Reviews 1

"Anh nghĩ quê ta giặc chiếm rồi,

Trăm nghìn căm uất bao giờ nguôi…

(đọc tiếp...)

Mỗi tin súng nổ vùng đai địch

Sương trắng người đi lại nhớ người”

(Vũ Cao)

Những câu thơ như thế đã in sâu vào tâm trí tôi bao ngày thơ trẻ. Quá khứ chiến tranh ngưng đọng lại trong thơ ca luôn làm tim tôi ngân lên nỗi đớn đau, uất nghẹn. Có lẽ vì thế mà tôi luôn dành sự ưu ái cho đề tài này.

Cuốn sách đã phản ánh một phần trong những thành tựu văn học mà suốt trên chặng đường sáng tác, những người viết về đề tài chiến tranh nhân dân và quân đội nhân dân đã đóng góp cho nền văn học nước nhà nói chung.

Trong những bài thơ có ngắn, có dài, ta bắt gặp những lát cắt hiện thực đau thương:

“Đắp cho anh nắm đất mặn này

Nơi anh ngã muối ngấm vào vết đạn

Xót thịt, xót xương, xót người nằm xuống

Thủy triều lên nấm mộ cũng ngập chìm”.

Có những cuộc hành quân, những cái chia xa, ánh mắt đau đáu nỗi buồn… Từng hình ảnh, con người, số phận trong chiến tranh hiện ra mồn một…

Đa số những bài thơ trong quyển sách này đều mộc mạc, giản dị ở câu từ nhưng vẫn sâu sắc trong nội dung.

Sống trong cảnh hòa bình, ta có thể không thể nào cảm nhận rõ ràng được những đau thương một thời của dân tộc. Nhưng qua những vần thơ, ta cũng thêm phần hiểu rõ và thấm thía những nỗi đau ấy.

Để có được nền độc lập như ngày hôm nay, bao cảnh li tan, chia lìa đã diễn ra, bao nhiêu mái đầu bạc tiễn đưa đầu xanh, bao giọt nước mắt đã thấm nhuộm đất đai. Chiến tranh và mất mát sẽ mãi ghi dấu trong quá khứ để ta thêm trân trọng cuộc sống này.

Thông tin chi tiết
Năm phát hành 05-2019