Reviews 1

Tác giả: Steve Cavanagh. Thể loại: Trinh thám Mỹ

Truyện mở đầu với cảnh gã vô gia cư Joshua Kane dùng thủ đoạn hết sức khác thường để đột nhập vào thùng xe chở thư, chụp hình thông tin về khách hàng in trên các phong bì, sau đó giết luôn người đưa thư. Tiếp theo là cảnh vị luật sư Eddie Flynn dùng một món đồ bán trong cửa hàng MC Donald để cãi thắng một vụ án bị khởi tố bởi các tên cớm bẩn. Tài năng vượt trội của Flynn khiến anh “bị” nổi tiếng trong giới truyền thông nhưng đồng thời cũng chuốc lấy nhiều kẻ thù – cụ thể là những kẻ đã bị anh đánh bại trong các phiên tòa. Nghề nghiệp nguy hiểm của Flynn cũng khiến vợ con rời bỏ anh và làm cho tinh thần anh sa sút cực độ. Trong bối cảnh đó, Flynn được thuê bởi công ty luật Rudy Carp để làm luật sư cho bị cáo Robert Solomon – một ngôi sao truyền hình nổi tiếng bị khởi tố là đã giết vợ và trưởng ban an ninh của mình. Mọi thứ xoay quanh vụ án của Solomon đều rất bất thường: bồi thẩm viên người thì bị giết chết ngay trước phiên tòa, người thì tỏ ra mình là một kẻ phá đám và bị khai trừ khỏi bồi thẩm đoàn… Chưa hết, Flynn liên tục bị gây khó dễ bởi những tên cớm bẩn (trong vụ MC Donald ở đầu truyện). Nhờ sự hợp tác nhiệt tình và hiệu quả của Harper – cựu đặc vụ FBI, thẩm phán Harry Ford và một số người khác, Eddie Flynn phát hiện rằng đằng sau vụ án của Robert Solomon là một chuỗi án mạng liên hoàn và thảm khốc đã xảy ra từ nhiều năm trước, tất cả đều dính dáng đến manh mối là tờ 1USD.

(đọc tiếp...)

Đây là cuốn trinh thám tiếng Anh thứ hai Biển đọc trong đời, và là lần đầu đọc truyện của Steve Cavanagh. Tuy biết cuốn này thuộc thể loại trinh thám pháp lý – tức là có nhiều từ vựng về ngành luật và nhiều đoạn “cãi nhau” trên tòa – và có thể vượt quá khả năng tiếp thu của Biển nhưng vì thích số 13 nên Biển khá hăm hở lao vào đọc. Sau những chương đầu kịch tính và lôi cuốn như đã tóm tắt ở trên, vài chục chương sau nhịp độ của truyện hơi chậm lại như những cuốn trinh thám cổ điển, đến khoảng 30% cuối cùng thì tiết tấu lại dồn dập và căng thẳng đến tận chương cuối. Do đã đọc bình luận của người-giới-thiệu-cuốn-này-cho-Biển nên suốt trong lúc đọc “Thirteen”, Biển đã chuẩn bị tinh thần để bị bất ngờ bởi những cú bẻ ngoặc không thể tin nổi. Tuy vậy, Biển vẫn rất ngạc nhiên thú vị trước diễn biến truyện ở những chương cuối. 30% hồi hộp và lý thú cuối truyện khiến Biển cảm thấy 70% chậm rãi đầu truyện cũng đáng để đọc, không đến nỗi quá chán hoặc quá buồn ngủ.

Sau khi đọc kha khá trinh thám thì Biển ít khi ghét những tên hung thủ trong truyện, vì cho rằng những kẻ bị “rối loạn nhân cách chống đối XH” (sociopath) là đáng thương chứ không đáng ghét, nhưng đọc khoảng 1/3 cuốn 13 thì Biển thật sự ghét tên Joshua Kane, ghét cả những tên cớm bẩn vì lợi ích riêng mà cứ nhăm nhe hãm hại Eddie Flynn. Flynn là một họa sĩ đã chuyển nghề thành luật sư, lại là luật sư chuyên cãi cho bên bị cáo, nên dễ dàng hình dung công việc của anh gặp nhiều trắc trở như thế nào. Vì từng là họa sĩ chứ không phải quân nhân, không rèn luyện thể lực nhiều và không rành rẽ các thế võ để tự vệ nên trong truyện có cảnh Flynn bị đánh hội đồng. Biển đã rất sốt ruột khi đọc đoạn đó, thậm chí còn lướt nhanh để đỡ đau lòng. Nhưng phải thừa nhận tác giả Steve Cavanagh không đến nỗi ngược đãi thê thảm nhân vật chính, vì cũng có nhiều phen Flynn đã được quới nhân xuất hiện để cứu mạng kịp lúc. Theo Biển tìm hiểu được thì “Thirteen” không phải là cuốn cuối cùng trong loạt truyện về Eddie Flynn, nên trong lúc đọc có thể yên tâm rằng nhân vật chính sẽ không bị chết!

Biển cũng muốn nói thêm rằng Eddie Flynn là một hình tượng nhân vật rất chính trực và dũng cảm. Để có thể theo đuổi công việc luật sư cho các bị cáo, anh bị gia đình ruồng bỏ, bị kẻ xấu rắp tâm hãm hại, nhưng trong lúc thương tích đầy mình và kiệt sức không thể ngồi dậy nổi, anh vẫn có đoạn đối thoại như thế này với thẩm phán Harry Ford:

_ “Không nhất thiết phải luôn là cậu” – Harry nói.

_ “Nếu ai cũng nói vậy thì sao? Nếu không ai đứng lên vì người khác bởi vì họ mong sẽ có kẻ khác làm việc đó? Cần có ai đó vượt qua bên kia ranh giới. Và nếu tôi gục ngã, sẽ có người khác đến thay vào chỗ tôi. Tất cả những gì tôi phải làm là tiếp tục công việc này lâu đến khi nào tôi còn có thể”.

Thế nhưng, trong cuốn “Thirteen” này, nhân vật Biển thích nhất không phải Flynn mà là thẩm phán Harry Ford – một người đàn ông lớn tuổi tóc bạc, trầm tĩnh và hiểu biết. Ford đối với Flynn giống như một người cha nhân từ, một người anh trai thấu hiểu. Biển đặc biệt thích những đoạn khi Ford dùng những thuật ngữ chuyên ngành luật, dù đọc không hiểu lắm (vì bằng English) nhưng Biển vẫn thấy rất enjoyable!

Chất trinh thám pháp lý trong truyện này tương tự những cuốn của John Grisham hoặc Robert Dugoni, sẽ làm hài lòng những mọt trinh thám đang ở mức độ trung bình như Biển (tức là đọc không nhiều không ít). Diễn biến truyện vừa đủ để tiếp thu, tuy Biển cho rằng 70% đầu hơi chậm nhưng nếu nó nhanh hơn hoặc bị cắt bớt thì sẽ có nhiều chi tiết khó hiểu. Công tác điều tra khá hiệu quả và diễn tiến một cách hợp lý. Hai nữ đặc vụ trong truyện – Harper và Delaney – đều là những phụ nữ mạnh mẽ và thông minh, không hề thuộc kiểu bình hoa di động chỉ xuất hiện cho có. Văn phong dễ đọc dễ hiểu, Biển đặc biệt thích đoạn tác giả Cavanagh miêu tả một vụ tông chết người bằng xe, những từ ngữ rất phong phú và gợi hình: “biến mất trong một cơn bão ánh sáng, kim loại bén ngót và âm thanh”.

Cuối sách có lời cảm ơn của tác giả, trong đó có đoạn “Tôi xin cảm ơn những người bán sách và độc giả đã ủng hộ tôi”, đọc mà cảm thấy dzui dzui. Nghe nói “Thirteen” là cuốn hay nhất trong bộ bốn cuốn về Eddie Flynn nên sau cuốn này Biển chưa có ý định đọc tiếp truyện của Cavanagh, tuy nhiên Biển cho rằng nếu 13 được dịch sang tiếng Việt thì sẽ chiếm được sự ưa thích của kha khá độc giả.

(Sea, 3-3-2020)

Photo: from Internet

Thông tin chi tiết
Tác giả Steve Cavanagh
Năm phát hành 03-2020