Reviews 1

Tập thơ mỏng, chưa đến 100 trang với 43 bài được tác giả Nguyễn Khánh Dư thử nghiệm ở các thể thơ Ngũ ngôn, Lục bát, Tự do... nhưng chỉ xoay quanh một đề tài duy nhất: Quê hương.

Quê hương ấy là mảnh đất Thái Bình, nơi chôn rau cắt rốn của tác giả, mảnh đất vừa khiến anh tự hào vì bao chiến công hiển hách gắn với lịch sử của đất nước, vừa khiến anh thương yêu vì những điều vô cùng giản dị, như cái liềm gặt lúa – được nhìn và so sánh một cách thi vị:

(đọc tiếp...)

“Cái liềm như mảnh trăng thề

Gặt đi cái gốc, mang về hạt thơm”

như cái cổng làng:

“Chẳng là mái uốn vòm cao

Cổng quê vương một lối vào tuổi thơ”

Như hạt lúa quê:

“Đồng lúa vàng trĩu hạt

Mùa lại nối tiếp mùa

Hạt thơm dâng tiên tổ

Hạt dụm dành tháng mưa”

Hay nhành hoa dại ven đường:

"Oằn mình ven quốc lộ

Nắng mưa vạn người đi

Hoa ven đường cứ nở

Gửi chút hương thầm thì"

Nổi bật nhất trong không gian quê hương ấy chính là hình ảnh của mẹ. Mẹ hiện lên thật thân thương, gần gũi biết bao:

“Xưa lúa nhiều mẹ mải

Gặt cả áng mây chiều”

Và cũng thật cảm động khi người con thấu hiểu được nỗi vất vả, tảo tần của mẹ:

“Chỉ có đất mới hiểu

Mẹ gian khổ bao nhiêu”

Để rồi khi người con ấy đi xa, vẫn luôn tự nhủ:

“Về thôi có mẹ ở nhà

Có lời chân thật ru ta thường ngày”

Tôi nghĩ, những vần thơ chân chất, mộc mạc ấy sẽ được nhiều người đồng cảm bởi, suy cho cùng thì, ai trong chúng ta chẳng có một “người nhà quê” ở trong mình. Và Nguyễn Khánh Dư cũng chỉ mong gửi đến độc giả một “chút tình vấn vương” như chính anh thổ lộ:

"Vơi đầy rồi chuyện cũng qua

Vấn vương là chút tình ta gửi người"…

Thông tin chi tiết
Tác giả Nguyễn Khánh Dư
Năm phát hành 01-2020