Reviews 6

Nếu có phải xa Hà Nội có lẽ hành trang của tôi sẽ có rất nhiều sách, một trong đó, quyển không thể nào thiếu mặt là Thương Nhớ Mười Hai của Vũ Bằng. Cuốn hồi ký này ông viết trong mười một năm, góp nhặt từng chút nhớ thương về cố hương của ký ức.

Ai đi xa rồi mới biết, nhớ lắm, nhớ khôn cùng từng màu trời, cơn gió quê hương. Đôi khi đang ở giữa cái nắng vàng miền Nam lòng lại da diết mong một cơn gió bấc mưa phùn trên đất Bắc. Có khi đứng trước gió biển dập dìu lại ngóng chờ ngày về chịu cái rét cắt da cắt thịt ở quê.

(đọc tiếp...)

Ấy là tôi chỉ xa nhà vài ngày, vài tuần còn thế thì ngày đó Vũ Bằng tha hương đến hai mươi năm phải khổ sở đến chừng nào?

Tất cả nỗi nhớ niềm thương tha thiết ấy được ông dồn vào một cuốn hồi ký, cuốn sách chia ra từng tháng, từng dịp. Tưởng chỉ là cách liệt kê những hoài niệm cũ, nhưng không, nó còn là cả quá khứ, cả tâm tưởng của người đi xa mà lòng vẫn khôn nguôi hướng về phía Bắc.

Ở đó tháng Giêng có có ánh trăng non trong vắt, ở đó tháng Ba có cái rét nàng Bân ùa về không cần báo trước, ở đó tháng Năm, tháng Bảy, tháng Mười... đều gợi lên những cảm xúc rất riêng bởi mỗi tháng mỗi mùa đều có chút khác biệt. Đôi khi là cơn gió mang đến tình tự khác, có lúc lại là ánh trăng tháng này vừa sáng vừa nghiêng hơn, thú hơn tháng trước.

Cõi lòng người xa quê được ông kể ra tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ. Xót xa nhất là những tưởng niệm về đêm hai vợ chồng dắt nhau tản bộ hoặc khi người vợ dịu hiền khe khẽ kể cho chồng nghe tích lễ Vu Lan, chuyện ngày Song Thập...

Vũ Bằng nhớ từng món ăn đất Bắc, từng phong vị đã nếm trải phần nhiều có lẽ cũng vì nhớ kỹ, gói kỹ theo hành trang sự tảo tần, yêu chiều của người vợ tào khang ấy. Bà hiện lên trong văn ông nhẹ bẫng qua một nụ cười, một cái nắm tay xiết chặt. Cái tình của bà với ông đượm trong từng món ăn bà nấu, từng con cá rô ron rán giòn vàng ruộm, từng bát canh rau cần tôm he thơm nhẹ như gió trời. Còn ông, tình của ông với bà không cần nói cũng đủ để say, bởi nó là nỗi nhớ dâng lên, quẩn quanh trong từng câu từng chữ, là niềm thương da diết ông mang theo hai mươi năm trời lưu lạc trên đất khách.

Cách nhau chỉ một đường vĩ tuyến mà như xa cách chân trời góc bể xa xôi. Lòng người xa quê sao mà thương mà tội, tích tụ từng ngày đến khi nhìn lại hóa ra đã "như thể là khúc gỗ bị mối ăn, mục nát từ lúc nào không biết." Dẫu thêm bao nhiêu năm nơi phồn hoa đô hội rồi anh chàng tha hương ấy liệu có thể nào nguôi nỗi nhớ cảnh cũ người xưa chăng?

Đất Bắc gần lắm mà sao xa đến thế trời ơi...

Quyển này mình đọc siêu chậm, siêu siêu chậm, quả thực muốn đọc nhanh cũng không được.

Mười hai tháng, là mười hai vẻ đẹp văn hóa, xã hội về Bắc Việt thân thương, mà một người xa quê như tác giả, luôn đau đáu nhớ về. Nhưng vẻ đẹp văn hóa, ẩm thực Bắc Việt, luôn gắn liền với người vợ tần tảo, có lẽ vì thế cảnh như đẹp hơn, món ăn như ngon hơn.

(đọc tiếp...)

Ông khởi sự viết từ tháng Giêng 1960, ròng rã mười một năm mới hoàn thành tác phẩm dày khoảng 250 trang vào năm 1971.

Càng về cuối, có lẽ khi biết tin người vợ đã qua đời, từ ngữ càng thấm đượm nỗi nhớ, nỗi buồn chia ly xa cách.

Một số nhận xét kết thúc:

- Tác giả sành ăn vô cùng.

- Tác giả yêu vợ cũng vô cùng.

À, mình nhớ không nhầm thì trong sách, sau tháng Mười là tháng Một, đây là cách gọi ngày trước sao?

"Xin Trời Phật phù hộ cho không bao giờ có những ngày xuân, ngày tết không có hoa và bướm, không bao giờ có những người không được yêu thương; không bao giờ có những cây không nảy lộc, những cặp mắt không sáng ngời và cũng không bao giờ có những con người xảo trá, tham tàn, độc ác...

Bắt đầu viết tháng giêng 1960.

Tiếp tục năm 1965.

Viết hết năm 1970-1971."

Đôi khi tôi thấy hậm hực trong lòng khi nghe người khác so sánh miền Nam thế này, miền Bắc thế kia. Hài miền Nam là "xàm", hài miền Bắc mới sâu cay. Món ăn miền Bắc mới đậm vị, mới đúng kiểu, miền Nam sao sánh bằng... Bao nhiêu kiểu so sánh khiến tôi bực dọc quá! Miền nào cũng có cái thú riêng, cái hay riêng. Yêu nơi mình sống nhưng ai ơi đừng vì vậy mà chê nơi khác.

Bạn là người miền Nam, khi ra Bắc bạn sẽ nhớ những cái quen thuộc, những hình ảnh đậm sâu trong trí bạn. Người Bắc Việt cũng thế thôi.Tôi quý Vũ Bằng là như thế ấy. Ông yêu miền Bắc với tình yêu ngọt ngào, mãnh liệt, sâu lắng nhưng không vì thế mà ông chê người miền Nam, cây trái, thức quà miền Nam. Và tất cả tình cảm chân thành nhất đối với quê hương mình, Bằng Việt đã gửi vào "Thương nhớ mười hai".

(đọc tiếp...)

Nhớ thời còn sinh viên, thích tác phẩm này quá, tôi ngồi cặm cụi hàng giờ bên chiếc điện thoại rồi viết tác phẩm này ra giấy. Khi hoàn thành thì cái điện thoại của tôi cũng hư luôn. Thời đó, có được một cái phone như vậy không phải dễ. Nhưng chẳng hiểu sao lúc đó tôi chẳng thấy tiếc mấy.

Gần mười năm, lần giở lại cuốn sách. Bao cảm xúc lại chợt ùa về. Văn phong Vũ Bằng sao mà cuốn hút quá! Mười hai tháng với những đặc trưng riêng được nhà văn cảm nhận sao mà tinh tế tột bậc. Một quả đào ửng hồng, một hương hoa sầu đâu, một trái nhót, một chén rượu nếp, một cái lạnh se se, ... cũng trở nên đẹp lạ đẹp lùng. Chúng đẹp và làm say đắm lòng người bởi cái quyến luyến, yêu thương của đứa con xa quê- Vũ Bằng. Chẳng phải con dân miền Bắc mà tôi cũng thấy quý, thấy yêu. Sao mà ông giỏi quá, mắt nhìn tinh tế mà cảm xúc cũng dạt dào quá!

Tình cảm của ông sao mà chân thành, đáng yêu đến vậy? Bao nhiêu câu cảm thán trực tiếp bộ lộ tình yêu mến của ông dành cho quê hương. Ta nghe thấy thích, thấy sướng cái tai, đã cái mắt "Nhớ quá chừng là nhớ, thương không biết ngần nào mà thương", "Yêu hoa sầu đâu không để đâu cho hết, nhớ hoa sầu đâu ở quê hương ta không biết mấy mươi!".

Biết được mấy người như ông nhỉ? Những nhớ mong cũng đủ khiến ông thấy "đời ngọt ngào như có vị đường".

Lần thứ 4 mua một cuốn sách. Lần mua tặng, lần không nhớ ai mượn luôn, lần ba thì vẫn giữ nhưng bị mọt gặm xíu, còn lần này mua vì quá thích cái bìa. ^^

Vẫn nhớ lần đầu tiên biết đến "Thương nhớ Mười hai", mình đã vô cùng sửng sốt vì không thể ngờ tác giả lại có thể viết hay đến như thế về những điều vốn đã quá đỗi quen thuộc quen thuộc với mình. Cũng phải, hồi ấy mình còn nhỏ, đâu đã xa quê để mà thấy trân trọng, tiếc nhớ từng kỷ niệm bé con…

(đọc tiếp...)

Và rồi mình xa quê thật. Lên Đại học thì vào miền Trung, lúc đi làm thì vào tận Sài Gòn. Một mảnh trời đất Bắc bé xinh mãi mãi trong vắt và ở lại sau lưng những bộn bề, toan tính. Mảnh trời ấy đã xoa dịu hồn mình những khi bế tắc, cùng cực, những khi mệt mỏi, chán chường. Để rồi mỗi lần lật dở từng trang sách nhỏ, lại thấy hiện diện mảnh trời bé xinh qua từng tháng, từng ngày

• Chương 1: Tháng Giêng, mơ về trăng non rét ngọt.

• Chương 2: Tháng hai, tương tư hoa đào.

• Chương 3: Tháng ba, rét nàng bân.

• Chương 4: Tháng tư, mơ đi tắm suối Mường.

• Chương 5: Tháng Năm, nhớ nhót, mận, rượu nếp và lá móng

• Chương 6: Tháng sáu, thèm nhãn Hưng Yên

• Chương 7: Tháng bảy, ngày rằm xá tội vong nhân

• Chương 8: Tháng tám, ngô đồng nhất diệp lạc thiên hạ cộng tri thu

• Chương 9: Tháng chín, gạo mới chim ngói

• Chương 10: Tháng mười - Nhớ gió bấc mưa phùn

• Chương 11: Tháng mười một - Thương về những ngày nhể bọng con rận rồng

• Chương 12: Tháng chạp - Nhớ ơi chợ tết

• Chương 13: Tết

Đọc ở đâu đó có người bảo, nếu xa miền Bắc mà chỉ được mang theo một cuốn sách, chắc chắn họ sẽ chọn Thương nhớ mười hai. Đúng rồi, vì khi đọc cuốn này trong hoàn cảnh giống với Vũ Bằng, mới cảm nhận hết được nỗi thương nhớ khôn nguôi và tình yêu da diết dành cho Bắc Việt. Sống ở nơi quanh năm chỉ có nắng vàng và mưa dông mới thấm thía hết được thế nào là nỗi khắc khoải Tháng giêng mơ về trăng non rét ngọt, Tháng hai tương tư hoa đào, Tháng mười nhớ gió bấc mưa phùn... Viết về tất cả những điều đó hẳn rất nhiều người, nhưng với cảm nhận của riêng mình, không ai hơn được Vũ Bằng. Cám ơn ông vì luôn giúp tôi giữ lại những nét Bắc, nếp Bắc trong con người mình.

 Thương nhớ mười hai

Vũ Bằng

(đọc tiếp...)

Nỗi lòng kẻ ly hương cho dù là ai đi nữa cũng là sự khắc khoải nhớ thương người xưa cảnh cũ ở cố hương, nhất là cố hương ấy lại là Hà nội_ đất kinh kỳ ngàn năm văn vật, tướng Huỳnh văn Nghệ có một câu thơ bất hủ:

"Từ thuở mang gươm đi mở cõi

Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long"

Với Vũ Bằng - một văn nhân với một tâm hồn lãng mạn niềm thương nhớ ấy còn nhân lên gấp đôi.Ôm trong lòng một nỗi niềm thương nhớ không nguôi mà ngày càng dày lên theo năm tháng. Nỗi nhớ cố hương, nhớ người vợ bé nhỏ tấm mẳn như rút ruột gan của tác giả hình thành nên tuyệt phẩm "Thương nhớ mười hai".12 tháng cùng bao kỷ niệm bên người vợ muôn vàn thương nhớ. Tháng giêng đầu xuân, vạn vật sinh sôi nảy nở, đất trời đẹp mênh mang. Tháng hai hây hẩy gió gió nồm, tháng hội hè đình đám liên miên... Tháng ba rét nàng Bân. Tháng tư chớm hè, nhớ tắm suối ở Hòa bình. Tháng năm trời trong vắt nhớ bánh tôm Hồ Tây, nhớ hương chén rượu nếp cẩm, nhớ tết giết sâu bọ. Tháng sáu nhớ chim cuốc cuốc, nhớ những đêm chồng vợ bên mâm cơm, thêm ly rượu hạ thổ mắt môi vợ như long lanh hơn, sáng hơn; nhớ bát canh rau cải nấu cá rô don" thơm dịu, mát lành. Tháng bảy "xá tội vong nhân", nỗi lòng người xa xứ như sắt se, nhưng buồn não hơn. Tháng tám sang thu, đất trời chuyển màu, ngô đồn rụng lá xuống giếng thu, nhẩn nha ra Tây hồ mua rượu sen về uống , ăn cùng mấy con ốc nhồi thịt do người vợ tấm mẳn chiều chồng tỉ mẩn nấu nướng. Tháng tám còn có tết Trung thu với nào hồng, nào cốm, nào bưởi, chuối tiêu trứng cuốc với vô vàn thứ bánh chỉ mới nghe thôi đã cảm giác nao nao. Tháng chín cuối thu se lạnh lại trời hanh hao, má hồng người vợ thêm sắc,nhớ chim ngói cúng gạo mới. Đến cái gió bấc mưa phùn rền rĩ ỉ eo dai nhách của tháng mười cũng làm ông nôn nao nhớ cũng là lúc nhận được tin bà mất, đau đớn khôn nguôi, khóc hoài mà chưa vơi dòng lệ ...Tháng mười một rét đậm nhớ khoai lùi, ngô nướng, nhớ cả tiếng giày giò đêm khuya.Tháng chap tết về với bao nhiêu là kỷ niệm, bao nhiêu là cảm giác nhớ thương

Cùng các tháng có những món ăn do chính người vợ của ông cầu kỳ chế biến để làm vừa ý người bạn đời ... có nhiều món tôi đã ăn rồi. Có món ngon, có món bình thường. Nhưng với Vũ Bằng những món ấy ngon tuyệt vời không đâu sánh được bởi đó là do người vợ của ông làm với tất cả tình yêu mến lại ăn trên mảnh đất quê hương nên có dư vị tuyệt hảo...

Hà nội hiện lên qua giọng văn của Vũ Bằng đẹp đến nao lòng, đẹp từ ngọn gió heo may đầu đông se se lạnh làm phố phường như được phủ một chiếc áo mới, đến cái rét cắt da cắt thịt của miền bắc làm hồng đôi má thiếu nữ,Tất cả những điều nhỏ nhặt, êm đềm, hay lớn lao càng ngày càng khắc sâu đậm vào tâm can tác giả, đến đâu tự nhiên bất giác Vũ Bằng đều so sánh với Hà Nội... gặp một cơn mưa rào Sài Gòn ông cũng ấm ức "không giống mưa Hà Nội", gặp cô gái Sài gòn cũng thấy cô mạnh mẽ, nhanh nhẹn không có cái duyên ngầm, lắng dịu giống cô gái Hà nội "... bất cứ thấy ai cũng đem so sánh "bao nhiêu người đẹp ở trước mắt mình đều kém người thương mình hết". Phải chăng đây chính là "Khi ta ở, chi là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn"...Sinh ra và lớn lên ở Hà nội rồi sống ở nơi khác, đọc Thương nhớ mười hai có nhiều lúc tôi cảm thấy Vũ Bằng như nói lên nỗi lòng của tôi, nỗi lòng của những người đã từng sống và yêu Hà Nội.

Nhớ thương quá đi thôi.

Một ngày cuối thu .. 

Thông tin chi tiết
Tác giả Vũ Bằng
Năm phát hành 12-2018
Thể loại