Reviews 3

Vâng, series về anh thám tử Shimada và ông kiến trúc sư kỳ quái chuyên làm ra những ngôi nhà nơi diễn ra các vụ sát nhân hàng loạt.

Tác giả vẫn trung thành với phong cách thích tỏ ra nguy hiểm và thần bí dù mọi chuyện sáng rõ như ban ngày. Độ nhảm không hề thay đổi so với Thập giác quán.

(đọc tiếp...)

Điểm cộng duy nhất là cái bìa đẹp.

Xin hết.

Nếu ai đã từng xem và thích bộ phim Hồ Sơ Trinh Sát của TVB những năm giữa thập nên 90 thì sẽ ngay tấp lự phát hiện hung thủ trong Thủy Xa Quán là ai. (Còn nếu không coi phim thì cũng sẽ phát hiện chỉ là chậm hơn chút thôi độ trang mấy chục là rõ)

Đợt trước xem Thập Giác Quán thì còn cù cưa tới khi cả lũ VỪA đặt chân lên đảo thì đoán được hung thủ, còn lần này Thủy Xa Quán thì khỏi luôn, ngay chương đầu khi thấy ngón tay áp Út nằm chỏng trơ dưới đất là iem đã nghi rồi, qua tới trang 18 là iem khẳng định luôn, chả nghi với ngờ gì nữa.

(đọc tiếp...)

Nói thì nói vậy thôi, mặc dù biết hung thủ là ai nhưng điều đó không quan trọng, cái quan trọng của thể loại án mật thất này là quá trình giết người ra sao? Giết như thế nào? Tấu tán bằng cách gì? Đó, cốt lõi là nằm ở chỗ đó.

Phải nói Yukito là bậc thầy trong việc viết truyện trinh thám MỠ TREO MIỆNG MÈO (Mèo là độc giả - Mỡ là hung thủ). Hung Thủ chường mặt ra ngay rồi vậy độ hấp dẫn vẫn không hề giảm. Truyện vẫn khiến iem theo dõi từ đầu chí cuối, có đoạn phải đọc đi đọc lại khá nhiều lần rồi nghiền ngẫm suy tư.

Nhưng truyện chỉ hay trong quá trình đọc chứ đọc xong rồi thì chỉ muốn chửi thề. Các bạn hỏi vì sao muốn chửi phải không? Lý do đây: mặc dù trò ảo thuật trong việc biến mất và tẩu tán thi thể hợp tình hợp lý nhưng để làm được điều đó thì phải ở trong hoàn cảnh có ưu thế tuyệt đối (đại loại như việc bạn làm thí nghiệm, hay nghe câu trong môi trường nhiệt độ phòng, hay môi trường phòng thí nghiệm vậy đó, nơi lúc nào cũng ổn định ít rủi ro ấy). Đúng, phải ưu thế tuyệt đối để:

_Cách âm thì phân thây (moe, chặt xác rầm rầm bằng dao bầu, xẻo thịt bằng dao phai mà chả ai hoài nghi về tiếng ồn, cách âm tốt thế nào cũng có chút gì đó ầm ĩ chứ)

_Còn mùi tanh nữa, chặt xương xẻo thịt hơn 1 giờ đồng hồ máu me từa lưa dù có khử thế nào cũng không triệt để nổi đâu, huống hồ cả lũ xông vào kiểm tra từng ngõ ngách, toilet, gầm giường, kỹ tận răng mà không hít được 1 miếng tanh lòm……

Nói chung còn nhiều chỗ khiên cưỡng lắm nhưng liệt kê ra sẽ thành spoil mie rồi nên thôi, mọi người muốn biết thì tự nghiên cứu vậy.

Nghe đâu bộ này 9 cuốn, xem 4 cuốn vậy, nếu cuốn sau hay hơn cuốn trước thì sẽ xem hết chứ cái kiểu này thì sẽ dừng ở cuốn thứ 4. Mặc dù Thủy Xa Quán có nhỉnh hơn Thập Giác Quán 1 chút.

Trong thâm tâm mỗi con người đều luôn luôn tồn tại một con quỷ dữ là niềm đam mê cái gì đấy một cách mù quáng. Đúng như một con quỷ, nó luôn trực chờ những lúc bạn mất kiểm soát để xâm chiếm cơ thể và điều khiển hành vi của bạn, rồi biến bạn thành một kẻ tội đồ. Thủy Xa Quán là câu chuyện kể về những con người như vậy. Không giống với Thập Giác Quán, cuốn này mang trên mình một cái vỏ bọc tưởng từng như kín đáo và khó bị phát hiện nhưng theo mình thì chỉ đọc tầm vài chương đầu là đã đoán được hung thủ là ai. Tuy không chắc chắn lắm nhưng càng đọc thì lại càng nghi ngờ hơn và kết truyện thì kẻ-mà-ai-cũng-đoán-chính-xác-đó cũng lộ diện cùng với sự dẫn dắt tình huống tuyệt vời từ tác giả. 

Truyện có ba nhân vật nữ và cả ba đều bất hạnh, người bất hạnh nhất đồng thời mang trong mình sự đam mê tự do lớn nhất chính là cô vờ hờ xinh đẹp. Mình thấy tiếc cho số phận của nhân vật này, giá mà cô không bị đưa đến Thủy Xa Quán, giá mà cô đến được với một gia đình hạnh phúc khác, thì cô đã không phải bất hạnh như thế. Đọc xong tự dưng ghiền được xem tận mắt mấy tác phẩm nghệ thuật ở trong truyện. 

Thông tin chi tiết
Tác giả Yukito Ayatsuji
Năm phát hành 09-2019
Thể loại