Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Moriguchi là giáo viên cấp hai đồng thời là bà mẹ đơn thân của một cô gái 4 tuổi. Một hôm, xác cô bé được phát hiện trong bể bơi trường học. Cảnh sát nhận định đây là vụ tai nạn nhưng Moriguchi biết ai đã sát hại con gái mình -  kẻ ở ngay trong lớp học do mình chủ nhiệm. Moriguchi bắt đầu kế hoạch báo thù của riêng cô...

"Một câu chuyện tâm lý kinh dị, ớn lạnh, thuyết phục, gây bất ngờ không chỉ một lần...Day dứt, tàn nhẫn và choáng váng."

- WALL STREET JOURNAL

"Cuốn sách đáng đọc này vừa tăm tối, gây xáo động và biết đánh lừa độc giả, với giọng văn sắc bén, dồn dập, mỗi chương đều đưa người đọc tới tận cùng căng thẳng."

- TORONTO STAR

 

trân trọng giới thiệu.

Reviews 29

Một cuốn sách trinh tham hấp dẫn và lôi cuốn. Ngay từ lần đầu tiên nhìn bìa sách, mình đã cảm thấy một sự bí ẩn, rùng rợn và đúng vậy, sự bí ẩn ấy còn được tăng thêm khi mình đọc lời trích dẫn đằng sau sách.

"Một học sinh giết con gái của chính cô giáo chủ nhiệm lớp mình"- Nghe qua thôi là đã thấy ghê rợn rồi phải không?

(đọc tiếp...)

Câu chuyện được khơi mào bằng lời kể cũng đồng thời là lời buộc tội của cô giáo dành cho 2 em học sinh tàn nhẫn ấy. Từng nút thắt được mở ra qua từng lời thoại của từng nhân vật. Cách viết này tuy không quá cuốn hút nhưng sẽ gợi mở được rất nhiều bất ngờ. Cuối cùng tác giả sẽ kết thúc bằng một Plot Twist khá ấn tượng.

Qua mỗi chương chúng ta sẽ lại thấy những bí ẩn dần được mở ra, càng mở lại càng hăng. Mình thấy cách viết của bà/ông này khá giống với Higashino Keigo vô cùng lôi cuốn

“ Khi ấy tôi nghĩ: Đây là chính mình. Tôi hòa chút hạnh phúc ít ỏi còn sót lại trong sự trống rỗng và biến chúng thành đám bọt nhỏ để lấp đầy. Tuy biết đó chỉ là ảo ảnh thủng lỗ chỗ nhưng vẫn còn hơn là trống rỗng”

Quyển sách này đã đem đến cho mình rất nhiều sự ngạc nhiên, nhiều lần nó khiến mình phải thốt ra“ Oh my god”, “ sao lại thế ???” Thật sự số sách của Nhật mình đọc chưa hẳn là nhiều, nhưng quyển nào cũng đem đến cho mình những cảm nhận vô cùng “ phong phú”.

(đọc tiếp...)

“Thú tội” được viết với một văn phong nhẹ nhàng, từ từ, chậm rãi đúng kiểu Nhật. Điều đặc biệt cuốn sách mang lại đó là tuy văn phong nhẹ nhàng đấy, nhưng không khí cuốn sách theo mình đánh giá thì khá là nặng nề, có thể nói là u ám, tối tăm một cách thản nhiên.

Nội dung cuốn sách xoay quanh sự trả thù của một cô giáo dạy cấp 2 có đứa con nhỏ bị sát hại, thủ phạm không ai khác lại chính là học sinh do cô chủ nhiệm. Nhưng bạn sẽ sai lầm nếu nghĩ đây là một vụ trả thù đẫm máu hay một quyển trinh thám đơn thuần. Bởi ở đây không có một cuộc điều tra giật gân nào cả, tất cả chân tướng, hung thủ của vụ án đã được biết rõ qua những chương đầu tiên. Tuy vậy, nó đã khơi được trí tò mò của mình một cách tối ưu, khiến mình luôn phải đặt ra những câu hỏi “ Tại sao? =)))

Điều đáng nói ở đây là mỗi chương của cuốn sách lại được kể theo mỗi ngôi của một nhân vật khác nhau. Nó khiến cho cuốn sách rất có chiều sâu, nhờ ngòi bút miêu tả thế giới nội tâm của tác giả đối với từng nhân vật vô cùng tinh tế. Tuy có nhiều ngôi kể nhưng cuốn sách không hề bị rối, mỗi lời thú tội hay câu chuyện của mỗi nhân vật đưa ra đều rất liên kết, không bị thừa thãi.

Khi đọc mỗi câu chuyện, mở ra từng góc khuất trong tâm hồn mỗi nhân vật, mình còn thấy đồng cảm cho từng nhân vật. Cho dù cuốn sách khá mỏng chỉ hơn 200 trang , nhưng rất nhiều bài học được đưa ra. Con người luôn tồn tại những mặt tối, những nhạy cảm bị tổn thương sâu trong tâm hồn, luôn bị chi phối bởi những tác nhân ngoại cảnh như gia đình, bạn bè, môi trường sống. Một gia đình như thế nào thì mới hạnh phúc thực sự? Điều gì tạo nên một đứa trẻ luôn coi bản thân là nhất? Sự thờ ơ, vô tâm của xã hội Nhật hiện đại, cùng với những kì vọng quá cao của các bậc cha mẹ có làm con trẻ ngạt thở? Sự thiếu trách nhiệm của các bậc phụ huynh.

Đây đúng là một cuốn sách đáng đọc cho tất cả mọi người, đặc biệt là những bạn thích văn phong Nhật cũng như dòng tâm lí nửa trinh thám siêu siêu hay này!

Trước khi đọc quyển sách này tôi đã thấy khá nhiều review khen trên mạng vì thế khiến tôi cũng có đôi chút tò mò. Và sau khi đọc xong cuốn sách tôi chỉ có thể thốt lên 2 từ: ÁM ẢNH.

Truyện kể về vụ án mạng xảy ra tại một trường cấp 2 ở Nhật Bản. Không giống như những truyện trinh thám điều tra thông thường, ở "Thú tội" độc giả đã biết rõ hung thủ là ai ngay từ đầu. Vì thế, truyện tập trung phần lớn vào việc khai thác tâm lý nhân vật. Thông qua lời tự thuật của 5 nhân vật có liên quan đến vụ án, người đọc được chứng kiến những góc nhìn khác nhau, những suy nghĩ và diễn biến tâm lý hết sức phức tạp của các nhân vật dù tất cả đều trải qua cùng một sự việc.

(đọc tiếp...)

Hung thủ là hai học sinh của cô giáo chủ nhiệm Moriguchi, hai cậu học sinh đã giết một đứa trẻ bốn tuổi. Trớ trêu thay, đứa trẻ ấy là Manami, con gái của Moriguchi. Đứng trước hoàn cảnh đó cô Moriguchi thừa nhận mình đã rất mâu thuẫn: "Người lớn có trách nhiệm nói sự thật với cảnh sát để bắt chúng phải nhận hình phạt thích đáng, song một giáo viên lại có trách nhiệm bảo vệ học sinh". Chính vì thế cô đã tự đưa ra hình phạt cho hai học sinh theo cách riêng của mình. Và sự trả thù đó đã có tác dụng với 1 trong 2 thủ phạm, đó là Naoki Shimomura. Sau khi nghe được tin trong sữa mình uống bị pha máu có nhiễm virus HIV, tâm lý của Naoki bị ảnh hưởng rất nặng nề và thậm chí cậu đã tự cô lập mình trong phòng riêng vì sợ lây bệnh cho cả nhà. Chương tự thuật của nhân vật Naoki là chương tôi thích nhất, với diễn biễn tâm lý phức tạp và gây ám ảnh nhất cả truyện. Naoki là một cậu học sinh hiền lành, dễ mến và cậu có một gia đình bình thường như bao gia đình khác. Chỉ có điều sự thiếu quan tâm của người bố cùng sự kỳ vọng quá cao và tình yêu thương mù quáng của người mẹ khiến Naoki cảm thấy thất vọng về bản thân mình; từ đó đã đẩy Naoki đến chỗ muốn làm một việc gì đó chấn động để xứng đáng với những kỳ vọng của mẹ. Đọc xong những lời tự thuật của Naoki tôi nhận ra rằng một khi bị ức chế, dồn nén đến tận cùng thì con người ta có thể làm bất cứ chuyện gì mà không hề cảm thấy sợ hãi dù cho đó là người thường ngày rất đỗi bình thường, hiền lành...

Hung thủ thứ hai là Shuya Watanabi, một cậu học sinh giỏi nhưng lại bị mẹ bỏ rơi ngay từ khi còn nhỏ. Cũng chính vì thiếu tình cảm từ gia đình, thiếu sự chăm sóc của mẹ mà Shuya đã phát triển tâm lý một cách lệch lạc. Cậu rất giỏi về các phát minh công nghệ tuy nhiên để được gặp lại mẹ cậu đã cố tình gây sự chú ý bằng cách khiến cho những phát minh của mình trở nên nguy hiểm, thậm chí còn muốn dùng chúng để giết người... Suy cho cùng thì cả hai hung thủ ở tuổi học sinh đều vô cùng đáng thương khi vô tình bị đẩy vào hoàn cảnh phải gây ra tội ác, tất cả chỉ vì thiếu sự quan tâm, thiếu sự giáo dục và định hướng từ gia đình cũng như từ cô giáo chủ nhiệm. Nếu như mẹ Shuya không bỏ đi, nếu như mẹ của Naoki bớt kỳ vọng hơn, cố gắng hiểu cậu nhiều hơn và nếu như cô Moriguchi tìm hiểu về hoàn cảnh hai học sinh của mình, quan tâm, định hướng cho các em thì có lẽ đã không dẫn đến bi kịch đau thương như thế!

Mặc dù lời thú tội không được nói ra một cách trực tiếp nhưng người đọc có thể thấy điều đó gián tiếp qua lời tự thuật của mỗi nhân vật. Và sự ám ảnh của Thú tội không đến từ các hình ảnh kinh dị, giết người đầy máu me mà đến từ những biến đổi trong tâm lý, những đấu tranh, giằng xé trong suy nghĩ của các nhân vật. Trong Thú tội xuất hiện những hình tượng nhân vật đại diện cho nhiều thành phần điển hình trong xã hội Nhật Bản đồng thời lồng ghép vào đó rất nhiều điều sâu sắc đáng để người đọc phải suy nghĩ. Đó là cách giáo dục, sự quan tâm, yêu thương trong mỗi gia đình và trong nhà trường; là sự cảm thông, sự tha thứ đối với mỗi cá nhân mắc sai lầm trong một tập thể... Những điều hết sức bình thường mà ai cũng biết và cho đó là hết sức đơn giản nhưng nếu bỏ qua hay lơ là không thật sự chú ý thì hệ lụy của nó sẽ không hề đơn giản. Câu chuyện xảy ra trong Thú tội có thể là hư cấu nhưng hoàn toàn có thể xảy ra trong cuộc sống nếu những đứa trẻ không được gia đình, nhà trường và xã hội yêu thương, chăm sóc, quan tâm đầy đủ cũng như định hướng và giáo dục đúng cách.

Nếu ai yêu thích thể loại trinh thám thì theo tôi không nên bỏ qua quyển này, thật sự rất rất đáng đọc. Không thể phủ nhận độ hay của cuốn sách nhưng bản thân tôi lại thấy quá khó khi viết review. Đúng là đọc xong Thú tội tôi muốn viết vài điều cảm nhận gì đó ngay lập tức về cuốn sách này. Nhưng khi chắp bút thì tôi lại không biết nên bắt đầu như thế nào, bởi ở Thú tội có quá nhiều thứ để kể, để chia sẻ nên có lẽ cứ viết kiểu bỏ lửng giữa chừng để mọi người có động lực tìm sách đọc thì sẽ hay hơn!

P/S: Từ hồi đọc Phía sau nghi can X thì bắt đầu mê trinh thám đặc biệt là trinh thám của Nhật.

Thú tội _ Minato Kanae

Trẻ con sẽ ra sao khi từ một tờ giấy trắng bị bôi bẩn,nát vụn chẳng thể vãn hồi,bởi thứ tình cảm lạnh lẽo đến khôn nguôi ?

(đọc tiếp...)

Manami _ con gái bốn tuổi của cô giáo Moriguchi bị chết đuối do trong khi cho chó ăn thì ngã xuống hồ bơi trường học nơi mẹ dạy . Là một tai nạn,cảnh sát đã kết án như vậy . Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc,đó mới chỉ là bắt đầu của một loạt các bi kịch.Kẻ làm ra hay hứng chịu nỗi đau ấy không ai khác chính là những đứa trẻ và người mang danh nghĩa dạy dỗ chúng ở môi trường giáo dục.

Một đứa bé luôn được mẹ yêu thương hết mực , khát khao có được sự công nhận và lời khen ngợi khi nó mãi thất bại trong mọi việc.Một tình yêu thương thái quá hay mù quáng sẵn sàng làm tất cả,dù nó đưa họ tới cái chết.Hay là cậu học trò có cái bóng của một thiên tài,có những phát minh biến bản thân trở thành kẻ phạm tội.Thiếu thốn tình cảm tới mức luôn khiến bản thân trở nên khó hiểu.

Phải chăng căn nguyên gây ra mọi thứ,căn nguyên của mọi lời thú tội chính là cái thứ người ta vẫn hay ngợi ca : tình yêu.

Viết ra như một bản án cho tất cả mọi người,nó khiến ta phải suy ngẫm những góc khuất trần trụi từ một nền giáo dục thất bại.Ranh giới của cái thiện và cái ác,giữa cái chết và sự sống cách nhau đến vô tận nhưng cũng mong manh tới không ngờ.

Trang cuối chính là một cái kết thực sự làm mình thỏa mãn,nhưng cũng mang đến những cảm xúc ngỡ ngàng.Đó chính là sự trả thù đắt giá nhất với đứa trẻ luôn khao khát tình cảm của mẹ.

Cuốn sách đôi chỗ dường như chưa thực khéo léo dẫn dắt cảm xúc độc giả,bởi vậy có lúc cảm thấy khá chán nhưng được cứu vớt bởi sự bất ngờ và đòn tâm lí nặng.

Mình đã phải rất khó khăn mới mua được cuốn sách vì lúc nào cũng trong tình trạng hết hàng. Bởi vậy mình vô cùng ấn tượng về nó và đọc sách xong là một ấn tượng đặc biệt hơn nữa.

Như cái tên cuốn sách là lời thú tội của 6 người. Mỗi chương cho ta một góc nhìn khác về sự việc nhưng đều có một điểm chung là gây cho ta bất ngờ, hứng thú.

(đọc tiếp...)

Vì sao họ lại phải thú tội?

Bởi mỗi người đều có những việc làm sai trái. Nhưng nếu nhìn nhận ở một góc nhìn khác thực chất nó có sai hay không, đó là câu hỏi lớn mà người đọc phải tự mang tìm câu trả lời.

""Thú tội" mang đến sự ớn lạnh, tàn nhẫn không phải từ những hình ảnh máu me, chết chóc mà đến từ những tâm tư lệch lạc của mỗi nhân vật. Những góc khuất tâm lý không ai ngờ tới của những đứa trẻ 13 tuổi, mà thứ chúng muốn nhất chỉ là sự công nhận. Những kẻ yếu đuối đáng ra phải đối mặt với chính vấn đề của mình thì lại làm tổn thương những người khác. Nhân cách sai lệch, tội ác không thể tha thứ thực sự là những thứ mà chính bản thân kẻ đó phải tự chịu trách nhiệm, nhưng có thực sự là những người xung quanh không có liên quan? Cách giáo dục của nhà trường, phụ huynh, xã hội có thực sự đi đúng hướng? Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết được rằng những hành động, lựa chọn dù nhỏ cũng có thể ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của người xung quanh. "

Một cuốn sách tâm lí rất nặng độ. Khi gấp quyển sách lại, tinh tiết, nhân vật sẽ đeo bám tâm trí với suy nghĩ làm như vậy có đúng không? Mọi chuyện sẽ kết thúc ntn mới hợp lí?

Không kinh dị không đáng sợ nhưng ám ảnh

Nó thật sư là một cuốn sách đáng đọc.

Thông tin chi tiết
Tác giả Minato Kanae. Người Dịch: Trần Quỳnh Anh
Dịch giả Trần Quỳnh Anh
Nhà xuất bản Hội Nhà Văn
Năm phát hành 12-2017
Công ty phát hành Fahasa
ISBN 8935235214637
Trọng lượng (gr) 300 gr
Kích thước 17 x 16.2 cm
Số trang 244
Giá bìa 86,000 đ
Thể loại