Reviews 2

Mua Thư từ hồi mới ra nhưng nghe thiên hạ đồn thì đây không phải truyện trinh thám, chỉ là truyện tâm lý xã hội thôi nên tôi ngán, chẳng buồn ngó cho tới mấy hôm trước.

Chuyện là vầy, thấy bạn hiền đọc xong chấm 8 điểm. Bạn hiền chấm điểm rất mắc nên thấy 8 điểm thì tôi nghĩ nó chắc chắn hay rồi. Đúng vậy, truyện hay thật. Mở đầu truyện giật gân, bi thương não nề.

(đọc tiếp...)

Hai anh em mồ côi sống nương tựa lẫn nhau. Người em học giỏi nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên có lẽ không học đại học được. Người anh muốn em mình đi học, đó là ước nguyện của mẹ mà nó cũng là mục tiêu sống của đời anh. Để có tiền đóng học phí cho em trai, trong phút ấm đầu người anh đã đột nhập vào nhà 1 bà cụ ăn trộm tiền. Nếu trộm xong rồi chuồn luôn thì chuyện cũng chẳng có gì to tát, bị bắt được cùng lắm ngồi tù vài năm thôi. Đằng này trộm xong còn ngồi xem TV lấy hạt dẻ rang đường mang về cho em trai nữa, nên thế là bị bà cụ phát hiện. Chắc có lẽ sự việc bất ngờ, anh ta quýnh quáng nên anh ta đã đâm chết bà cụ. Vậy là, anh ta đi tù 15 năm ở độ tuổi 23.

Anh đi tù thì anh khoẻ rồi nhưng hệ lụy mà anh để lại là khiến em trai anh sống trong những ngày tăm tối với lý lịch là em trai của tội phạm cướp của giết người.

Ban đầu trộm tiền để em trai được đi học, giờ trộm không xong còn vô nhà đá, em càng không được đi học mà nhà cũng không có để ở luôn. Thiệt là báu đời mà.

Bi kịch đầu tiên mà người em gặp phải sau khi làm em trai của tội phạm cướp của giết người là:

@Bị đuổi ra khỏi căn nhà thuê

@Mất việc làm do có anh trai tù tội.

@Mất đi giấc mơ làm ca sĩ

@Mất đi người con gái anh ta yêu

@Bị chuyển công việc

@Con gái bị cô lập tẩy chay.

Các bi kịch mà người em gặp phải cứ liên miên không dứt. Nó như miếng cao da chó bám dai như đỉa, như vết sẹo không bao giờ mờ. Nó cứ nằm đó, gặp dịp là cứ ám mãi không thôi.

Người em thật là xúi quẩy, bởi vì ngay từ đầu anh ta biết rõ hoàn cảnh gia đình, anh cũng không đòi hỏi ép buộc hay làm này nọ kiểu cách gì để anh trai mình kiếm tiền cho anh ta đi học. Theo tôi thấy, người anh ta muốn làm vậy chẳng qua là muốn thoã mãn ý nguyện của lòng mình mà thôi. Một kiểu giống như tự tạo mục đích sống, áp lực vô hình cho bản thân mình vậy. Anh ta làm điều đó vì mình, nhưng cái vì mình này nó thuộc về tinh thần, còn không may là cái vật chất thuộc về người em, nên cho dù xuất phát điểm có phải là mong muốn của người em hay không thì sự việc đỗ bể, người em cũng sẽ có gánh nặng về mặt tinh thần. Kiểu tâm lý tội lỗi mà người em bị buộc phải nhận "tại tôi, vì tôi mà anh ấy mới làm vậy". Nên mới nói, không sợ kẻ địch là sói chỉ sợ đồng đội là heo. Cứ theo lẽ thường, học ngay đại học không được thì ra đi làm mấy năm rồi học,đảm bảo khi đó người em sẽ có tương lai sáng lạn hơn, còn người anh thì cũng hạnh phúc. Chỉ vì 1 phút bốc đồng ngu ngốc mà hối hận không kịp. Tự hủy hoại cuộc đời mình,hủy hoại mạng sống 1 người, hủy hoại hạnh của người em, hủy hoại một gia đình êm đẹp. Đối với nhân vật người anh, tôi thấy vừa tội nghiệp mà lại vừa đáng ghét. Đỉnh điểm của cái đáng ghét này là các lá thư. Tôi cảm thấy, anh ta viết thư như xả stress vậy. Mặc kệ đối phương thích hay không thích, tỏ thái độ ra sao anh ta cứ gửi tằng tằng tì tì. Moe! Cô hồn ám. Đúng, chữ ÁM chính là từ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi khi nghĩ về mấy lá thư. Mặc dù, hành động gửi thư của người anh thấy ghét thiệt nhưng sâu trong cái ghét đó là sự tội nghiệp, thương cảm nhưng khó lòng tha thứ.

Trong truyện này có nhiều chi tiết rất đắc giá nhưng với tôi chi tiết ấn tượng nhất chính là Naoki nhận 5 nghìn yên để bỏ thuốc vào nước uống của Yumiko. Khi đọc tới đây, tôi bực bội vô cùng, tôi bực Tsuyoshi, chỉ vì hành động thiếu suy nghĩ của mình mà khiến đứa em trai có đạo đức tốt cũng bị sa đoạ. Càng bực Tsuyoshi thì tôi càng bực Naoki. Tôi muốn hét vào mặt cậu ta "chẳng lẽ cậu muốn giống anh cậu à, một thằng sa đoạ không đủ giờ muốn thêm 1 thằng nữa". Và chi tiết này, cũng đã làm tôi ghét luôn nhân vật Naoki. Dù rằng, về sau cậu không làm gì quá phận nữa nhưng thiện cảm không tăng tiến lên được nữa.

Cả cuốn truyện tôi không thích ai hết, dù rằng Yumiko rất đáng quý, nhưng cái kiểu đeo bám và chỏ mũi vào chuyện người khác cũng khiến tôi không ưa lắm. Nói thật, tôi thấy cái thằng Naoki đó đéo có gì hay, tính cách như shit, có đáng gì để cô ta bao dung thế, chỉ vì đồng cảnh ngộ ư?

Thật ra trọng điểm của truyện này nói về hệ lụy người nhà tội phạm với đối mặt với thành kiến của xã hội, nhưng tôi thì không quan tâm lắm, vì chính bản thân tôi cũng không biết phải cư xử với họ thế nào nữa là. Đó là 1 câu hỏi không có trả lời nên tôi bo luôn.

Thật ra, xóm tôi cũng có anh kia là tội phạm giết người. Nhớ hồi học đại học mẹ đi thăm tôi và kể cho nghe là thằng G nó đi tù rồi tôi nghe mà hết cả hồn. Hỏi mẹ là ổng làm gì mà đi tù. Mẹ bảo nó lỡ tay giết người. Chuyện kể ra rất xàm. Bữa ổng chạy xe đi mua đồ cho mẹ ổng. Đang chạy trên đường thì thấy gái đẹp chạy xe máy 1 mình nên ổng chạy song song bắt chuyện. Đang cưa gái thì có lão kia chạy tới cúp đầu xe ổng. Ổng bực quá dừng xe lại chửi thì mới biết ông đó là ba của cô gái ổng đang cưa. Ông kia cũng nóng tính, thấy trai lạ ghẹo con mình nên cũng bực. Ổng nhào vô nắm áo đánh ông G. Ông G xô ổng ra, đấm 1 đấm vô bụng. Ấn1 cú đấm nhưng chả biết sao ổng lăn ra chết. Thế là ông G đi tù 12 năm, được giảm án còn 9 năm. Cả xóm ai cũng biết G đi tù nhưng chắc do biết rõ nguyên do nên chẳng ai kỳ thị cả mà rất quan tâm. Hay như thằng A xóm tôi từng đi chăn xe tải ăn cướp nhưng cả xóm chẳng quan tâm cungz chẳng kỳ thị. Tôi nghĩ có lẽ do nó đi đâu cướp chứ éo cướp xóm làng, mà xóm làng cũng nhìn nó lớn lên từ nhỏ nên cũng chẳng ai sợ. Hàng xóm vần mời má nó chị nó đi ăn giỗ ầm ầm. Theo tôi nghĩ, có thể đối với tội phạm bị tội gì đó mà ta hiểu rõ, lại nắm rõ mọi chuyện chắc ta mở lòng hơn chứ nếu gặp 1 người xa lạ nào đó, chỉ biết sơ sơ thì chắc cũng dè chừng. Nên suy ra tôi rất tán đồng cách suy nghĩ của ông Hirano. Con người ta luôn có đối xửa bất công,đối xử đặc biệt với ai đó. Còn về ta bị bất công hay được ưu ái thì phải xem ở chính bản thân ta hoặc hên xui.

Điểm: 8

Bộ 27

Cuốn 34

11/10/2020

#review #Thư #HigashinoKeigo

T ko biết bắt đầu phải viết gì sau khi đọc truyện này, nên có lẽ bắt đầu bằng 1 lời tự thú: t là 1 kẻ lạc hậu khi trong thời đại của smartphone, của mạng xã hội, của e-mail....thì t lại vẫn thích đc viết thư tay! Nhưng nếu chỉ mình t thích thì cũng chẳng ý nghĩa gì, vì giờ đâu còn ai viết thư tay nữa đâu, nhỉ!? 🙃....tất nhiên t đã từng viết thư tay cho bạn bè mình khá nhiều lần, nhưng lần gần nhất thì cũng phải đến hơn chục năm trc rồi - và tất nhiên t chưa từng (và cũng ko hề mong muốn) đc viết và nhận những lá thư như những nhân vật trong "Thư" viết cho nhau ☹....

(đọc tiếp...)

Thư là 1 câu chuyện buồn ko hồi kết về thân phận con người....thật lạ lùng khi có thể dẫn đến kết luận như vậy ở 1 quốc gia phát triển, thịnh vượng, văn minh như Nhật Bản, nhưng đúng là như vậy....T nhận ra, dù ở đâu đi chăng nữa, thì xã hội vẫn là xã hội loài người - với những tính chất đặc trưng, hay vốn thuộc về bản năng của loài người - bản năng gây đau khổ cho đồng loại!....con người tạo ra chiến tranh, gây ra tội ác và đày đọa, hủy diệt nhau....ngay cả khi ko có chiến tranh, thì con người vẫn đôi lúc dùng bạo lực tước đoạt sinh mạng của đồng loại vì một mục đích nào đó....thậm chí chẳng cần đến bạo lực, con người ta vẫn có thể gây đau khổ cho nhau bằng thái độ, sự kỳ thị hay kể cả lòng thương hại, và đó là điều Keigo đã nói lên qua "Thư"....một tội ác (giết người) có thể gây đau khổ cho bao nhiêu người? Trc giờ, khi nghe có tin về 1 vụ giết người, chúng ta dường như ngay lập tức xót xa thương cảm cho người đã chết và người thân của họ - rõ ràng rồi, họ là nạn nhân nên đương nhiên là những người xứng đáng được quan tâm đầu tiên, xứng đáng nhận sự an ủi đầu tiên....chẳng mấy ai, cũng chẳng mấy khi đoái hoài đến kẻ phạm tội, hay người thân của tội phạm....Trước hết, kẻ phạm tội phải chịu hình phạt, bị tước đi quyền công dân, mất tự do, và nếu càng là kẻ có lương tri thì sẽ càng phải chịu dằn vặt, đau khổ và hối hận về tội lỗi của mình trong suốt phần đời còn lại....và khi cánh cửa nhà giam đóng sập lại, ko chỉ tự do bị tước mất tạm thời, cả tương lai và cuộc đời của kẻ tội phạm cũng bị giam chặt trong 1 bản án chung thân mà ngay cả khi tự do đc trả lại, thì tương lai và cuộc đời cũng vẫn ko đc tha bổng....Đối với kẻ phạm tội thì coi như xong rồi, còn người thân của tội phạm thì sao?....Naoki, người em trai thông minh, giỏi giang, đẹp trai và thiên phú về âm nhạc - có lẽ mọi ưu điểm cần có ở 1 thanh niên thành công cậu đều có, chỉ suy nhất 1 điều cậu ko có: một lý lịch trong sạch!....ngày anh trai cậu vào tù cũng là ngày cậu phải mang trên vai gánh nặng của "em trai sát nhân", cái gánh nặng đó trong suốt phần đời còn lại đã ko ít lần đè nghiến cậu, dìm cậu xuống bùn đen....cái cảm giác chua chát khi nhận những ánh mắt xa cách, ghê tởm hay cả những cái nhìn thương hại từ những người vừa hôm trc còn là bạn bè chiến hữu, thầy giáo, cấp trên, đồng nghiệp..v..v..chẳng khác nào những cú đòn giáng xuống tâm hồn của cậu thanh niên còn chưa kịp bước vào đời ấy....Naoki là 1 người đầy nghị lực, đầy hoài bão và tham vọng, có lẽ bởi thế nên cậu mới đủ sức gắng gượng hết lần này đến lần khác vượt qua kỳ thị, bất công và cả những toan tính vị kỷ của người đời....và cậu cũng may mắn khi trên đoạn đường đời khó khăn ấy, bên cạnh cậu còn có những người như thầy Umemura, người bạn chân thành cùng chung chí hướng Yusuke và đặc biệt là cô bạn gái giàu vị tha Yumiko....điều đó ko có nghĩa là những người khác như ông chủ quán ăn, cô người yêu Asami ko tốt với cậu, nhưng họ tốt theo kiểu khác, hoặc họ ko đủ can trường để cùng cậu gánh vác khó khăn và đương đầu với thế giới....có thể sẽ có nhiều bạn ko thích nhân vật Naoki vì cho rằng cậu vô ơn và phũ phàng với anh trai, nhưng cá nhân t thì ko chê trách gì Naoki cả....cậu hoàn toàn có thể yêu thương người anh đã hy sinh cho tương lai của em trai mình, và cậu cũng hoàn toàn có thể oán hận anh trai vì đẩy cậu vào 1 cuộc đời tăm tối, 1 cuộc đời mà cậu đã thấy "ở tù còn thanh bình hơn", vì xét cho cùng, Naoki cũng là 1 con người mà thôi!....Những con người qua ngòi bút của Keigo thực sự rất đời, tựa như tác giả phác họa được những nét ký họa chân dung chung nhất của loài người vậy....thế mới thấy, ở đâu cũng vậy, sự kỳ thị là ko biên giới, và sự kỳ thị ko chỉ thể hiện ở thái độ ghẻ lạnh, coi khinh, xa lánh, sự kỳ thị còn nằm trong chính cảm giác thương hại hay quan tâm hơn đến đối tượng bị kỳ thị!....một cái nhìn rất sâu sắc của Keigo mà t phải ngả mũ thán phục!....

Một điều rất hay là ở những trang cuối có kèm theo những dòng cảm nhận của 1 anh diễn viên (t quên tên rồi 😅), qua đó có kể ra câu chuyện về Yoko Ono - vợ của John Lennon, người đã tuyên bố: bỏ qua thù hận (John Lennon bị ám sát) để góp phần hướng đến thế giới của tình yêu thương như tâm nguyện của chồng bà gửi gắm trong bài hát Imagine....thế nhưng, khi biết tên thật của diễn viên casting vai John Lennon trong 1 bộ phim về ông giống tên với kẻ đã giết Lennon, Yoko đã sa thải người diễn viên đó....nó như 1 lời khẳng định đáng buồn rằng: việc nói đến bỏ qua kỳ thị ko khó, nhưng tâm trí ta có sẵn sàng hoàn toàn bỏ qua ko - lại là chuyện khác!....

Imagine there's no heaven

It's easy if you try

No hell below us

Above us only sky

.........................

You may say I'm a dreamer

But I'm not the only one

I hope some day you'll join us

And the world will be as one

Có lẽ khi viết những lời hát này vào khoảng 50 năm trc, John Lennon đã mộng tưởng về 1 thế giới mà con người hoàn toàn đối xử với nhau ko qua 1 rào cản hay thiên kiến nào, với hy vọng đó ko chỉ là 1 giấc mơ, mà một ngày nào đó sẽ thành hiện thực, ngày mà "the world will be as one"....nhưng ít nhất thì cho đến thời điểm này, thế giới đó vẫn là mộng tưởng, và loài người thì đang dần tuyệt vọng trong thế giới của thực tại, khiến cho mộng tưởng đó - sau 50 năm - chưa gần gũi và rõ nét hơn chút nào!!!....tình cờ là t yêu nhạc The Beatles, và t yêu bài hát này....có lẽ t đã nghe cũng như hát theo bài hát này còn nhiều hơn Keigo, nhưng ý nghĩa t nhận ra đc thì mãi chả chạm đc đến cái ngưỡng của Keigo....

Chấm điểm: 9/10

P/s 1: 100% ko phải trinh thám nhé

P/s 2: ảnh trên reviewsach.info

Thông tin chi tiết
Tác giả Higashino keigo
Năm phát hành 07-2020
Thể loại