
Tịch mịch _ Phỉ Ngã Tư Tồn
Tiểu thuyết ngôn tình không phải lúc nào cũng mang trọn sự lãng mạn mà ở đó còn có cái gì đó rất hiện thực,rất khắc nghiệt.Phỉ Ngã Tư Tồn chính là người viết nên những đau thương,nuối tiếc của cuộc sống ấy.Nhắc đến đây,tôi có nhớ rằng mình từng đặt cho tác giả này một biệt danh " Thánh ngược" với rất nhiều những tác phẩm mang màu nước mắt " Đông cung " , " Đừng nhắc em nhớ lại " , " Nợ em một đời hạnh phúc " .
(đọc tiếp...)
Tịch mịch cũng là một tác phẩm được sáng tác theo chiều hướng bi kịch.
Tựa đề mang lại nhiều dấu ấn.Tịch mịch có cái gì đó nhẹ nhàng,phẳng lặng,và man mác buồn.Bìa sách khá ổn,sáng tạo,cho người đọc thấy đúng chất "tịch mịch".
Cái tên Khang Hy có lẽ cũng quen thuộc với những bạn đã từng đọc hay xem qua "Bộ bộ kinh tâm".Trong Tịch mịch,người là một vị vua phong lưu.Hậu cung lắm thê nhiều thiếp,tranh đấu không ngừng.Phải chăng đó cũng là lý do mà Lâm Lang không thể yêu Huyền Diệp.
Vệ Lâm Lang xuất thân cung nữ,được hoàng thượng ưu ái,yêu thương.Nhưng nàng lại vì mối tình đầu mà phụ lại tấm chân tình của Khang Hy.Nói Lâm Lang chưa từng yêu Khang Hy là không đúng,nhưng tình yêu ấy không hề sắc sâu,lại không hề có niềm tin đặt trọn.Rồi có lúc tự hỏi,phải chăng nàng chỉ bày ra một chút tâm tình để tồn tại trong thâm cung hiểm ác ?
Thương cho vị hoàng đế,không những đa tình mà còn rất chân tình.Rồi chăng sự vô tình kia cũng chỉ là để cho thiên hạ thấy được sự tôn nghiêm của lãnh chúa _ một con người đến lúc mất vẫn cô đơn ?