Reviews 1

Tác giả: Jeffery Deaver. Thể loại: Trinh thám Mỹ

.

(đọc tiếp...)

Bối cảnh truyện diễn ra khoảng chục năm sau vụ án “Kẻ tầm xương” và vài năm sau vụ “Thợ đồng hồ”. Một tên nghệ sĩ – sát nhân hàng loạt xuất hiện chuyên giết người trong các tầng hầm của TP New York, hắn có khả năng vẽ đẹp và chuẩn xác như một bậc thầy, hung khí gây án là chất độc tự điều chế. Đội điều tra của nhà hình sự học Lincoln Rhyme được yêu cầu hợp tác với cảnh sát New York để phá án. Cùng thời điểm đó, có tin tức rằng tên sát nhân “Thợ đồng hồ” (hung thủ mà Lincoln đã bắt trong một vụ án khác) đã qua đời trong tù, tang lễ được tổ chức không xa nơi Lincoln sống, do đó anh nhờ cậu tân binh Ron Pulaski đóng giả nhân viên văn phòng đến viếng tang lễ để âm thầm điều tra đồng phạm (nếu có) của “Thợ đồng hồ”. Nữ cảnh sát Amelia Sachs thì đang đau đầu vì cô gái 19 tuổi Pam Willoughby mà Amelia nhận nuôi đang muốn bỏ học đi du lịch một năm cùng người yêu. Sachs vừa hỗ trợ Lincoln một cách hiệu quả trong quá trình điều tra vừa phải đối mặt với những cảm xúc tiêu cực trong vai trò mẹ nuôi của một cô gái ẩm ương vừa qua tuổi dậy thì không lâu.

“The Skin Collector” là cuốn thứ 11 trong loạt truyện về Lincoln Rhyme. Đánh giá chủ quan thì Biển cho rằng cuốn này không hay bằng những cuốn khác, nhưng vì trót ưa thích truyện của Jeffery Deaver nên Biển cố gắng đọc hết chứ không bỏ dở giữa chừng. 70% đầu khá chậm và chán nên Biển lê lết suốt gần chục ngày, có vài đoạn cảm giác như bác Deaver cố tình thêm nhiều “râu ria” để truyện đừng bị ngắn – nhưng thật ra nó đã đủ dài rồi. 30% sau thì hấp dẫn hơn nhiều, nhịp truyện nhanh hơn và đi vào vấn đề chính. 20% cuối Biển đọc một mạch trong vài tiếng. Cũng như một số cuốn khác của bác Deaver, phần cuối của “The Skin Collector” khiến độc giả khá bất ngờ với những cú bẻ lái khó lường, nhưng yếu tố khó lường trong truyện này lại mang tính trùng hợp một cách phi lý (câu này khó hiểu nhưng sau khi bạn đọc truyện sẽ hiểu Biển đang viết gì). Động cơ của hung thủ không đến nỗi vô lý và kỳ quái, nhưng quá trình gây án mang đậm chất tiểu thuyết nên sẽ khiến một số độc giả thực tế không thể tiêu hóa nổi!

Mỗi quyển trinh thám của Jeffery Deaver đều đề cập khá chi tiết đến một lĩnh vực chuyên môn nào đó, thí dụ cuốn XO nói đến nhạc đồng quê và kiếp cầm ca, cuốn Solitude Creek nói về hiệu ứng đám đông, cuốn “Người biến mất” nói đến ảo thuật…, thì “The Skin Collector” đề cập đến xăm mình – loại hình nghệ thuật yêu thích của Biển. Tác giả không viết kỹ về những đặc điểm chuyên môn của tattoo mà chủ yếu nhấn mạnh vào ý nghĩa và yếu tố tâm lý xoay quanh tattoo.

“Bạn xăm để đưa ra một tuyên bố tích cực về chính mình. Không phải để trả thù, không phải để khiến người khác ngứa mắt. Không phải vì bạn muốn trở thành đứa con gái ngu ngốc có hình xăm rồng. Xăm là về danh tính của bạn, không phải là bất cứ ai khác”. (Biển tạm dịch)

Ngoài ra còn vài đoạn khác nói về lịch sử của xăm mình, những ai thích xăm mà chưa thuyết phục được gia đình thì có thể tìm đọc cuốn này để tham khảo các lý do tích cực cho việc xăm mình.

Một số câu hay khiến Biển nhớ sau khi đọc cuốn này:

“ Người ta rất ghét bị chứng minh rằng mình đã sai, nhất là khi việc chứng minh cái sai đó chỉ nhằm đem lại điều tốt cho họ”.

“Đã đến giờ để sửa lại cho đúng toàn bộ những điều sai trái của thế giới rắc rối này”.

Cuối sách có phần tóm lược thông tin về tác giả, đọc phần đó thì Biển biết thêm rằng sách của Jeffery Deaver được bán ở 150 quốc gia và được dịch ra 25 thứ tiếng. Có không ít độc giả cho rằng truyện của ông chỉ có một khuôn mẫu nên không có gì khó đoán, nói ngắn gọn là không hay. Sau khi đọc hết khoảng 15 cuốn của bác Deaver thì Biển cũng nhận ra tính khuôn mẫu của nó, đồng thời cũng nhạy bén hơn trong việc đoán hung thủ, nhưng Biển vẫn ưa thích cách viết của ông nên vẫn sẽ tìm đọc những cuốn khác. Phần kết của “The Skin Collector” mở đầu cho một vụ án khác (có lẽ được tiếp nối trong cuốn “The Steel Kiss” chăng?). Đối với Biển, “The Skin Collector” thuộc dạng đọc cho biết diễn biến (của loạt truyện về Lincoln) chứ không cần lưu giữ như một số cuốn khác mà Biển thấy hay tuyệt (như “Sát nhân mạng” hoặc “Vũ điệu của thần chết”), nên dù cuốn này có được dịch tiếng Việt thì Biển cũng sẽ không mua.

(Sea, 23-3-2020)

Hình nền: từ Internet, ghép hình bởi Biển.

Thông tin chi tiết
Tác giả Jeffery Deaver
Năm phát hành 03-2020