Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai (Tái Bản)

Tiểu thuyết Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai (Tái Bản) xuất bản vào mùa xuân 1977 cùng một lúc ở New York, San Francisco, London, Sydney - Ít lâu sau đã được dịch ra bảy thứ tiếng, được bạn đọc nhiệt liệt hoan nghênh và giới phê bình đánh giá cao. Suốt mấy năm là tác phẩm ăn khách nhất ở phương Tây. Đây là tác phẩm đặc sắc, có giá trị trong văn học thế giới hiện đại.

Colleen McCulough không phải là nhà văn chuyên nghiệp, trước đó hầu như không ai biết tiếng. Khi tiểu thuyết Tiếng chim hót trong bụi mận gai đem lại vinh dự cho tác giả thì McCulough vẫn chỉ là một nhân viên y tế bình thường. Bà sinh ở Úc, bang New South Wales, trong gia đình công nhân xây dựng xuất thân từ Ireland. Thời thanh xuân McCulough ở Sydney, đã từng học trường của nhà thờ công giáo, từ bé – bà mơ ước trở thành bác sĩ, nhưng không có điều kiện để qua đại học y. Bà đã thử làm một số nghề- làm báo, công tác thư viện, dạy học rồi trở lại nghề y, qua lớp đào tạo chuyên môn về sinh lý học thần kinh. Sau đó, bà đã làm việc bà đã làm việc tại các bệnh viện ở Sydney, London, Birmingham, rồi sang Mỹ, làm việc tại một trường y thuộc trường đại học Yale. Năm 1974 bà viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên, không có tiếng vang gì. Tiếng chim hót trong bụi mận gai được thai nghén trong ngót bốn năm, rồi đầu mùa hè 1975, bà bắt tay vào viết liền một mạch trong mười tháng. Suốt thời gian ấy, bà vẫn bận túi bụi công việc ở bệnh viện, chỉ viết tác phẩm vào ban đêm và ngày chủ nhật.

Tác phẩm này có thể gọi là “Xaga về gia đình Cleary”. Xaga là hình thức văn xuôi cổ có tính anh hùng ca, kể chuyện một cách điềm đạm về những con người hùng dũng. Cuốn tiểu thuyết này viết về lịch sử nửa thế kỷ của ba thế hệ một gia đình lao động - gia đình Cleary. Loại tiểu thuyết lịch sử gia đình từ trước đã có những thành công như thiên sử thi vè dòng họ Foocxaitơ của Gônxuocthy, “Gia đình Tibô” của Rôgiê Mactanh duy Gar. “Gia đình Artamônôp” của M. Gorki. Đặc điểm chung của các tác phẩm đó là số phận gia đình tiêu biểu cho số phận của giaia cấp tư sản, các thế hệ sau đoạn tuyệt với truyền thống của gia đình. So sánh với những tác phẩm kể trên thì tác phẩm của McCulough có sự khác biệt, có cái độc đáo riêng của nó. Trước hết, đây là lịch sử của một gia đình lao động. Sự phát triển, tính kế thừa và đổi mới của ba thế hệ gia đình này là hình mẫu thu nhỏ của lịch sử dân tộc. Các thế hệ sau kế thừa những nét tốt đẹp nhất của gia đình - tính cần cù, tự chủ, tính kiên cường đón nhận những đòn ác liệt của số phận, lòng tự hào gia đình, song đồng thời có những đổi khác nhịp bước với thời đại. Nếu Fiona gan góc chịu đựng mọi tai họa nhưng cam chịu số phận thì con gái bà là Meggie đã tìm cách cướp lấy hạnh phúc của mình từ tay Chúa trời, và Jaxtina, con gái của Meggie là một cô gái hiện đại, có những chuẩn mực đạo đức hoàn toàn khác. Cuốn tiểu thuyết xây dựng như truyện sử biên gia đình, tác giả tập trung vào những xung đột tâm lý - đạo đức nhiều hơn là những vấn đề giai cấp - xã hội. Các nhân vật tuy vẫn chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh, nhưng chủ yếu là ứng xử theo tính cách riêng của mình nhiều hơn. Trong số nhiều nhân vật, nổi bật hơn cả là ba nhân vật - Fiona, Meggie - con gái bà và cha đạo Ralph de Bricassart. Meggie có thể coi là nhân vật trung tâm của tác phẩm. Trong tiểu thuyết có nhiều tuyến tình tiết, nhiều môtíp, đề tài, song tất cả đều phục vụ câu chuyện chính: mối tình lớn lao trong sáng của Meggie và cha de Bricassart.

Trong tác phẩm quy mô lớn này, những xung đột tâm lý - tinh thần của nhân vật quyện chặt với sự miêu tả tỉ mỉ toàn cảnh lịch sử, địa lý, thiên nhiên. Thiên nhiên bao la, dữ dội nhưng có cái đẹp hoang sơ riêng của nó như hiện ra trước mắt bạn đọc. Giá trị nhận thức của tác phẩm do đó càng thêm đầy đủ. Mối quan hệ giữa thiên nhiên và con người ở đây mang tính chất chung sống hài hòa, thiên nhiên chưa bị uy hiếp đến nguy cơ hủy diệt.

Tính hiện thực và lãng mạn trong tác phẩm này hòa lẫn vào nhau tới mức nhuần nhị. Sự miêu tả tỉ mỉ bằng hình thức của bản thân đời sống, cả từ cách ăn mặc, lời ăn tiếng nói của nhân vật, cho đến cách xén lông cừu, nếp sống hàng ngày..., lối kể chuyện thong thả theo trình tự thời gian khiến cho tác phẩm gần với loại tiểu thuyết hiện thực thế kỷ 19. Nhưng những tính cách phi thường rực rỡ biểu hiện trong những biến cố đột ngột, đầy hấp dẫn tạo nên màu sắc lãng mạn rất rõ nét. Môt tác phẩm văn học Mỹ thời nay xa lạ với những cảnh hung bạo, với “sex”, với “phản nhân vật” đưa bạn đọc trở về với những vấn đề “nhà” (theo nghĩa quê hương), “cội nguồn”, “cha và con” mà lại được ham chuộng như thế ở phương Tây thì đó chứng tỏ những vấn đề muôn thuở của nhân loại bao giờ cũng làm rung động lòng người ở bất cứ nơi nào trên hành tinh chúng ta.

Reviews 20

“Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe, và chính thượng đế trên Thiên đình cũng mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại... Ít ra là truyền thuyết nói như vậy.” Đây là toàn bộ lời đề từ của cuốn tiểu thuyết “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” của Colleen McCulough, được xuất bản tại Úc năm 1977. Đó cũng là cuốn tiểu thuyết kinh điển đầu tiên tôi mua được bằng tiền tiết kiệm của mình khi còn là nữ sinh trung học. Cho tới nay, tôi đã đọc đi đọc lại cuốn sách rất nhiều lần, mỗi lần lại mang tới những cảm xúc khác biệt.

Truyện xoay quanh mối tình vừa ngọt ngào vừa đớn đau giữa Meggie Cleary và vị cha xứ Ralph de Bricassart. Khi cô bé Maggie mới chín tuổi theo gia đình chuyển từ New Zealand sang Australia để thừa hưởng trang trại của Mary Carson, cô đã gặp cha Ralph. Tình yêu của họ lớn dần như một quy luật tất yếu dù ngay từ ban đầu, ai cũng biết rất rõ là sai trái.

(đọc tiếp...)

Vượt lên trên cả những chuẩn mực đạo đức, những phép tắc tôn giáo, và sự cay nghiệt, hà khắc của xã hội, Meggie đã yêu Ralph bằng một tình yêu trong sáng, mãnh liệt của một cô gái mới lớn bất chấp mọi rào cản. Cũng có lúc nàng muốn từ bỏ tình yêu sai trái ấy và tìm cho mình một tình yêu mới. Luke O’’ Neil – chồng của nàng, người có được Meggie bởi một lý do duy nhất: anh ta có hình dáng giống Ralph. Và điều ấy, chắc chắn không đủ để dập tắt đi tình yêu của Meggie đối với cha Ralph.

Ralph là một cha xứ. Ông đem lòng yêu Meggie và luôn ở kịp xuất hiện bên nàng khi nàng cần ông nhất. Nhưng vì thân phận, danh vọng và địa vị, ông đã không dám sống với tình yêu đó. Lựa chọn của ông đã bóp nghẹt trái tim Meggi suốt cả cuộc đời.

Hình ảnh khắc sâu trong tâm trí tôi và cả cha Ralph sau này khi mỗi lần nhớ đến Meggie chính là “một bông hồng phơn phớt màu tro nhợt nhạt”. Tôi đã tò mò về màu sắc ấy tới mức phơi khô những đóa hoa hồng rồi đốt lên để tận mắt nhìn xem “tro của hoa hồng” là màu như thế nào. Cầm những tàn tro của đóa hồng trên tay khi ấy, tôi đã từ hỏi: Phải chăng đó cũng chính là sắc màu tình yêu của hai người? Một tình yêu đẹp như đóa hồng nhưng cũng buồn thương như màu tro?

Lớn hơn, tôi tìm được sự đồng cảm sâu sắc với bài thơ “Tro của hoa hồng” của Vũ Quỳnh Hương. Suy nghĩ của tác giả cũng chính là những điều tôi cảm nhận được khi lớn lên cùng với cuốn sách này:

“ Khi vở kịch cuối cuộc đời hạ màn

Người vẫn chỉ là người đàn ông danh vọng

Đem tình yêu vùi vào trong ký ức

Hoa hồng và tàn tro...

Có con chim hót mãi trong bụi mận gai

Cạn kiệt máu trong tim mà tình yêu vẫn say ngủ

Thôi

Đừng tiếc

Chẳng bao giờ người là của riêng ta...

Ngay cả khi cái chết mang anh thật xa

Em vẫn không tin trên đời có Chúa...

Khi bờ môi anh chạm vào môi em mịn màng như lụa

Là khi mọi tín ngưỡng phải rời xa

Chiều chúa nhật của đôi ta

Nơi xưng tội là nhà

Em điên cuồng quẫy đạp giành giật anh trong ngàn miền quá vãng

Cơn mơ tình yêu co giật

Chết trong màu áo hồng y...

Thôi.

Em nín đi

Ngay cả trong câu chuyện thần tiên nhất

Cha Ran dẫu sao vẫn là có thật

Đổi tình yêu lấy phút rạng danh bên Chúa ngàn đời

Chỉ có một mình Mecghi thôi...

Ôm hoa hồng và tàn tro...

Tim lành là tim vỡ...”

Có phải, đến muôn đời thì người đàn ông vẫn rất lý trí trong tình yêu?

Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe, và chính thượng đế trên Thiên đình cũng mỉm cười. “ Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại...”.Ít ra theo truyền thuyết là vậy.

Truyền thuyết ấy, kéo dài trong ba thế hệ, đứa trẻ Maggie ấy đã cướp đi của Cchúa đứa con người yêu và Chúa lấy đi Dan của nàng. Nàn đã yêu, đã sống trong hạnh phúc với Đức Cha nhưng vì định kiến xã hội, vì sự sợ hãi của một người đàn ông mà tình cảm đó chỉ có thể là tiếng hát đầy u buồn trong bản nhạc tình yêu. Ba thế hệ, dằn xé nội tâm và chỉ tới đứa con gái của cô mới được hạnh phúc. Tình yêu là vậy đấy, họ hi sinh và bảo vệ người họ yêu thương nhưng hính điều đó đã khiến họ tách nhau ra, xa dần với thế giới của hai người. Nhịp đập không hòa quyền, tiếng nói không đồng điệu, cách tốt nhất vẫn nên Đức Cha làm với Maggie. Họ sống cả đời vì dằn vặt, vì tình yêu, vì cảm xúc của bản thân và xã hội. Và liệu rằng, cái u ám trong tình cảm ấy đã ám ảnh cả câu chuyện theo cách của riêng nó, nhẹ nhàng mà không nhạt nhẽo. Gấm nháp nỗi đau vào từng thớ thịt, như cách họ đang tồn tại. "To be or not to be"-Hamlet.

“Truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian… Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca ấy đáng cho sơn ca và họa mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất có một không hai, bài ca phải đánh đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe, và thượng đế cũng mỉm cười. Bởi vì, tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại… Ít ra là truyền thuyết nói như vậy”.

Có một người con gái cũng mang trong mình tình yêu mãnh liệt như chú chim kia. Không tiếc đớn đau lao đầu vào một thứ tình yêu vô vọng. Để rồi thân mình rướm máu cô cũng không ngừng yêu thương. Mecghi bé nhỏ đáng thương chỉ biết vì yêu mà dấn bước.

(đọc tiếp...)

Thế nhưng tiếng hót của ái tình ấy cũng chỉ khiến Ranfo rung động thoáng qua. Nó không đủ sức mạnh níu giữ đức Hồng y đáng kính dừng lại mãi mãi.

Nếu Ranfo là kẻ kiêu hãnh và nhiều tham vọng thì Mecghi cũng vô cùng ích kỷ. Họ dùng tình yêu như một tấm bùa che chở cho sai lầm của mình. Ranfo không muốn từ bỏ cả Mecghi lẫn chức vị, còn Mecghi cũng không cam thổ lộ bí mật lớn nhất đời mình cho người yêu. Bởi cô cho đó là một sự trả thù và chính cô cũng quá tự đắc trên chiến thắng tạm thời của bản thân. Cô cho việc mình lấy cắp được một đứa trẻ từ Chúa là vinh quang thắng lợi, nhưng cô không biết rằng một ngày nào đó cô cũng phải trả nó về với Chúa.

Câu chuyện của Mecghi và Ranfo rất buồn. Dù những phút giây họ trốn tránh thực tại để sống với nhau như chồng như vợ tôi vẫn thấy buồn thương cho họ. Có lẽ sắc tro của hoa hồng mà cả hai yêu thích đã báo hiệu một tương lai tàn úa cho chính họ. Hai người cả đời đấu tranh với mọi thứ, với chính nhau, với bản năng và tình yêu nhưng rốt cuộc đều là những kẻ bại trận thảm hại. Dường như chỉ đến khi về với đất Mẹ họ mới có được sự bình yên hoàn toàn.

Thành thật mà nói Mecghi và Ranfo không khiến tôi lưu luyến nhiều như Jaxtina và Lion.

Jaxtina đẹp mãnh liệt, cô không giống mẹ mà ngang bướng và kiêu ngạo một cách khác hẳn. Nhưng cách kiêu ngạo của cô là cách kiêu ngạo của một đứa trẻ. Cô không ích kỷ đầy ngạo mạn như mẹ cô. Thậm chí dù tỏ ra cứng rắn đến mấy cô cũng không mạnh mẽ bằng Mecghi, người mà thoạt nhìn có vẻ rất dịu dàng mền mỏng.

Tình yêu của Jaxtina với Lion cũng là một mối tình rất đẹp. Nó êm ả ngay cả khi cô gái ngốc nghếch ngang ngược muốn chia tay vì tự bản thân không vượt qua được mất mát của mình. Lúc đó Lion vẫn kiên nhẫn dệt một tấm lưới xung quanh Herzchen của anh, từ từ chậm rãi trong nhiều năm.

Không phải anh không nôn nóng hay sợ hãi mất cô mà chính vì quá yêu cô nên anh hiểu cần cho Jaxtina thời gian để trưởng thành. Và rồi trong ván cược ấy anh thắng. Jaxtina cuối cùng cũng hiểu ra nơi mà cô thực sự thuộc về là chính trong trái tim Lion. Dù đi đến đâu, dù mất bao lâu cô cũng không thể tìm được một người đàn ông tuyệt vời như anh làm bạn, làm anh, làm chồng được.

May mắn là Jaxtina không phải mất quá nhiều thời gian để nhận ra phương cách của hạnh phúc như bà và mẹ cô khi xưa. May mắn vì con chim bé nhỏ đầy sôi nổi này không còn phải oằn mình cất tiếng hót tuyệt vọng giữa bụi gai đẫm máu một lần nào nữa.

"TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI" - Một tác phẩm văn học kinh điển của nhân loại. Một cái tên được điểm danh thường xuyên trên các cộng động mạng, đến độ bạn chưa đọc bất cứ một bài review hay tóm tắt nội dung nào nhưng cái tên sẽ ám ảnh trong trí nhớ của bạn.

Một con bé rất sợ các độ dày và 704 trang thì đã từng nghĩ là sẽ quá tải mà bỏ cuộc giữa chừng, nhưng hoàn toàn ngược lại, bạn sẽ bị nghiền trong những giờ nghỉ trưa, hay sau những giờ tan làm, bạn cầm lên và không thể đặt xuống. 704 trang, cuốn sách có quá nhiều nội dung mà tác giả muốn truyền tải, đến mức khi nghĩ đến việc review lại, bạn sẽ thấy nó quá cồng kềnh để có thể viết hết ra được.

(đọc tiếp...)

Tác phẩm xoay quanh gia đình của Pady với 8 người con và duy chỉ có Meggie là con gái. Tuy thế, nhân vật trung tâm, những con chim ở đây lại lần lượt là các phụ mẫu, Fiona - mẹ của Meggie, Meggie, Justine - con của Meggie. Mỗi người phụ nữ trong tác phẩm lại mang một tình yêu khác nhau - những tiếng hót vang lên một lần và mất đi mãi mãi.

+ Fiona - Là tiếng hót đầu tiên, một người phụ nữ cam chịu nhưng bản lĩnh. Vì tình yêu sai lầm với một người đàn ông khác, bà mang thai người con trai cả là Frank và bị gia đình ép buộc gả cho Pady. Pady là một người đàn ông nông thôn chân chất, tốt bụng và hiền lành. Nhưng tình yêu mà Pady giành cho Fiona quá lớn nên luôn mang tư vị khó chịu và ghen ghét đối với Frank. 

+ Meggie - Tiếng hót trung tâm với tình yêu cấm đoán giữa nàng và cha Ralph. Tình yêu mãnh liệt, sự dằn vặt của một tình yêu với Con của "Chúa". Ở Meggie vừa có sự bồng bột của tuổi trẻ khi nàng đến với Luke, vừa có sự nhẫn nại sau khi chia tay Luke và giành cả cuộc đời còn lại để tôn thờ tình yêu Ralph.

+ Justine - Tiếng hót của tuổi trẻ vẫy gọi, cô thỏa sức vẫy vùng với đam mê của mình và tìm được người đàn ông chân chân, chính chính dành toàn bộ thời gian, công sức của mình lên người cô. Và Justine cũng là một dấu chấm an ủi cho người đọc, trước những bất hạnh của những thành viên còn lại trong gia đình.

Tuy 3 nữ nhân vật là trung tâm của tác phẩm, những tất cả những người con trai trong gia đình Pady đều để lại dấn ấn sâu sắc, mỗi sự ra đi đều mang những tình cảm đau xót tột cùng. Lớn hơn tình yêu đó chính là tình cảm gia đình, là tình thương bao la giữa các thành viên. Tất cả những tình tiết của tác phẩm đều chạm đến nơi mềm yếu nhất trong lòng người đọc. Giá như có một cái kết viên mãn cho Dane, cho Cha Ralph, cho Pady,... thì có lẽ tác phẩm đã không ám ảnh người đọc đến như thế. Một tác phẩm gặm nhấm, ăn mòn trái tim người đọc.

Tiếng chim hót trong bụi mận gai (nguyên gốc The Thorn Birds) (dịch giả Phạm Mạnh Hùng) là tiểu thuyết nổi tiếng nhất của nữ văn sĩ người Úc Colleen McCulough, được xuất bản năm 1977. Một bản dịch khác là Những con chim ẩn mình chờ chết (dịch giả Trung Dũng)

Cuốn sách này mình đọc lần đầu tiên năm 16 tuổi, trong 1 ngày vô tình đến nhà bạn chơi và thấy 1 cuốn sách để bên bếp dùng để nhen lửa, mình dấm dúi lấy về nhà và đọc say mê dù lúc đó không biết là sách gì, bìa và 1 số trang đầu đã bị xé nhen lửa mất rồi. Lúc ấy sách chia làm 2 tập, mà mình chỉ có 1 tập đầu thôi, và mối tình dở dang đó theo mình đến tận 5 6 năm sau mới có kết thúc (tức là lúc ra trường đại học vào thư viện trường mượn sách đọc mới đọc được tập 2 hehe). Cái kết thúc đó ám ảnh mình 1 thời gian dài, đôi khi chợt nghĩ may quá lúc 16 tuổi chỉ đọc được 1 nửa, chứ nếu đọc được trọn bộ thì chắc mình khóc hết nước mắt quá. Mối tình của Meggie và vị cha xứ Ralph là mối tình ám ảnh mình nhất, với hậu quả không thể đau xót hơn, và cái chết của Dan là cái giá mà Meggie phải trả cho cuộc tình vượt qua sự cấm đoán của Chúa , và là cây thập giá mà nàng phải mang trên vai đến cuối cuộc đời

(đọc tiếp...)

Khi đọc trọn vẹn lần đầu lúc còn trẻ dại chưa biết nhiều về nhân tình thế thái , mình thường rất buồn vì nỗi Meggie đi lấy chồng , lại càng buồn hơn vì không hiểu Ralph yêu Meggie đến thế tại sao không bỏ Chúa để đến với Meggie ?? Rồi khi Meggie đi lấy chồng Ralph lại coi như là 1 điều hiển nhiên mà không có biểu hiện ghen tuông nào ? Sao ông lại có thể dửng dưng với người mình yêu mà lo cho công danh của mình đến vậy ? Đôi khi mình vừa thích Ralph mình vừa căm ghét Ralph tột độ , chỉ có Meggie là 1 lòng trọn vẹn với Ralph, lấy chồng cũng 1 người có bề ngoài giống Ralph, Ralph có biết điều đó không khi ông lần lượt leo lên những nấc thang danh vọng ? Để rồi khi Ralph tìm đến , nàng sống 1 lần hết mình với người yêu và lấy điều đó làm niềm an ủi cuối cùng của mình.

Sau này mình đọc lại khi đã có chồng sinh con , mình càng này ngày càng hiểu Ralph hơn, càng nhận ra rằng những nhân vật màColleenMcCulough tạo ra rất đời rất thực, có đáng yêu và cũng có những điều đáng ghét, có yêu thương và cũng có tham vọng, và biết bao người trong cuộc sống phải hy sinh tình yêu để đạt được tham vọng của mình. Họ không đáng bị ghét, chỉ là trong mỗi giai đoạn của cuộc sống họ phải lựa chọn cái nào họ thấy là có ích nhất . Và cũng chính nhờ rất thực như vậy mà những Ralph, những Meggie mới sống mãi trong lòng bạn đọc bao thế hệ, và mỗi khi ta đọc lại vẫn không bao giờ thấy chán họ .

Thông tin chi tiết
Tác giả Colleen Mccullough
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Văn Học
Năm phát hành 07-2011
Công ty phát hành Huy Hoang Bookstore
ISBN 8935095608973
Kích thước 17x24 cm
Số trang 704
Giá bìa 130,000 đ
Thể loại