Reviews 1

Thật khó để nói vì sao tôi lại thích văn chương Kawabata đến thế. Sự lãng mạn, cái đẹp, tinh tế - hẳn rồi, nhưng có lẽ còn một lý do nữa ấy là sự mơ hồ, khó hiểu nhuốm sắc màu huyền hoặc đặc biệt là trong tâm trạng, tình cảm các nhân vật.

Những vẻ đẹp tinh tế từ thiên nhiên và con người trong những cuốn tiểu thuyết trước của Kawabata mà tôi đã đọc (Xứ tuyết, Cố đô, Đẹp và buồn, Những người đẹp say ngủ) thì ở cuốn sách này đã tiết chế hơn. Tiếng rền của núi được kể qua cái nhìn của Shingo và ta cảm nhận mọi nhân vật cũng gián tiếp qua cái cách mà ông nhận xét về họ- hầu hết đều bất toàn, tất nhiên.

(đọc tiếp...)

Vợ chồng Shingo trước khi lấy nhau đều hướng đến những người khác – đẹp đẽ hơn, thuộc về “một thế giới khác”, thế nhưng họ đã cất giấu những hình ảnh ấy vào trong lòng để sống với nhau, cho đến già bất chấp những sự rạn nứt, bất đồng cứ tiếp diễn hằng ngày…

Tình cảm giữa Shingo và cô con dâu Kikuko có gì đó mơ hồ như tình yêu nam nữ, nhưng nó lại không nhuốm chút màu sắc dục nào. Shingo yêu hình ảnh con dâu mình bởi hình ảnh ấy khiến ông liên tưởng đến người chị vợ đã mất khi còn trẻ; còn Kikuko đi tìm ở bố chồng một người biết lắng nghe, biết cảm thông, trân trọng mình để khỏa lấp cho người chồng phũ phàng đi tìm nguồn vui ở một người đàn bà khác.

Tôi biết có nhiều người khó mà chấp nhận được một thứ tình cảm như vậy nhưng chẳng phải đa số những tình cảm của con người ta trên đời đều mơ hồ, khó hiểu như vậy sao?

Thông tin chi tiết
Tác giả Kawabata Yasunari
Năm phát hành 11-2019