Reviews 2

Mình đang đếm lùi ngày về quê, nên nhìn cái ảnh với những câu thơ " Con sẽ về khi cây cối đâm cành/ Mùa xuân đến mảnh vườn ta bừng trắng" là lại nôn nao. Gửi lời cám ơn chị Thanh Hải nhiều lắm lắm vì đã chụp một tấm hình đẹp xuất sắc như này, chèn cái câu thơ ý nghĩa nhất này của một trong những nhà thơ Nga mình yêu mến nhất - Sergey Esenin.

Dù chỉ sống 30 năm trên cõi đời, Esenin vẫn kịp để lại khá nhiều tác phẩm. Cộng thêm với hoàn cảnh lịch sử xã hội (quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Liên Xô cũ) khiến cho thơ ca của ông được biết đến khá nhiều ở nước ta. (Như trường hợp bài "Thơ gửi mẹ" của ông, tại Việt Nam thấy có đến cả chục bản dịch khác nhau). Tuy nhiên, tài năng của Esenin là không thể phủ nhận.

(đọc tiếp...)

Esenin được mệnh danh là "người phục sinh sự tươi sáng, tinh khôi, giàu hình tượng cho thơ ca hiện đại Nga". Vậy nên rất dễ tìm thấy trong thơ ông những hình ảnh thơ lãng mạn, bay bổng:

"Anh đào tóc phủ đầy ánh tuyết

Cành xanh đầy hoa và đầy sương

Đàn sáo theo luống cày lần bước

Nhìn ngó tìm chi trên nõn mầm.

Cỏ non như lụa đầu nghiêng xuống

Trời đất thơm lừng hương nhựa thông

Ôi, đám cây rừng, ôi bãi ruộng

Ngây ngất lòng ta say bước xuân".

Bên trong những hình ảnh đẹp tươi nhường ấy là hình ảnh của một nước Nga hồn hậu, bao dung- nơi mà đối với Esenin, đó giống như một con người. Chàng trai ấy yêu quê hương mình đến độ miêu tả nó như miêu tả vẻ đẹp của một cô thôn nữ:

"Có ai người dù một lần nhìn thấy

Miền quê này, mặt nước phẳng như gương

Mà lại không vui mừng nhường ấy

Được hôn từng bàn chân của bạch dương."

Esenin đã chu du qua nhiều vùng đất trong những tháng ngày tuổi trẻ đầy ước mơ. Những mối tình và các cuộc hôn nhân chóng vánh sớm vắt kiệt những háo hức, hăm hở ở chàng trai trẻ đó. Nhưng điều đáng quý là dù ở đâu, làm gì, bê bết và tuyệt vọng ra sao thì người Esenin thường xuyên nghĩ đến nhất vẫn là mẹ của mình:

" Sáng mai mẹ gọi con dậy sớm

Mẹ hiền nhẫn nhịn của con ơi

Con sẽ ra đường phía sau đồi

Đón khách quý đến nhà thăm viếng…

Sáng mai mẹ gọi con dậy sớm,

Thắp sáng căn phòng khách nhà ta

Người ta bảo con nay sắp sửa

Thành nhà thơ nổi tiếng nước Nga…"

Nhưng bên cạnh những vần thơ tươi tắn, sáng trong ấy, không phải không thể tìm thấy những nỗi niềm u ám:

" Tôi là nhà thơ cuối của làng quê

Cầu gỗ ván khiêm nhường trong bài hát

Đứng bên cạnh lễ mixa tiễn biệt

Lắc bình hương đốt bằng lá bạch dương

.......

Ngọn gió sẽ làm não lòng tiếng hí

Vũ điệu đưa tang được cử hành thôi

Sắp, sắp rồi, chiếc đồng hồ bằng gỗ

Khò khè điểm giờ mười hai của tôi"

"Trên đời này chết có gì là mới mẻ

Nhưng sống, dĩ nhiên rồi cũng thế, chẳng mới hơn".

Phải chăng đó cũng chính là điềm báo của một thiên tài sớm nở chóng tàn?

Hôm nay có bạn nhờ chụp hộ cuốn thơ S. Esenin nhờ vậy mà biết thêm 1 bản dịch rất hay bài thơ Thư gửi mẹ rất nổi tiếng của ông. Bản dịch này không có trong cuốn sách Thơ Sergey Esenin của Nhà xuất bản Lokid (Nga) mà mình đang có và có lẽ cũng không xuất hiện ở bất cứ một ấn bản nào, nên mình chép ra đây để lưu lại 1 bản dịch hay .

THƯ GỬI MẸ - PHAN HUY DŨNG dịch

(đọc tiếp...)

Mẹ đang sống đấy ư, mẹ già của con?

Con vẫn sống. Con chào, chào mẹ!

Cứ toả im trên mái nhà mãi nhé

Vầng sáng diệu kỳ của buổi hoàng hôn.

Người ta viết cho con rằng mẹ bồn chồn,

Mẹ lo nghĩ về con nhiều quá đỗi,

Biết bao lần mẹ ra đường ngóng đợi

Với tấm áo cũ xưa khoác ở trên mình.

Rằng trong bóng chiều hôm ảm đạm xám xanh

Có một cảnh mẹ luôn nhìn thấy:

Con của mẹ bị tên nào đấy

Cắm dao ngập tim trong quán rượu loạn cuồng.

Không có gì đâu, ôi mẹ! Cứ yên lòng.

Đó chỉ là một giấc mơ bi thiết

Con đâu phải kẻ rượu chè be bét,

Đến nỗi bỏ đời chẳng gặp mẹ yêu thương.

Con như ngày xưa, vẫn thế, dịu dàng

Nuôi trong lòng chỉ một niềm mong ước,

Sớm thoát khỏi nỗi buồn đau u uất

Để về đây với bé nhỏ nhà mình.

Con sẽ về khi cây cối đâm cành

Mùa xuân đến mảnh vườn ta bừng trắng.

Chỉ có điều lúc bình minh hé rạng

Mẹ đừng thức con như tám năm xưa.

Đừng thức những gì đã tan với giấc mơ

Đừng khuấy động những gì chẳng thành sự thực,

Con đã thấm bao điều cay cực

Sớm trải qua những mất mát u buồn.

Mẹ đừng dạy con cầu nguyện. Chẳng cần!

Những cái đã qua làm sao níu được.

Chỉ có mẹ là nguồn vui, nguồn trợ lực,

Là ánh sáng âm thầm rọi chiếu đời con.

Mẹ hãy quên đi những lo lắng bồn chồn,

Đừng nghĩ ngợi về con nhiều quá đỗi.

Đừng đi lại ngoài đường ngóng đợi

Với tấm áo cũ xưa khoác ở trên mình."

1924

Thông tin chi tiết
Tác giả Sergey Esenin
Năm phát hành 10-2017
Thể loại