Reviews 1

Đây là một cuốn sách mỏng, khá dễ đọc, nội dung được gom lại từ những bài viết trên blog của Nina Riggs mà cô ghi chép trong những ngày chống chọi với căn bệnh ung thư vú. Nhưng riêng đối với mình thì lại là một cuốn sách khó. Khó không phải ở độ dày, ngôn ngữ hay nội dung cao siêu khó hiểu, mà khó vì sự nhạy cảm của bản thân khi đối mặt với những vấn đề mà cuốn sách đề cập - đây là hồi ký của một người biết mình sắp chết vì bệnh nan y.

Là người đã từng chăm sóc bệnh nhân ung thư và đã trải qua những giờ phút chứng kiến cơn đau vật vã cùng với sự sút giảm tinh thần nghiêm trọng của người thân, mình đã không bao giờ dám đọc bất cứ một cuốn sách nào viết về đề tài này. Tuy vậy đây là một cuốn sách mà mình được tặng trong lúc "sống chậm vì dịch", và thế là mình rón rén đọc với 1 sự e dè pha chút sợ hãi phải đối mặt với những trang chữ kể về mất mát và suy sụp.

(đọc tiếp...)

Bìa sách rất đẹp gợi lên một cảm giác tươi sáng, lạc quan, làm mình liên tưởng đến Chiếc lá cuối cùng của O.Henry, và mình hy vọng vào một phép màu khiến cho Nina Riggs sẽ khỏi bệnh, giống như Johnsy đã từ niềm tuyệt vọng vin vào chiếc lá cuối cùng bên cửa sổ, đã được cụ Behrman vực dậy với bức vẽ để đời trong đêm. Nhưng không phải vậy, các bạn ạ, không có cụ Behrman nào xuất hiện vào phút chót cả, và Nina Riggs đã chết khi chưa kịp thấy cuốn sách tâm huyết của mình được xuất bản.

Nina Riggs - ba mươi bảy tuổi - là một nhà thơ- và cô đã chứng kiến mẹ mình chiến đấu với căn bệnh ung thư tủy suốt 9 năm - có lẽ quá trình này đã cung cấp cho cô một sức mạnh khi đến lượt mình đối mặt với căn bệnh báo trước cái chết này. Cuốn sách cung cấp cho độc giả nhiều cách thức để vượt qua sự bi quan, vượt qua sự đau đớn khi tham gia vào các liệu trình hóa trị, xạ trị dai dẳng. Tham gia câu lạc bộ Sách, nghe nhạc để xoa dịu sự đau đớn, hoặc đôi khi chỉ là một chiếc sopha êm để bệnh nhân nằm nghỉ trong chốc lát ... Điều đặc biệt nhất là sự quan tâm của gia đình Nina Riggs (chồng, 2 con, các em của cô) đã giúp cô đối mặt với nghịch cảnh và cố gắng hoàn thành cuốn sách. Mình vẫn còn bàng hoàng khi Nina Riggs cầm trên tay hợp đồng an dưỡng cuối đời, bình tĩnh lựa chọn cách thức đi đến cái chết. Không như truyền thống của hầu hết các dân tộc Á châu, luôn tránh né nói về cái chết, đặc biệt luôn có thói quen giấu diếm thực trạng bệnh đối với bệnh nhân khiến họ sống trong phập phồng lo sợ cho đến phút cuối, ở đây, mình thấy rõ Nina Riggs và cả mẹ cô, được hiểu rõ về tình trạng của mình, từ đó họ có những kế hoạch cho những ngày còn lại được diễn ra tốt nhất cho họ và cho cả những người thân ở lại. Có lẽ vì vậy họ vượt qua nỗi sợ dễ dàng hơn và ra đi thanh thản hơn chăng ?

Trong sách có một chi tiết khiến mình suy nghĩ mãi - khi mẹ đang trong những ngày cuối cùng, em trai Nina Riggs đã đọc cho mẹ nghe truyện ngắn của Lev Tonstoi - Cái chết của Ivan Ilich - một truyện ngắn thật sự ám ảnh về một người với nỗi lo sợ cái chết đang đến gần, và lúc nhân vật ngừng dằn vặt, ngừng suy nghĩ, ngừng lo sợ về cái chết thì đúng lúc đó ông lìa đời (hẳn nhiều bạn đã biết đến truyện ngắn nổi tiếng này) Tại sao lại chọn truyện về cái chết để đọc cho một người sắp chết nghe nhỉ ? Và hình như người em trai cũng ngạc nhiên về sự thanh thản của mẹ khi nghe câu chuyện này trong khi chính bà cũng đang chết từng ngày. Bà khẳng định với các con bà không có những khoảnh khắc nghiệt ngã, những hoài nghi đau đớn như Ivan Ilich - sức mạnh nào khiến bà vượt qua được những điều đó ? Phải chăng đó chính là sự đối mặt trực tiếp với cái chết ??

Ung thư vẫn đang hiện diện và vẫn đang cướp đi mạng sống của hàng ngàn người - và làm sao để biết rằng nó sẽ không đến với mình chứ ? Vì vậy hãy nghiêm túc nghĩ về nó, chuẩn bị tinh thần bằng cách đọc sách và hiểu hơn về nó. Ngoài tất cả những điều ấy, cuốn sách này đã cung cấp cho mình một cái nhìn khác về cách thức chăm sóc người thân bị ung thư, đặc biệt là sự chăm sóc khi mọi biện pháp can thiệp về mặt y học đã không còn tác dụng. (Đáng buồn là ở Việt Nam, điều trị an dưỡng cuối đời cho bệnh nhân K để giảm thiểu đau đớn cho họ vẫn chưa được quan tâm.)

Đối với bản thân mình, cuốn sách như 1 sự khai sáng, giúp mình dũng cảm hơn khi đối mặt với căn bệnh quái ác mà những người thân của mình vẫn đang hằng ngày chống chọi lại. Mình đã thay đổi suy nghĩ, nó đã làm cho mình trở nên lạc quan hơn. Và với mình đây không còn là một cuốn sách khó, một đề tài nhạy cảm cần tránh né nữa, với bạn cũng vậy nhé !

Có lẽ sau cuốn này, mình sẽ đọc Khi hơi thở hoá thinh không. 

Thông tin chi tiết
Năm phát hành 04-2020