lý. Nhưng trong những cảm giác u uất của nhân vật thì có cảm giác như mọi mối tình đều mất đi chất lãng mạn,mất đi ý nghĩa thực sự của nó. Và có lẽ cũng chính vì tiền đề này mà sự thê lương cứ lẩn quẩn qua từng trang, cảm giác bối cảnh cứ u tối dần dần. Tôi hiểu ý của tác giả là tạo ra một mối tình ngang trái nhưng tại sao chất thơ, chất trữ tình trong vô vàn những cảm xúc của cặp đôi chính lại cứ như một góc phố chết đã bị bỏ quên không ai thèm ngó tới – một dạng cũ kĩ hư hỏng chứ không hẳn là chỗ lưu giữ những giá trị tinh thần tốt đẹp.

(đọc tiếp...)

Có lẽ văn phong của tác giả là thế, nó cứ lẩn thẩn, mơ màng và mang chút đậm đặc của những buồn bã, u sầu hoặc có thể đây là phong cách chung của văn học Séc. Tôi đoán vậy vì bản thân chưa đọc quá nhiều các tác phẩm văn chương của nước này. Và cũng có thể là bối cảnh thời đó là thế, vốn dĩ không thể có màu sắc vui tươi, tích cực được khi mà chiến tranh, đói nghèo và cả những thối nát của xã hội đương thời. Tác giả Ivan Klíma giống như là đang cố tình đem chất hiện thực ấy vào “Tình và rác” nhưng lại với cách thức vô tình, hờ hững, không thậm xưng nhưng lại hiệu quả bất ngờ vì độc giả có thể cảm được cái quá khứ đen tối, cái tuyệt vọng của nền chính trị và cả cuộc sống hàng ngày.

Tác phẩm có đem hình tượng Kafka giống như một điểm tựa tinh thần về văn chương cho nhân vật chính nhưng tôi không quá ấn tượng với chi tiết này. Vì có lẽ cảm giác như yếu tố này hơi thừa và không bổ trợ mấy cho chủ đề xuyên suốt của câu chuyện. Với thông điệp về việc tôn trong những tác phẩm kỳ ảo vì chúng có tính hiện thực cao, vai trò của hình tượng Kafka không thực sự đem đến sự hữu dụng như ý đồ của tác giả. Bỏ qua vấn đề này thì truyện hoàn toàn thuyết phục được tôi, nhất là ở khía cạnh đa dạng hóa các nhân vật, các mốc thời gian, các địa điểm trong câu chuyện. Tư tưởng của nhân vật chính trong việc chọn công việc quét rác mà bỏ qua một chức danh dạy học ở Mỹ khiến tôi suy ngẫm nhiều. Đúng là sự trải nghiệm cuộc sống có nhiều cách khác nhau và phải chăng đây là cách dị hợm nhưng lại có thể chiêm nghiệm cuộc đời sâu sắc nhất hay không?! Nếu chỉ mãi nhìn hiện thực này dưới góc độ của một vị giáo sư hay ở bất kỳ một vị trí cao nào trong xã hội, chúng ta sẽ không thể nhận ra được những nghèo khó, cực khổ và tệ nạn trong cuộc sống. Rác cũng chính là biểu trưng của những điều tệ hại trong cuộc đời, là những bi kịch, biến cố và thậm chí là cả cái chết mà chỉ có người quét rác là thấu hiểu nhất. Và đây cũng chính là nền tảng cho chữ “tình” trong văn chương, trong hiện thực khốc liệt ấy dù cho đó là đời sống tinh thần hay vật chất thì căn nguyên của nó cũng chỉ có một mà thôi.

Thông tin chi tiết
Tác giả Ivan Klima
Năm phát hành 03-2020