Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Thiên Thần Nhỏ Của Tôi (Tái Bản)

Khi dọn về ngôi nhà mới, Kha có một cô bạn nghèo sống trong ngõ hẻm gần đó. Khu vườn và ngôi biệt thự mà cha mẹ Kha được cấp không ngờ là nơi quen thuộc của Hồng Hoa, cứ như cô ấy đã gắn bó với nó từ lâu rồi. Vì thế, dù bị chủ nhà mới ngăn cấm, cô vẫn lén lút tìm vào khu vườn, để rồi gặp phải tai nạn... Và…

Reviews 11

Thật sự đọc truyện này xong cũng có chút buồn buồn ám ảnh. Nhưng không bằng Còn chút gì để nhớ (sặc mùi chính trị, mặc dù ghét chính trị nhưng vẫn phải công nhận quyển đó buồn và hay thật). Lần này bác đổi sang giọng văn buồn nhẹ mang mác thế nào ... Mà thật sự vẫn thích bác viết như thế này hơn, hay nhất là cho đoạn đầu càng hài hước, càng vui tươi vào; rồi tới đoạn cuối lật lại, buồn thật buồn, đau thật đau :< đảm bảo người đọc nhớ mãi :<

Gia đình Kha chuyển đến ở một ngôi nhà mới, không quá bất ngờ vì nhà cậu vẫn chuyển đi chuyển lại quá nhiều lần. Tính cách Kha gần như đối ngược với anh trai Khánh của cậu. Làm nổi bật sự khác biệt giữa một đứa trẻ thành thị ham những thứ đồ chơi hiện đại và một đứa trẻ nhà quê chỉ muốn hoà mình vào với thiên nhiên. Kha quen được một cô gái nghèo Hồng Hoa hàng xóm qua khu vườn sau nhà, cô bé nắm rõ mọi chi tiết trong nhà và cả khu vườn hơn cả Kha. (Khu vườn tràn ngập hoa trái, đầy sức quyễn rũ :'>) Đơn giản bởi vì đó từng là nhà của Hồng Hoa. Nơi mà em đã lớn lên, đã gắn bó như mảnh ghép lớn của tuổi thơ mình. Giờ thì em phải sống nhờ nhà bác, chịu đủ bất công. Từ chính thức, em biến thành một kẻ lén lút tìm lại những kỉ niệm đó trong khu vườn bé nhỏ.

(đọc tiếp...)

Tác phẩm này đã phản ánh được nhiều khía cạnh của cuộc sống. Từ gia đình của cậu bé Kha giàu sang và có quyền lực, đến chuyện nhà nước đánh tư sản nhầm, tịch thu nhà cửa của ông ngoại Hồng Hoa, ba Hồng Hoa trình đơn mấy lần nhưng người ta vẫn không thể "xem xét" cho vì nhà đất đã được giao cho các ông lớn ở, "dễ gì mà họ chịu trả lại"; rồi việc lãnh đạo các cơ quan được ưu tiên đổi nhà lớn, sử dụng xe, tài xế và bảo vệ của cơ quan vào việc nhà của mình,...

Nhìn chung câu chuyện rất trong sáng và ấm áp. Cũng có vài tình tiết hài hước như mấy tác phẩm còn lại của bác. Nhưng thật sự cũng hơi thất vọng, không ấn tượng lắm. Hay tại mình kì vọng nhiều quá? Tính cách nhân vật quá mờ nhạt, đặc biệt là Hồng Hoa. Có thể nói, cô bé này không có cá tính nào đặc biệt hết. Cả Kha cũng vậy, cả hai đều có lòng yêu thương như những nhân vật chính thường gặp khác của bác. Cốt truyện cũng đơn giản, chưa đủ hấp dẫn và lôi cuốn. Quanh đi quẩn lại chính chỉ có cuộc gặp gỡ, trò chuyện và cui đùa hằng ngày của Kha và Hồng Hoa. Nhưng vẫn có thể chấp nhận được vì đây cũng chỉ là truyện viết cho thanh thiếu niên, xoáy sâu vào việc nhà đất nhiều quá cũng không tốt. :3

Cái kết, Hồng Hoa bị con chó becgie mà ba Kha mang về nuôi cắn nát bả vai phải vào viện. Trong lòng Kha em đã biến thành một thiên thần nhỏ, một thiên thần bị rơi xuống nơi này và phải chịu đủ bất công. Kha vào thăm em và lang thang thơ thẩn trên con đường. Cái này có được tính là kết mở không nhỉ ? Khó chịu thật, như hồi đọc Phòng trọ ba người ấy. Bác ơi sao bác không giải quyết cho hết vấn đề trong truyện rồi hãy hết thúc hở bác?

Thiên thần nhỏ của tôi: Xã hội bất công thì thiên thần cũng trở nên lạc lõng .

☘️Một câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước, đi sau nó là một nỗi buồn mang mác, đau đáu và một chút chính trị . Nơi mà khu vườn nhỏ giống như một thiên đường nhỏ bé . Ở đó , tuổi thơ của Kha và Hồng Hoa đã tình cờ gặp nhau và sự hồn nhiên , tấm lòng trong sáng cùng mối đồng cảm thiên nhiên càng thêm quyến luyến.

(đọc tiếp...)

☘️Dù cố khách quan nhưng đâu đó vẫn thấy ngòi bút buồn buồn của bác Ánh khi nhắc về việc Nhà nước đánh tư sản nhầm ; rồi việc lãnh đạo các cơ quan được ưu tiên đổi nhà lớn, sử dụng xe, tài xế và bảo vệ của cơ quan vào việc nhà của mình.

☘️Rồi tai nạn bất ngờ kéo đến , HH bị chó cắn rất nặng trong khu vườn nhỏ đó . Giờ Kha mới biết đây trước là khu vườn của chính HH , nơi bị chiếm đoạt mà vẫn âm thầm quay về mà không nhắc đến một lời . Nỗi khát khao nhỏ nhoi chỉ là đặt đôi chân trần trên cỏ , âu yếm vuốt ve một thân cây hay thẫn thờ nhặt bông hoa khẽ rụng

☘️

...Và em có bao giờ biết , đối với tôi , em luôn luôn hồn hậu và đáng yêu như một thiên thần , dẫu là một thiên thần vừa gãy cánh trong chính vườn địa đàng tuổi thơ của em

Ngày hôm đó , lần đầu tiên tôi không nghĩ đến chuyện về nhà...

Nhắc đến bác Ánh chắc ta không phải giới thiệu quá nhiều phải không?Vẫn là giọng văn ấy,vẫn tình tiết ấy , gợi lại cho ta chút buồn, chút vui.Ngôn từ lúc nào cũng giản dị,phù hợp với mọi lứa tuổi.Nếu cuộc sống nặng trĩu đến đâu,đọc truyện của bác Ánh thì nhẹ nhàng phải biết!! Mỗi câu chuyện là một số phận .Người giàu hay người nghèo đều có cái khổ riêng của nó , phải từng trải mới có thể cảm nhận sâu sắc được.Mình rất thích những câu chuyện mà gợi nhiều cảm xúc buồn như thế này , dường như đang sống trong dòng cảm xúc ấy , đang trải lòng lắng nghe vậy!  Nó như mảnh ghép nên từng cuộc sống của con người vậy.Câu chuyện không quá trẻ con , hơn nữa nó còn mang nội tâm của nhân vật rất sinh động.Mê mẩn giọng văn của bác Ánh từ lúc nào không hay. Nhân vật Kha và Khang mỗi người một tính cách và có những trò chơi riêng của mình :p Vừa trẻ con lại vừa người lớn. Mở đầu câu chuyện luôn là những mảnh hiện thực vừa hài hước dí dỏm. Mỗi câu chuyện đều là cái kết bất ngờ.Thì ra khu vườn mà Kha đang mê mẩn , thích thú và gắn bó kia vốn trước là khu vườn nhà của Hồng Hoa. Đáng thương thay khi rơi vào một thảm cảnh , cả gia đình phải sống nhờ nhà bác. Cuộc sống của con người vốn đã không biết trước được điều gì , đau đớn hơn khi đang ở hiện tại mà vẫn nghĩ đến những quá khứ ngày xưa. Một vật gắn bó với mình từ rất lâu mà bây giờ mình từ bỏ và gặp lại nó thì quả thật là đáng buồn!! ĐẦY CẢM XÚC CHÂN THẬT.

Nguyễn Nhật Ánh không còn là cái tên xa lạ với bạn đọc Việt Nam, những cuốn sách của bác luôn nhẹ nhàng mà để lại nhiều dư âm cho người đọc, mỗi cuốn sách của bác đều là những câu chuyện mang người đọc về thế giới tuổi thơ của riêng mình và Thiên thần nhỏ của tôi cũng không ngoại lệ.

Thiên thần nhỏ của tôi là câu chuyện xoay quanh khu vườn của nhà Kha với hai nhân vật chính là hai đứa trẻ Kha và Hồng Hoa. Ngôi nhà Kha mới chuyển đến trước đây vốn là nhà của Hồng Hoa vì vậy khu vườn với cô bé mang nhiều tình cảm đặc biệt, rồi cũng vì vậy mà thường xuyên lén lút đến đây, để rồi gặp được Kha và những rung động đầu đời của hai đứa trẻ lại chớm nở.

(đọc tiếp...)

Truyện của bác Ánh luôn nhẹ nhàng, hấp dẫn người đọc với một lối văn rất riêng. Phải tự mình đọc sách bác Ánh, tự mình cảm nhận mới thấy được cái hay trong từng câu chữ, mới thấy giọng văn nhẹ nhàng mà lại man mác buồn, mới thấy cốt truyện vốn viết cho trẻ con nhưng người lớn đọc vẫn không thể dứt ra được.

Giọng văn không hề cầu kỳ, cách kể chuyện không hề khoa trương, người đọc cảm nhận được cái thật, cái giản đơn khó thấy trong văn của bất cứ ai khác. Kha và Hồng Hoa, hai đứa trẻ với những rung động khiến người lớn chẳng thể rời mắt.

Sách bác Ánh cuốn nào cũng khá mỏng, chỉ đọc trong một buổi tối là xong nhưng dư âm của nó để lại cho người đọc rất lâu về sau vẫn không thể quên được. Một cuốn sách nhẹ nhàng, không thể bỏ qua của bác Ánh.

Truyện của bác Ánh luôn luôn mang một nét rất riêng, rất bình dị và quen thuộc. Đọc truyện của bác luôn tạo cho mình cảm giác đấy là câu chuyện cổ tích nhẹ nhàng mà bà và mẹ vẫn hay thường kể. Cuộc sống của các nhân vật không xa hoa mà lại rất đỗi giản dị thân thuộc. Các câu chuyện thường được gắn với những nét độc đáo của thôn quê, câu văn cũng rất nhẹ nhàng, không cầu kì hoa mĩ. “ Thiên thần nhỏ của tôi” cũng không phải là một ngoại lệ. Truyện chỉ xoay quanh một thứ tình bạn trong sáng, hồn nhiên của hai đứa trẻ. Chúng đều rất yêu thiên nhiên, yêu các con vật và thường chơi đùa hàng giờ trong khi vườn phía sau nhà. Chỉ vì cùng chung niềm yêu thích đối với khu vườn ở nhà nhân vật Kha mà cậu và cô bé Hồng Hoa đã gặp nhau. Chúng mang trong mình những nét đáng yêu của trẻ thơ, không thích những món đồ chơi hiện đại mà chỉ thích thả hồn trên những chiếc cây. Chúng nghịch ngợm, leo trèo, chơi chọi gà cỏ,... nhưng tựu chung lại thì những trò chơi ấy vẫn hết mực đơn sơ so với những đứa trẻ cùng thời khác. Nhân vật Hồng Hoa,  do phải nghỉ học giữa chừng nên đã không thể đọc được những cuốn truyện của Kha. Vì vậy mà mỗi buổi chiều Kha được nghỉ, cô bé lại sang khu vườn sau nhà Kha chơi và nghe Kha kể chuyện. Giá như kể mọi chuyện cứ như vậy mà qua thì tốt biết mấy. Đến một ngày, Hồng Hoa bị những con chó nhà Kha cắn trọng thương trong một lần chui qua lỗ hàng rào sang khu vườn. Chính vì vậy Kha mới tình cờ biết được mọi việc, rằng căn nhà mà cậu đang ở trước kia là của Hồng Hoa, do ông nó bị nghi là tư sản nên phải bàn giao lại cho nhà nước. Từ trước đến giờ, Hồng Hoa luôn nói dối nó về tất cả chỉ vì nó muốn sang chơi khu vườn thường xuyên. Vẫn là kiểu kết mở, tác giả đã không cho người đọc thấy được niềm vui mà chỉ toàn là trắc trở vì thấy thương cho Hồng Hoa và cả Kha nữa.

Thông tin chi tiết
Tác giả Nguyễn Nhật Ánh
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm phát hành 11-2013
Công ty phát hành NXB Trẻ
ISBN 8934974122715
Kích thước 12 x 20 cm
Số trang 130
Giá bìa 38,000 đ
Thể loại