Reviews 3

Thuở đi học, không nhớ nối bao lần mình đắm chìm, say mê trước những dòng thơ lãng mạn, mơ màng của Lưu Trọng Lư. Mà nào có được đọc nhiều, biết qua mấy bài được trích trong "Thi nhân Việt Nam" là đủ đắm đuối lắm rồi. Hồi đó còn quen một anh rất thích thơ Lưu Trọng Lư nữa. Có người tâm đầu ý hợp nên lại càng mê, càng đọc, đến giờ vẫn còn thuộc vanh vách những câu thơ của ông:

Đôi mắt em lặng buồn

(đọc tiếp...)

(đọc tiếp...)

Nhìn thôi mà chẳng nói,

Tình đôi ta vời vợi

Có nói cũng không cùng.

Yêu hết một mùa đông

Không một lần đã nói,

Nhìn nhau buồn vời vợi

Có nói cũng không cùng.

Trời hết một mùa đông

Gió bên thềm thổi mãi,

Qua rồi mùa ân ái:

Đàn sếu đã sang sông.

Em ngồi trong song cửa

Anh đứng dựa tường hoa,

Nhìn nhau mà lệ ứa,

Một ngày một cách xa.

(Một mùa đông)

Hồi ấy mê nhất là hình ảnh của những người con gái, người chinh phụ, lúc nào cũng mang cái dáng vẻ đợi chờ. Cái buồn cứ thấy nó kiêu sa, đài các gì đâu, không diễn tả được. Rồi thích cả "Nắng mới" với "nét cười đen nhánh sau tà áo/ Trong ánh trưa hè trước dậu thưa" của người mẹ. Và tất nhiên, thích nhất vẫn là bài "Tiếng thu" bởi cái âm hưởng không nghe thấy được bằng tai mà nghe qua trí tưởng tượng vang vọng trong tâm hồn.

Rồi lớn hơn, đọc được nhiều tài liệu khẳng định rằng "Tiếng thu" là một bài thơ ông dịch từ tiếng Nhật, cảm thấy như một bầu trời sụp đổ. Lại phải quay sang an ủi, thôi thì thơ dịch cũng được miễn là nó mang hơi hướm của mùa thu Việt Nam, vậy cũng hay rồi.

Đến khi Nhã Nam làm bộ Việt Nam danh tác với cái bìa vàng ươm màu nắng với lá thu, đúng kiểu "con nai vàng ngơ ngác" thì lòng mình hứng khởi trở lại. Biết đến nhiều bài rất hay mà trước đó chưa được đọc. Tập thơ gồm 52 bài thơ, kết tinh tất cả những gì tài hoa nhất trong đời thơ tác giả:

1. Hôm qua

2. Nắng mới

3. Thơ sầu rụng

4. Bao la sầu

5. Đan áo

6. Lá mồng tơi

7. Túp lều cỏ

8. Giang hồ

9. Tiếng thu

10. Sứ giả

11. Khi thu rụng lá

12. Một chút tình

13. Tình điên

14. Mưa... mưa mãi

15. Còn chi nữa

16. Hoa xoan

17. Thuyền mộng

18. Hoàng hôn

19. Xuân về

20. Gió

21. Trăng lên (I)

22. Hoa bên đường

23. Điệu hát lẳng lơ

24. Lại nhớ

25. Vắng chàng

26. Xin rước cô em

27. Trên bãi biển

28. Trường hận

29. Lá bàng rơi

30. Suối mây

31. Lòng cô phụ

32. Đã khuya rồi

33. Một mùa đông 1

34. Chị em

35. Đợi

36. Mây trắng

37. Chiều cổ

38. Điệu huyền

39. Khi yêu

40. Chia ly

41. Hương lòng

42. Cảnh thiên đường

43. Im lặng

44. Chiếc cáng điều

45. Thú đau thương

46. Núi xa

47. Hồn nghệ sĩ

48. Lại uống

49. Trăng lên (II)

50. Bâng khuâng

51. Mộng chiều về

52. Ngày xưa

Bài nào cũng man mác, ngây ngất như vậy, hèn chi Hoài Thanh từng bảo " Cả đời Lư cũng là một bài thơ. Nếu quả như người ta vẫn nói, thi sĩ là một kẻ ngơ ngơ ngác ngác, chân bước chập chững trên đường đời, thì có lẽ Lư thi sĩ hơn ai hết".

Lưu Trọng Lư là một nhà thơ nổi tiếng trong phong trào thơ mới. Ông xuất bản khá nhiều tập thơ, trong đó nổi tiếng nhất là tập Tiếng thu với 52 bài thơ. Tập thơ đã được Nhã Nam làm trong bộ Việt Nam danh tác rất đẹp và trang nhã.

Nhắc đến Lưu Trọng Lư chắc ai cũng nhớ tới bài thơ Tiếng thu, một bài thơ đẹp như một bức tranh thu vàng với chú nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô mà toát lên nỗi lòng người thiếu phụ mỏi mòn trông chờ người chồng đang trên đường chinh chiến

(đọc tiếp...)

Em không nghe mùa thu

Dưới trăng mờ thổn thức?

Em không nghe rạo rực

Hình ảnh kẻ chinh phu

Trong lòng người cô phụ?

Em không nghe rừng thu

Lá thu kêu xào xạc

Con nai vàng ngơ ngác

Đạp trên lá vàng khô

Ngoài bài Tiếng thu hay và đẹp như thực như mộng, các bài thơ còn lại của tập đa phần viết về tình yêu, những hờn ghen, giận dỗi, bóng hồng, lưu luyến . Các bài ấy tầm tầm , không hay, cũng không dở , cũng có đôi bài đọc khá hơn, không có một bài nào vượt lên được bài tiếng thu.

Tuy vậy cũng có một bài thơ ông viết về mẹ đọc khá cảm động là bài "Nắng mới", những kỷ niệm ông nhớ về người mẹ thơ ấu, những nét cười của mẹ mãi ở trong tâm khảm ông.

Mỗi lần nắng mới hắt bên song.

Xao xác gà trưa gáy não nùng;

Lòng rượi buồn theo thời dĩ vãng,

Chập chờn sống lại những ngày không.

Tôi nhớ Me tôi thuở thiếu thời,

Lúc Người còn sống, tôi lên mười;

Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội,

Áo đỏ Người đưa trước giậu phơi.

Hình dáng Me tôi chửa xoá mờ

Hãy còn mường tượng lúc vào ra

Nét cười đen nhánh sau tay áo

Trong ánh trưa hè, trước giậu thưa

"Ta thoát lên tiên cùng Thế Lữ, phiêu lưu trong trường tình của Lưu Trọng Lư, ta điên cuồng với Hàn Mặc Tử , Chế Lan Viên, ta đắm say cùng Xuân Diệu. Nhưng động tiên đã khép, tình yêu không bền, điên cuồng rồi tỉnh, say đắm vẫn bơ vơ. Ta ngẩn ngơ buồn trở về hồn ta cùng Huy Cận". Trong "Thi nhân Việt Nam", Hoài Thanh đã nhận xét rất chí lý về Lưu Trọng Lư. Ông giúp ta cảm nhận cả một "trường tình".

Tình ở đây không hẳn là tình yêu, mà còn là nhiều tình cảm khác nữa.

(đọc tiếp...)

Hòa trong cái buồn của thời đại, thơ ông cũng mang làn khói buồn vương vấn. Đó là nỗi buồn trong cái nhớ quê:

"Những điệu huyền bay, lạc khắp thôn

Tầng nhà, đây đó hẹn nhau buồn

Có cô dâu mới nhìn sông nước

Sực nhớ quê nhà giọt lệ tuôn".

Đó là nỗi buồn trong cái nhớ mẹ, nhớ về dĩ vãng:

"Mỗi lần nắng mới hắt bên song,

Xao xác gà trưa gáy não nùng,

Lòng rượi buồn theo thời dĩ vãng,

Chập chờn sống lại những ngày không".

Đó là nỗi buồn trong tình yêu:

"Chửa biết tên nàng, biết tuổi nàng

Mà sầu trong dạ đã mang mang

Tình yêu như bóng trăng hiu quạnh,

Lạnh lẽo đêm trường, dãi gió sương".

Dù bài thơ nào, tôi vẫn thấy ở đó nỗi buồn bàng bạc, mênh mông. Có những cái buồn khó gọi thành tên, có khó thành lời. 

Thơ Lưu Trọng Lư không quá nổi bật, nhưng nếu ngẫm sâu, hiểu rõ, bạn sẽ thấy rất thấm, rất yêu.

Thật đáng quý khi những bài thơ của ông đã được chễnh chệ nằm trong một cuốn sách đẹp với cái bìa vàng đậm sắc thu.

Thông tin chi tiết
Tác giả Lưu Trọng Lư
Năm phát hành 11-2018
Thể loại