Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

THƯ là một áng văn trần trụi ngột ngạt ứa ra từ người tù sau song sắt.

Lâu nay, nếu có giai thoại gì về người tù, thì đó thường là một người tù kiên trì, có thành tựu.

Ví như kiên trì rèn sức khi bị giam, và tạo ra một giáo trình thể hình hiệu quả…

Ví như chịu khó đa dạng hóa cách vượt ngục, dù liên tục bị bắt về…

Ví như kiên trì đào tường hàng chục năm ròng, chỉ bằng một cái đục đá…

Qua THƯ, Keigo cũng đem đến một người tù kiên trì. Suốt 15 năm, bị cầm tù ngày nào, hắn đều cần mẫn tìm cách cầm tù những người ngoài đời ngày ấy, suốt 15 năm.

Chuyện bắt đầu khi một thanh niên mới đôi mươi đột nhập tư gia để ăn trộm, ăn trộm xong không về ngay mà ngồi lại xem ti vi, xem đến nỗi giết người.

Thật bi kịch!

Nhưng phần chìm của bi kịch ấy vẫn còn ở đằng sau, trong áng văn trần trụi ngột ngạt tên THƯ này.

Reviews 3

Mở đầu bằng một vụ án đã biết trước thủ phạm và hoàn cảnh thế nhưng Keigo chưa bao giờ làm tôi thôi tò mò về cái kết không dự tính của nhân vật. 

Sau sự việc anh trai đi tù vì cướp của giết người, Naoki khốn đốn khi bị đẩy ra khỏi nhà trọ, bị mọi người xa lánh và khắp nơi đều từ chối tuyển dụng dù chỉ là lao động chân tay. Nhưng dù bị cuộc sống dồn ép, Naoki vẫn vươn lên tiếp tục sống, làm việc, học hành, tưởng chừng như chỉ cần chăm chỉ, đàng hoàng thì thế giới này sẽ kết nối với cậu một cách hiền hòa. 

(đọc tiếp...)

Nhưng không. 

Thư - là câu chuyện tàn nhẫn mà Keigo tiếp tục xây dựng sau bao câu chuyện khác.

Dù không phải là kẻ ngồi tù nhưng Naoki lại bị giam cầm thậm chí còn tàn nhẫn hơn người anh trai vì lo học phí cho em mà cướp của giết người.

Bị cướp đi tính xã hội là điều mà Naoki phải gánh chịu khi là em trai của kẻ sát nhân. Không thể cắt đứt, không thể phủ nhận, càng không thể trốn chạy. Cái danh em trai của kẻ giết người đeo bám cậu đến tận hang cùng ngõ hẻm, bất chấp cậu đàng hoàng hay hèn nhát, nó bóp chết mọi ước mơ, tình yêu và hạnh phúc mà cậu tưởng chừng sẽ thổi bùng lên được.

Keigo đã đặt ra vấn đề về hình phạt của những kẻ giết người, phạm tội, nó không chỉ là hình phạt cho chính họ mà còn là hình phạt cho cả người thân buộc phải chịu sự kì thị, xa lánh của xã hội. Giết người hay tự giết mình không phải là hết, đến tận cuối cùng, Naoki cũng vẫn mắc kẹt ở hậu quả mà anh trai mình để lại.

Dĩ nhiên, tôi mong câu chuyện thế này sẽ không còn xảy ra, để thân nhân của tội phạm có được cuộc sống tử tế hơn.

Đọc tác phẩm này mình đã không ít lần rơi nước mắt. Những sáng tác của bác Keigo khiến mình dằn vặt, ám ảnh hay bất ngờ thì nhiều lắm rồi nhưng buộc mình phải khóc thì đây mới là lần đầu.

Chúng ta thường đứng ở phía gia đình nạn nhân mà thương xót chứ không mấy khi nhìn nhận từ phía gia đình hung thủ, để thấy họ cũng chịu đau đớn và khổ sở thế nào. Tác giả Keigo đưa ra một đề tài, một góc nhìn cho chúng ta thấy cuộc đời của người thân phạm nhân đã trải qua những gì, hứng chịu những gì từ sự phân biệt đối xử, kỳ thị xa lánh theo cách này hay cách khác của xã hội. Nhân vật Naoki kể từ bi kịch gây ra bởi người anh trai đã sống dưới cái bóng tội lỗi ấy không cách nào thoát ra, sống với nỗi đau khổ đeo đẳng suốt cuộc đời. Naoki có những thời điểm đã gắng sức vươn lên, rồi bị tước mất tất cả, chìm trong tuyệt vọng, thậm chí đánh mất chính mình, rồi lại tìm cách đương đầu với khó khăn... Từng quãng đời của anh, từng diễn biến tâm lý theo đó dâng trào bao cung bậc xúc cảm trong lòng người đọc. Một lần nữa phải ngợi khen bác Keigo quá tài tình mới có thể phác họa một bức tranh thực tế nghiệt ngã mà rung động đến vậy.

(đọc tiếp...)

Thư... Lôi cuốn từng chữ. Hấp dẫn khó cưỡng. U buồn đến đau thắt lồng ngực. Và không dễ để quên.

- 8.5/10đ.

#Review #Thư #Higashino_Keigo #IPM

Một lần nữa Keigo lại khiến cho độc giả giật mình, không khỏi băn khoăn suy nghĩ về câu hỏi to đùng mà tác giả đặt ra trong Thư.

(đọc tiếp...)

Boog không coi Thư là một tác phẩm trinh thám mà nhận định nó là một tác phẩm tâm lý xã hội. Trong Thư yếu tố trinh thám gần như là không có bởi vụ án và hung thủ đã có kết cục ngay từ đầu. Vụ án chỉ là cái cớ để tác giả đề cập tới sự thật hiển nhiên đáng sợ về định kiến của xã hội trong bản thân mỗi con người. “Thư” như một cái tát mạnh mẽ giúp ta tỉnh ngộ, một tấm gương phản chiếu để mọi người soi, nhìn lại mình, giật mình thấy bóng dáng mình đâu đó trong tác phẩm.

Đọc xong mới hiểu cái bìa sách rất phù hợp và liên quan chặt chẽ tới nội dung của tác phẩm. Lá thư có dấu hoa anh đào là lá thư của người trong tù viết gửi ra bên ngoài đã được đóng dấu kiểm duyệt.

Đành rằng kẻ phạm tội cướp của, giết người đã phải chịu hình phạt, lĩnh án tù nhưng họ sẽ không thể tưởng tượng nổi “sự cầm tù từ xa” mà họ gây ra cho những người vô tội gần gũi xung quanh mình.

Keigo “ác” lắm, giọng kể từ từ bình thản nhưng thẳng thắn đến nghiệt ngã, từng bước, từng bước một bóp nghẹt con tim người đọc khi dày vò nhân vật tới tận cùng của sự tàn nhẫn. Càng ngày nhân vật càng bị tước đoạt đi nhiều thứ, mất mát ngày càng nhiều hơn, đau khổ, bất công càng ngày càng nặng nề hơn. Mọi cánh cửa cứ càng ngày càng thu hẹp, đến mong muốn một cuộc sống bình thường thôi mà cũng không có được chỉ vì chót có người nhà là kẻ thủ ác “cướp của, giết người, tù tội”.

Bản thân chúng ta không cho rằng mình đang định kiến, phân biệt đối xử nhưng đọc Thư mới thấy được rằng chúng ta đã nhầm.

Keigo chỉ đưa ra vấn đề, không nói nó là tốt hay xấu mà chỉ muốn cho chúng ta suy nghĩ. Và tác giả đã làm được điều đó.

Quả nhiên Keigo đã không làm mình thất vọng trong tác phẩm này. 

Thông tin chi tiết
Tác giả Keigo Higashino
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Hồng Đức
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành IPM
ISBN 6066671870513
Kích thước 13.5 x 20.5 cm
Giá bìa 125,000 đ