Reviews 3

Mình thích du lịch nên những cuốn sách du ký như thế này giúp mình cảm nhận sâu hơn mỗi khi đặt chân đến một vùng đất mới. Cuốn này hay, kể về trải nghiệm phượt của tác giả tại Hà Giang. Tuy nhiên cảm nhận chung của mình là mạch văn hơi rời rạc, mình cảm thấy còn nhiều cảm xúc và suy nghĩ bị dồn nén qua các câu từ nhưng không (thể?) lột tả hết được. Các dấu ba chấm xuất hiện dày đặc làm mình thấy hơi hụt hẫng. Một số chi tiết và từ ngữ lặp đi lặp lại như “rượu làm mềm môi”, “dải lụa đào”, “sợi chỉ”, “đá tai mèo xám xịt”.

Thương nhớ Đồng Văn

Thủy Trần.

(đọc tiếp...)

Thương nhớ Đồng Văn là một cuốn sách khá đặc biệt của tôi: một em gái giới thiệu rằng : hay lắm, còn một em gái nữa thì đăng list sách tặng - đổi. Vậy là bây giờ tôi đã cầm trên tay cuốn sách ấy.

Được viết bởi Thủy Trần - một tác giả nổi tiếng trên diễn dàn Phượt, cuốn sách có một chất khá riêng biệt của một người đi nhiều, phượt nhiều. Thương nhớ Đồng Văn đầy ăm ắp kỷ niệm về những chuyến đi của Thủy Trần đến với miền địa đầu của tổ quốc này. nào những bờ rào đá ở cao nguyên Đồng văn ,những phiên chợ vùng cao sặc sỡ sắc màu, những người bán cắp nách con gà, dắt con lợn, con chó đi bán ; cùng những chảo thắng cố sôi sùng sục...

Đôi lúc trái tim tôi hẫng một nhịp bởi vẻ đẹp nơi ấy với những khi cao nguyên đá nở hoa bạt ngàn, nhắm mắt lại tưởng tượng những cúc vàng, tam giác mạch, thun tu đỏ trải dài hút tầm mắt với những nắng, gió, chao ôi !...

Nơi ấy đẹp, hoang vu, có khi chạy hết cả bình xăng, qua bao khúc cua tay áo, những con đèo zích zắc mới đến được một bản làng vài ba nóc nhà. Ấy vậy mà bù lại , tấm lòng những con người nơi ấy lại phóng khoáng, rộng rãi y những ngọn gió thổi qua đây. Có đám cưới, đám giỗ họ nhiệt tình mời khách lạ vào tham dự. Những chàng trai sẵn sàng thổi một điệu khèn bay bổng, đôi chân đưa theo nhịp khèn ... khi có cô khách muốn nghe...

Đồng Văn còn đẹp bởi những nốt lặng buồn. Những người vợ nhìn mông lung qua khung cửa, những đứa trẻ hồn nhiên đi lên rừng khi trong ba lô chỉ có 1 nắm cơm không... đôi khi chỉ là một nỗi buồn đến nao lòng khi nhìn đôi mái nhà chênh vênh bên con đèo, hay hun hút dưới dưới vực sâu...

Thương nhớ Đồng Văn đã đem lại cho tôi rất nhiều cảm xúc, vui, buồn, xốn xang ... khi được đọc những trang sách mang đậm hơi thở nơi địa đầu tổ quốc - Đồng Văn .

Có một dạo tôi chán đọc tản văn trẻ, chán đến nỗi mang thanh lý gần hết số sách mà trước đó mất bao công sức tôi mới gom được. Trong lúc chán nản ấy, may mắn là tôi vẫn giữ lại được một cuốn du ký về mảnh đất địa đầu tổ quốc của tác giả Thủy Trần, mang tên “Thương nhớ Đồng Văn”.

Thực ra trước khi mua cuốn sách này, tôi đã đọc gần hết nội dung của nó trên diễn đàn phuot.vn. Thủy Trần (còn có bút danh khác là Tím, Black) là một đàn chị khá nổi tiếng trên những blog phượt khi ấy. Ấn tượng mạnh nhất của tôi chính là đoạn văn viết về Sủng Là:

(đọc tiếp...)

“ Nếu em có 1000 nỗi nhớ, nhất định em sẽ nhớ Sủng Là. Sao sa mộc lại xanh hơn Quản Bạ, Yên Minh, Phố Cáo? Xanh hơn cả sa mộc trăm năm tuổi ở nhà Vương - Sà Phìn. Từ dốc Phó Bảng tựa vai nhau nhìn xuống, những hàng sa mộc ấy chia thung lũng Sủng Là thành bao nhiêu ô nhớ. Liệu có còn ô nhớ nào ở lại trong anh không?

Nếu em có 100 nỗi nhớ, nhất định em sẽ nhớ Sủng Là. Có lẽ không nơi nào trên cao nguyên đá, tam giác mạch nở đẹp như nơi ấy. Những triền hoa trắng hồng, phớt tím, tam giác mạch lụi tàn ánh lên như thủy tinh, chày tràn hai bên phố như một dòng sông hoang hoải trong chiều muộn. Liệu có còn cành hoa hái vội nào bỏ quên trong phòng anh không?

Nếu em có 10 nỗi nhớ, nhất định em sẽ nhớ Sủng Là. Tiếng đàn môi bật lên sau bờ rào mắt cáo, từ khoảng tranh tối sau cái ngưỡng cửa cao và đụn ngô khô tựa lưng vào tường đất. Tiếng khèn phiêu linh bồng bềnh trôi qua tim. Liệu có còn nốt nhạc khe khẽ nào ngân nga trong anh không?

Nếu em chỉ có 1 nỗi nhớ, nhất định em sẽ nhớ Sủng Là. Nhớ cô gái đợi chồng dưới gốc cây hồng đến quên quay sợi. Sao tầm xuân lại tàn trên những bờ rào đá. Sao nước mắt lại rơi giống như những giọt sương? Sao anh lại ngỏ lời để cuối cùng trăng khuyết? Liệu có còn mảnh vụn trăng nào mắc lại trong anh không?"

Tôi cũng là một kẻ ưa xê dịch, nhưng có một vùng đất đến giờ vẫn nằm trong khao khát mà chưa được đặt chân đến chính là Hà Giang. Thủy Trần yêu mảnh đất ấy. Yêu từ khung cảnh, đến con người, đến phong tục, ẩm thực. Tình yêu thấm đượm trong từng câu chữ khiến những bài du ký của chị rất dễ nhận được sự đồng cảm.

Trào lưu phượt bây giờ bị biến tướng đi rất nhiều. Nhưng tôi vẫn tin những người mang trong mình dòng máu ưa xê dịch kiểu đi phượt, hầu hết đều là những kẻ có trái tim và tâm hồn rộng mở, phóng khoáng và đáng trân trọng. Thủy Trần chắc chắn là một người như vậy.

Đọc lại cuốn sách này để nhắc bản thân về một khao khát còn dang dở…

Thông tin chi tiết
Tác giả Thuỷ Trần
Năm phát hành 10-2018
Thể loại