Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Là ai đã từng cầm nhành cây viết tên mình dưới nắng hè chói chang rực rỡ, nói với cậu thiếu niên đó tên mình có nghĩa là, trái tim này vẫn luôn ở đây;

Là ai đã từng dùng ánh mắt trong veo quá đỗi dụ dỗ cô đọc thuộc tên mình, dùng đầu lưỡi trao viên kẹo chua chua ngọt ngọt từ miệng mình sang miệng cô;

Là ai đã từng kéo cô chạy như bay trong khu xưởng bỏ hoang, ngắm nhìn phép thuật thắp lên hàng ngàn ánh đèn từ những ô cửa của những ngôi nhà xung quanh;

Là ai đã từng lao lên bậc thang chạy dọc theo sân khấu ngoài trời dưới cơn mưa tầm tã, đôi bàn tay nắm chặt của đôi trẻ lơ lửng giữa không trung.

Và, ai đã tỉnh lại từ trong hồi ức thanh xuân, phát hiện bản thân đang ngồi bên ô cửa sổ trên chuyến xe lửa đang chầm chậm lăn bánh rời ga;

Là ai trong khoang tàu ồn ào huyên náo toàn mùi mì ăn liền, nhìn ra ngoài cửa sổ mải miết nhìn ngắm những cánh đồng hoang vắng lướt qua vùn vụt và vầng mặt trời đỏ rực như lòng đỏ trứng, nhớ đến Darwin, nhớ đến đề thi môn Sinh học, nhớ đến cá hề, hải quỳ và địa y

Nhớ đến —

cộng sinh, là mối quan hệ giữa hai loài sinh vật sống dựa vào nhau, đôi bên cùng có lợi, nếu một trong hai loài mất đi, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của loài còn lại, thậm chí là chết.

Bắc Dã và Trần Niệm chính là hai con người như vậy.

Bắc Dã – một tên đầu gấu, bất hảo chẳng có chút tương lai nào. Bố là tội phám cưỡng hiếp. Mẹ là gái điếm.

Trần Niệm – một cô học sinh giỏi, nhà lành, ngoan ngoãn với một tương lai sáng lạng đang chờ ở phía trước.

Vậy điểm gì đưa họ đến với nhau?

Hai con người gần như chẳng có sự tương đồng nào, cũng chẳng lấy nổi mộ điểm giao thoa trong cuộc sống nhưng cứ như vậy gắn kết với nhau bởi một từ “ cô đơn”. Họ đều là những đứa trẻ đang lớn nhưng lại cô đơn đến lạc lõng trong cuộc đời này. Người thì bị xã hội khinh miệt, ghẻ lạnh; người thì dường như bị lãng quên bởi lòng người ích kỷ.

Cửu Nguyệt Hi đã thành công khắc họa nên cho chúng ta thấy một xã hội thật sự chứ không còn là ngôn tình, cổ tích như những câu chuyện ai ai cũng từng đọc nữa. Là những bất công, ích kỉ của con người với con người. Những kẻ lạnh lùng, máu lạnh sống bầy đàn chỉ vì một chút sai lầm liền đẩy bạn mình vào con đường xấu xí. Sự lạnh lẽo của lòng người, bủa vây của chúng bạn hay thơ ơ, lạnh nhạt của giáo viên đang – đã – sẽ giết chết tuổi thanh xuân của một cô gái. Có lẽ sau màu sắc xanh tươi của thanh xuân đó ta biết rằng còn một khoảng tối đen của những cô bé, cậu bé đang hằng ngày bị bắt nạt, dè bỉu, tổn thương bởi bạo lực học đường từ chính bạn bè lẫn sự vô cảm của thầy cô.

“ Thời niên thiếu của anh và em” chính là bức tranh khắc họa mảng tối của những câu chuyện học được mà ta chưa biết tới cũng như hằng ngày rất nhiều người phải đối mặt. Là tình bạn, tình yêu, là sự chia sẻ, bảo bọc của Bắc Dã đối với Trần Niệm. Là những đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần mà hai cô cậu bé phải trải qua mà chẳng ai ngờ tới. Cũng là lời cảnh tỉnh cho những bậc cha mẹ, thầy cô của xã hội hiện tại bây giờ trước khi quá muộn!

Reviews 2

4/5 :"> vì càng ngày càng khó tính

Nhiều hơn một cuốn tiểu thuyết tình cảm tuổi mới lớn

(đọc tiếp...)

Mình cứ nghĩ rằng sau “Thời niên thiếu không thể quay lại ấy” của Đồng Hoa, mình sẽ không động đến tiểu thuyết tình cảm tuổi mới lớn nữa, nhưng nhờ “anh Bắc” (:v), nhờ Better Day, mình vẫn tìm đến “Thời niên thiếu của anh và em”.

Mỗi nhân vật trong hai tiểu thuyết này đều để lại cho mình một ấn tượng riêng về một “kiểu xuất sắc” riêng.

Tình yêu tuổi mới lớn – Bạo lực học đường – Sự tin tưởng - Một chút màu sắc trinh thám – Đó là tất cả những gì mình nhìn thấy trong “Thời niên thiếu của anh và em”.

Điều mình từng nghĩ đã làm mình không thích cuốn tiểu thuyết này sau hơn phân nửa đầu tiên nhưng cũng là điều làm mình hơi chút giật mình sau khi kết thúc là cách tác giả miêu tả rất nhiều về khung cảnh thiên nhiên. Thơ mộng, thanh khiết, trong veo, như tâm tư đơn thuần vốn dĩ của những cô cậu 17, nhưng những cảnh vật đẹp đẽ càng hiện lên bao nhiêu thì nét đối lập giữa cảnh vật với tâm hồn thực của nhân vật, với bối cảnh của câu chuyện càng được tô đậm bấy nhiêu. Cảnh vật vẫn thắm tươi, ngày này qua ngày khác như cách con người ta vẫn dửng dưng trước khổ đau và bất lực của những “kẻ yếu thế” trong xã hội.

Bắt nạt kẻ yếu thế không chỉ là vấn đề xảy ra duy nhất trong môi trường học đường mà ngay cả trong xã hội ta đang sống. Một tật xấu, một gia cảnh không tốt hay những hệ lụy từ đời trước để lại… chưa bao giờ thôi trở thành vấn đề để dư luận bàn tán, để kẻ độc miệng sẽ lấy làm trò tiêu khiển. Không vừa mắt, hành hạ. Khi bản thân ở trong hoàn cảnh cô độc ấy, tự nhiên con người ta sẽ tìm đến ai đó có thể bấu víu được, dù bằng cách này hay cách khác – một người đủ để tin tưởng và được tin tưởng, một người cam tâm bảo vệ mình. Giữa người với người trong cuộc sống này cũng tồn tại mối quan hệ cộng sinh giống như trong tự nhiên – “Trong môi trường biển, do màu sắc cơ thể nổi bật , nên cá hề thường xuyên trở thành mục tiêu của những kẻ săn mồi. Hải quỳ cũng là động vật có màu sắc đa dạng rực rỡ, trông vô cùng đặc biệt, nhưng trái với vẻ ngoài của mình, những xúc tu của chúng lại chứa chất độc chết người, khiến các loài sinh vật biển khác không dám lại gần. Nhưng riêng cơ thể cá hề lại được bao phủ bởi một lớp màng nhầy đặc biệt, giúp chúng khôn gbij ảnh hưởng bởi chất độc ấy và có thể sống an toàn bên cạnh hải quỳ. Mỗi khi cá hề gặp nguy hiểm, hải quỳ sẽ dùng cơ thể của mình bao lấy cơ thể cá hề, giúp cá hề tránh được sự tấn công từ loài khác. Còn hải quỳ, do khả năng di chuyển hạn chế nên đã nhờ sự giúp đỡ của cá hề để thu hút, dẫn dụ con mồi đến gần mình. Cá hề cũng chia sẻ thức ăn của chúng với hải quỳ…”. Có những con người đã được mặc định sẽ trở thành những mắt nối của nhau, không ai khác có thể thay thế. Họ chỉ luôn chấp nhận đối phương, tin tưởng đối phương, dẫu cho vẻ ngoài gai góc hay trong mắt người khác, đối phương có thể xấu xa đến nhường nào, bởi, họ tin tưởng, tin vào đối phương và tin vào trực giác của chính họ.

À, mình từng nói mình luôn bị ấn tượng bởi những thiếu niên “xuất sắc” trong các tiểu thuyết thanh xuân thế này. “Xuất sắc”, không chỉ bởi thành tích học tập, cũng có thể là bởi một phần ở thành tích học tập, nhưng mình muốn nói nhiều hơn sự xuất sắc của những con người quật cường trong họ. Không phải ngẫu nhiên mà người ta bảo “17 bẻ gãy sừng trâu”, mà chính sự quật cường của 17 đã tạo nên những sức mạnh trong những thiếu niên ấy. Vô tư, bồng bột, can đảm, ngông cuồng… chính bởi những điều đó đã làm nảy sinh những suy nghĩ và hành động người lớn ngỡ rằng chỉ con trẻ mới hành xử như thế, nhưng chính những người lớn như họ chẳng bao giờ có thể làm giống được nữa. Những thiếu niên trong những câu chuyện này đề “vô tư đủ”, “bồng bột đủ”, “can đảm đủ”, “ngông đủ” để tự bảo vệ chính họ và bảo vệ thêm những đồng loại trong thế yếu của mình. Họ luôn “đủ”, để “xuất sắc” (trong mình).

Ngoài các nhân vật chính, mình cũng vô cùng thích tuyến nhân vật phụ của tiểu thuyết này. Không thừa, không thiếu, và làm câu chuyện trọn vẹn hơn. Mình đặc biệt lưu tâm đến một người, là nhân vật cảnh sát Trịnh. Anh là đại diện cho cái tâm làm nghề cảnh sát điều tra tâm lí tội phạm., trách nhiệm, chín chắn, cương quyết để bảo vệ chuyên môn nghề nghiệp của mình và bảo vệ chính nghĩa. Mình nghĩ nhiều hơn về công việc như anh trong xã hội này và tự hỏi còn tồn tại bao nhiêu người dốc sức và muốn chứng minh bản thân đến đặt cả cần cơm trong một manh mối chứng cứ như anh, hay, những người làm-việc-thực-sự như anh sẽ vất vả đến nhường nào. Trong cái xã hội này, người làm việc với tội phạm là người dễ “đánh mất” bản thân mình nhất – hoặc sẽ mất theo nghĩa đen – hoặc sẽ mất theo nghĩa bóng, một khi thực lòng và tận tâm sẽ vô cùng vất vả.

Đọc những tiểu thuyết tình cảm đủ Tốt sẽ khiến người ta nghĩ tới nhiều vấn đề hơn ngoài tình yêu. Và, những vấn đề ấy chân thực hơn bao giờ hết, bởi nó xuất phát từ tình cảm, kết thúc cũng ở tình cảm nên… dễ chạm.

Mình, nhất định sẽ đọc lại “Thời niên thiếu của anh và em” bởi vì mình từng nghĩ mình ghét bỏ nó và đọc theo kiểu cố gắng cho xong ở hơn nửa đầu nên và không chú ý đến nhiều tiểu tiết :”)), đọc lại để phần nào thể hiện sự trân trọng trọn vẹn với tác giả và tác phẩm. Hewhew.

#More: Sau cuốn này, mình sẽ đọc nốt Thiện, Ác và Smart phone, vì có một câu trích dẫn đầu cuốn sách của bác Giang làm mình liên tưởng đến những vấn đề trong “Thời niên thiếu của anh và em’: “Một xã hội càng thiếu khoan dung thì càng nhiều định kiến, đơn giản vì nó khiến người ta phán xét tốt xấu một cách đơn giản nhất mà không cần long nhân ái, khả năng biết chờ đợi sự thật, và khả năng lắng nghe những số phận riêng biệt của từng con người.” Chính thế!

Sự cô độc một mình đấu tranh chịu đựng, trái tim bị hư tổn, tinh thần, thể xác, ngay cả một chút niềm vui cũng chẳng có.

Trần Niệm,

(đọc tiếp...)

chỉ tiếp tục vì một lí do là mẹ, là thoát ra thế giới đó bằng cánh cửa đại học

Sự hèn mọn ích kỷ, tính trêu đùa quá trớn hoặc chăng là tìm người để chuốt những bực tức. Ánh mắt của những con dã thú, ánh mắt của sự thỏa mãn khi hành hạ người khác đó thật là từ những đứa trẻ cấp 3!? Không màng gì cả, đem theo sự đẹp đẽ bên ngoài mà lại tự xây dựng, tự đem bóng tối về phía mình. Người vì mình cũng đừng hại người, đến cuối cùng cũng phải trả lại những gì bản thân gây ra.

Cách một người cô đơn gặp một người cô đơn, cách họ làm quen là thông qua ánh mắt. Sự đơn thuần trong lời nói và hơn tất cả là một nụ cười thật sự,

Họ hiểu nhau.

Trần Niệm hiểu Bắc Sơn,

Bắc Sơn hiểu Trần Niệm,

Một tên lưu manh và một người học giỏi, sự đồng điệu từ nơi sâu thẩm nhất, vượt lên trên tất cả. Đó là một tình cảm thật sự, một tình cảm rất đáng trân quý.

" Cậu cứ đi phía trước, tôi nhất định sẽ ở phía sau cậu"

Hẹn ước, không còn lo sợ về những cái tát, những lời nhục mạ, những chuyện đe dọa đến cái chết,

Không sao rồi, Bắc Sơn ở đây, cậu ấy sẽ bảo vệ cậu, không rời đi, luôn song hành cùng cậu

" Nhưng vì thích một người, tôi chỉ muốn dành cho người ấy một kết cục thật đẹp"

Chân tâm, là định mệnh để cả hai gặp nhau, để Bắc Sơn tìm được niềm hạnh phúc thật sự, để Trần Tiềm tìm thấy lối thoát cho bản thân. Có thể là trẻ tuổi, có thể chỉ suy nghĩ đơn giản nhưng suy cho cùng nếu lớn hơn, thậm chí trưởng thành thì Bắc Sơn vẫn sẽ dùng mọi cách để chở che Trần Niệm. Chính vì phạm phải quá nhiều sai lầm gặp Trần Niệm là điều may mắn nhất, bảo vệ cô ấy là điều đúng nhất.

Vô tình lầm lỡ, khi những giọt nước mắt lần lượt rơi xuống, cái nắm tay kéo dài, nhất đinh, chúng ta sẽ gặp lại nhau.

" Cậu bảo vệ thế giới, còn tôi sẽ bảo vệ cậu."

Là một  lời khẳng đinh, cái hồi xoay của kí ức, sự luân chuyển của thời gian, một không gian khác sẽ mở ra,

Trần Niệm,

Bắc Sơn,

Thời niên thiếu của anh và em.

Thông tin chi tiết
Tác giả Cửu Nguyệt Hi
Năm phát hành 11-2019
Công ty phát hành Người Trẻ Việt
ISBN 9871997086527
Kích thước 14.5 x 20.5 cm
Số trang 398
Giá bìa 120,000 đ