Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

The Life We Bury - Cuộc Sống Tự Chôn Vùi

Thời hạn nộp tiểu luận đang đến gần, cậu sinh viên Joe Talbert cần gấp rút hoàn thành nhiệm vụ thực hiện một cuộc phỏng vấn một người lạ và viết một đoạn tiểu sử ngắn gọn về người đó.Tại một viện dưỡng lão, cậu gặp Carl Iverson một cựu chiến binh trong cuộc chiến xâm lược Việt Nam, và cũng là một kẻ bị kết án giết người. Chỉ còn lại một vài tháng để sống, Carl đã được ân xá và đưa về viện dưỡng lão sau khi trải qua 30 năm sống trong tù vì tội cưỡng hiếp và giết người.

Khi viết về cuộc đời của Carl, Joe không thể dung hòa hình ảnh một người lính năm xưa với hành vi đê hèn của người tù bị kết án này. Với sự giúp đỡ của Lila, cô hàng xóm đa nghi của mình, Joe ném mình vào cuộc khám phá ra sự thật. Nhưng Joe dường như bất lực trong hoàn cảnh của mình, với một bà mẹ bị rối loạn tâm thần nghiêm trọng, thêm vào đó là cảm giác tội lỗi khi bỏ mặc cậu em trai bị mắc chứng tự kỉ, cùng một quá khứ về một tuổi thơ đầy ám ảnh.Từng chút, từng chút một, Joe dần tháo gỡ tấm thảm kịch của Carl. Nhưng khi cậu sinh viên này và Lila đào sâu hơn vào các tình tiết của vụ án, thì những mối đe dọa ngày một dâng cao. Liệu Joe có khám phá ra được sự thật trước khi quá muộn?...

Reviews 5

REVIEW : THE LIFE WE BURY - CUỘC SỐNG TỰ CHÔN VÙI

TÁC GIẢ: ALLEN ESKENS

(đọc tiếp...)

NXB: PHÚC MINH BOOKS

Joe cần hoàn thành bài tiểu luận của mình về tiểu sử của một người bất kỳ đã tình cờ gặp Carl, một cựu chiến binh Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam, cũng là một kẻ bị kết án giết người. Joe cùng với cô bạn hàng xóm Lila dần hé mở những sự thật đằng sau vụ án cũ này...

Tuy nội dung có vẻ mang đậm màu sắc trinh thám nhưng thật ra tâm lý tình cảm mới là yếu tố nổi bật ở cuốn này. Đây là câu chuyện về 2 cuộc đời, 2 số phận khác nhau: một người đang phải vật lộn với đủ thứ khó khăn trong cuộc sống, còn một người đã tự chôn vùi chính cuộc đời của mình trong hơn 30 năm và giờ đang nhìn lại quá khứ hòng được cứu rỗi phần nào tâm hồn. Truyện cuốn hút mình từ đầu tới cuối, hầu như không có tình tiết thừa dù đôi khi mình có cảm giác tác giả hơi câu giờ vì cứ trì hoãn cuộc nói chuyện của Joe với Carl, hoặc cố tình lờ đi không thèm đề cập tới vụ án (mà thật ra điều này lại càng kích thích trí tò mò của mình hơn). Ngoài sự hấp dẫn của câu chuyện, những triết lý về cuộc đời, về sự sống và cái chết cũng rất đáng suy ngẫm. Truyện còn đề cập đến một vấn đề tuy không mới nhưng luôn thành công trong việc gây xúc động cho mình: chiến tranh xâm lược không chỉ gây đau đớn cho nước thuộc địa mà còn lên chính người dân của những kẻ đi xâm lược, vì hầu hết con người ta chẳng ai có thể vui vẻ trước việc chứng kiến, thậm chí tự tay mình tước đoạt mạng sống của người khác cả. Mặc dù cuốn sách viết về vụ án mạng nhiều hơn nhưng với mình đây mới chính là điểm sáng nhất của câu chuyện.

Joe, nhân vật chính, rõ ràng và rất "con người": có tốt bụng nhưng cũng có ích kỷ và khát khao được sống cuộc sống của riêng mình.

Cựu chiến binh Carl, kẻ tự chôn vùi cuộc sống của mình mà trốn tránh tất cả (truyện cũng đã nói rõ rằng rốt cuộc ông đã không thể trốn tránh bất cứ điều gì, mà còn ngược lại).

Lila, lúc đầu mình rất không ưa cô này, vì cô phán xét và chửi rủa Carl dù chưa biết gì về ông cả, chỉ biết nhìn nhận mọi việc một cách phiến diện mà thôi. Cô ta có quyền nghi ngờ, nhưng quyền phán xét và chửi rủa người khác như vậy thì không. Tuy nhiên, càng về sau, thiện cảm của mình dành cho cô càng tốt hơn, vì cô tình táo, thông minh và có cái nhìn toàn diện hơn trong cách đánh giá sự việc.

Đây là một cuốn sách rất hay tuy nhiên một điểm trừ ở quyển này là có khá nhiều lỗi chính tả, mong Phúc Minh hoàn thiện hơn ở khâu biên tập. 

“Ta nên nói chuyện này với một ai đó. Ta biết điều đó. Ta luôn biết mình phải làm điều đó. Ta nghĩ ta đã phải chờ đợi một thời điểm thuận lợi để có thể tống khứ những điều này ra khỏi đầu mình. Ta đã nghĩ tâm trí ta sẽ quên nó vào một ngày nào đó, nhưng ta đã không thể. Như ta đã nói, ta vẫn gặp phải những cơn ác mộng kia.”

Sự thật bị ẩn giấu cũng có một lúc sẽ bị lộ tẩy, cũng giống như cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra. Không thể che đậy mãi một sự thật, đặc biệt là đối với sự sống của một con người đã bị hủy hoại bởi sự thật bị chôn vùi ấy. Cuốn sách này đã chứng minh rõ ràng cho chân lý đó.

(đọc tiếp...)

“Cuộc sống tự chôn vùi” kể về hai nhân vật là Joe và Carl. Mình thực sự thích tất cả các nhân vật cho đến cốt truyện với những tình tiết kịch tính và hồi hộp. Các nhân vật đều được xây dựng khá tốt và mọi thứ đều mang lại cảm giác chân thật đến kỳ lạ cho bạn đọc. Mình đã phải suy nghĩ khá nhiều để đoán xem kết cục của câu chuyện sẽ như thế nào vì mạch truyện cứ tiếp diễn không thôi.

Một điều cuốn hút của câu chuyện là về nhân vật Joe khi cậu quyết định phỏng vấn Carl Iverson - một cựu chiến binh bị kết án với tội giết người và hiếp dâm và đang hấp hối trong viện dưỡng lão. Carl đã được ra tù vì không còn được sống bao lâu nữa do căn bệnh ung thư đang hoành hành cơ thể ông. Joe vừa rời khỏi gia đình để sống gần trường đại học và cố gắng hoàn thành việc học của mình. Cuộc sống trước đó của Joe là phải đối diện với người mẹ nghiện rượu cùng người anh trai mắc chứng tự kỷ nên có chút khó chịu và cực khổ. Cậu đã phải đấu tranh cho tất cả mọi thứ trong cuộc sống của mình. Câu không bao giờ biết cha mình là ai. Và có thể nói rằng Joe và Carl được gắn kết với nhau bằng những bí mật bị chôn vùi từ quá khứ cũng như những gánh nặng mà họ mang theo. Joe giống như một người đảm nhận trách nhiệm làm sáng tỏ những bí mật trong quá khứ của Carl.

Khi đọc quyển sách này, thực lòng là mình có chút căng thẳng và hồi hộp với các tình tiết của câu chuyện. Tác giả Allen Eskens là một người kể chuyện tài tình vì mạch truyện rất trôi chảy. Chúng ta có thể dễ dàng nắm bắt được cuộc đời của Carl đến tình tiết vòng ngược trở lại cuộc sống của Joe. Họ dường như không có đặc điểm gì chung với nhau nhưng chỉ qua một cuộc trò chuyện thì hai mảnh ghép cuộc đời vốn dĩ không điểm chung lại có một nút giao hết sức kỳ lạ. “Cuộc sống tự chôn vùi” có đủ tất cả những yếu tố để hình thành một câu chuyện hay như nhân vật chính bí ẩn, tình tiết mang tới sự hồi hộp, mạch cảm xúc dâng trào và kết cục làm thỏa mãn bạn đọc.

Điều gây ấn tượng nhất với mình về cuốn tiểu thuyết này là mỗi nhân vật được xây dựng rất tốt. Chúng ta có thể hình dung từng nhân vật trong tâm trí của mình vì cách miêu tả rất chân thật. Từ người mẹ nghiện rượu của Joe cho đến người anh trai Jeremy bị tự kỷ. Tác giả đã thực sự thành công khi đã thay đổi liên tục sắc thái cho từng nhân vật, đặc biệt là Joe và Carl. Cách câu chuyện diễn ra cũng rất hấp dẫn và mình nhanh chóng bị cuốn hút bởi câu chuyện của Joe và Carl Iverson. Thêm vào đó là cốt truyện cũng diễn biến với tốc độ nhanh nhưng ổn định. Văn phong của tác giả đặc biệt tốt. Tác giả sử dụng cách miêu tả ẩn dụ và sau đó bộc lộ ra những sự thật hết sức thú vị. Tính cách của các nhân vật và dòng chảy mượt mà của cốt truyện là những yếu tố tạo nên thành công cho quyển sách này.

Có thể coi tác phẩm thuộc dạng trinh thám "đi tìm lời giải cho bí ẩn", The Life We Bury - Cuộc Sống Tự Chôn Vùi của Ellen Etkens cũng là một cuốn trinh thám có tiếng vang trên thế giới. Chắc hẳn nhiều bạn đọc Việt Nam cũng quan tâm đến tác phẩm này bởi nó có nhắc tới chiến tranh Việt Nam.

Nhân vật chính là một sinh viên đại học, anh đang thực hiện một luận án là kể lại cuộc đời của một kẻ phạm tội, bị coi là từng hãm hiếp và sát hại một bé gái. Nhưng trong quá trình phỏng vấn Carl - tên kẻ sát nhân - và tìm hiểu sự việc, Joe Talbert dần khám phá ra những uẩn khúc dẫn đến việc có thể Carl không phải kẻ phạm tội, có một hung thủ khác trong vụ án ba mươi năm trước. Cùng cô bạn gái mới quen, Joe lần từng bước hé mở vụ việc năm xưa, đưa sự thật ra ánh sáng. Nhưng thời gian không còn nhiều với Carl, liệu họ có thể tìm ra đáp án, trả lại sự trong sạch cho ông trước khi quá muộn?

(đọc tiếp...)

Cuốn sách còn mang tới những khía cạnh khác, về gia đình của Joe, một người mẹ ích kỷ, ham mê rượu chè cờ bạc và một người em trai tự kỷ. Joe đã phải đấu tranh rất nhiều giữa việc bảo vệ em trai khỏi người mẹ vô trách nhiệm cùng những gã đàn ông bà ta đưa về hay tự do để hoàn thành những mong ước của bản thân. Truyện cũng tái hiện một phần khung cảnh chiến tranh Việt Nam, những cảnh tượng đau buồn mà không ai là không khỏi đau xót.

Đây không chỉ là một tác phẩm trinh thám đọc ổn mà còn đề cao giá trị của tình yêu thương, gia đình và cuộc sống. Rất có ý nghĩa. Chỉ tiếc là sách quá nhiều lỗi chính tả.

Cuộc Sống Tự Chôn Vùi cũng là một truyện có đề cập đến việc xâm hại tình dục trẻ em và những tệ nạn nhức nhói khác của xã hội giống như Công Chúa Băng. Nhưng nếu nó chỉ đơn thuần là truyện trinh thám kết hợp với hiện thực phê phán thì đã không thể lấy nước mắt của tôi nhiều đến vậy, chắc có lẽ, bởi vì, nó đề cập đến vấn đề tội ác chiến tranh mà lần này thứ tội ác ghê tởm ấy không xảy ra ở Nam Kinh hay Trung Đông xa lạ nào đó mà là chính ở Việt Nam.

Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ việc cậu sinh viên Joe vì phải hoàn thành bài tiểu luận của mình nên đã tìm đến viện dưỡng lão để xin phỏng vấn 1 cụ già nào đó. Số phận run rủi cho cậu gặp Carl, một tên sát nhân với tội cưỡng hiếp bé gái và thiêu xác hủy thi diệt tích. Nhưng dần dần qua những cuộc trò chuyện với Carl, Joe nhận thấy có nhiều nghi vấn trong vụ án năm xưa. Với sự thôi thúc của Lila cũng như sự đảm bảo chắc chắn 100% Carl không giết Crystal của Vir (1 người bạn vào sinh ra tử khi cùng Carl tham chiến ở Việt Nam) thì Joe dấn thân vào điều tra.

(đọc tiếp...)

Trong quá trình điều tra đó, những kỷ niệm đau thương những hồi ức kinh tởm tàn bạo mà Carl không muốn nhớ lại dần dần được hé lộ.

Hồi ức gì mà gớm ghiết như thế? Đó chính là những việc mà lính Mỹ điều đã làm trong chiến tranh xâm lược Việt Nam: Tàn sát dân làng từ thanh niên trai gái cho đến người già trẻ nhỏ trong những trận càn, thậm chí là hầu hết trong số chúng còn thực hiện hành vi cưỡng hiếp đối với phụ nữ và bé con. Nhưng kẻ không thực hiện việc đồi bại ấy thì cũng trơ mắt đứng nhìn. Có người nhìn bàng quan có người nhìn trong bất lực mà không làm gì được nhưng tụ chung lại là lòng có muốn hay không thì phần nào can dự vào tội ác. Những tội ác mà Carl không muốn làm hoặc nhìn thấy ấy đã đẩy ông vào Cuộc Sống Tự Chôn Vùi.

Dưới ngòi bút của tác giả, hình ảnh Carl chính là đại diện cho đại bộ phận thanh niên Mỹ lúc bấy giờ bị bắt đi nghĩa vụ quân sự, bị đẩy vào chiến trường Việt Nam, đánh những trận đánh vô nghĩa, bị ép phải giết những con người vô tội trên chính mảnh đất của họ, đã để lại di chứng ám ảnh tâm lý sâu sắc cho những người lính Mỹ bất đắc dĩ ấy, và dù sau này có xuất ngũ với than thể rách nát hay lành lặn thì những ám ảnh tâm lý trong lòng họ vẫn theo mãi không thôi.

Tôi đã khóc rất nhiều khi tác giả đã thể hiện nổi ám ảnh đó qua cái nhìn của nạn nhân Crystal về Carl được chính cô miêu tả trong quyển nhật ký viết bằng mật mã của mình: “Cô hay thấy Carl nhìn cô chăm chăm mỗi khi cô nhún nhảy luyện tập múa cổ động trong sân sau. Cô dùng ngón giữ chỉ thẳng vào mặt Carl để cảnh cáo ông về hành động nhìn mà cô cho là biến thái ấy”. Chính lời lẽ mà cô ghi không đầu không cuối, mã hóa lọt chọt trog quyển nhật ký ấy đã đẩy Carl vào tù với tội danh cưỡng hiếp giết người còn hung thủ thì tự do tiêu dao ngoài vòng pháp luật để tiếp tục thực hiện nhiều tội ác tương tự nữa.

Tôi có vẻ hơi lang man rồi, tôi đang nói đến việc vì sao tôi khóc mà, à, là vì, Carl mỗi khi thấy Crystal 14 tuổi ăn mặc đẹp đẽ chải chuốc không lo không nghĩ nhảy nhót hăng say tràn trề sức sống thì nó khiến ông nhớ lại những cô bé 14 tuổi thậm chí còn nhỏ hơn nữa trong những ngôi làng không tên ở Việt Nam đã bị bắt bị cưỡng hiếp bị giết hại bằng lưỡi lê, bằng súng, bằng bom đạn. Họ đến quyền được sống còn không có chứ nói gì đến múa hát yêu đương. Ông nhìn Crystal đó nhưng hồn ông đã bay về miền đất nhiệt đới xa xôi nơi mà cô gái Việt Nam bé nhỏ giương đôi mắt to nhìn ông cầu cứu sau khi bị Gib tay đội trưởng cặn bả của ông vừa hiếp xong và chuẩn bị cắt cổ đốt xác.

Nói chung, truyện hay, cảm động dễ chạm vào trái tim của bất kỳ độc giả nào (đoán mò không căn cứ), nếu ai bỏ qua có thể sẽ hối tiếc. Vì sao ư? Vì đâu có nhiều tác giả Mỹ viết về chiến tranh Việt Nam với cái nhìn của người Mỹ một cách chân thực nhất công tâm nhất nhỉ? (lại đoán mò tiếp).

Tôi vừa đọc một cuốn sách KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC. Đúng vậy thưa các bạn: không thể tin được. Cuốn sách đã gieo vào lòng tôi cảm xúc cuồn cuộn, điên cuồng, phiên giang đảo hải. Một cuốn sách có thể gây choáng mặt hoa mắt từ những trang đầu cho tới tận bìa 4. Phải nói rằng mấy chục năm đọc sách của tôi, cuốn này đứng hạng nhất.

Trân trọng giới thiệu: Cuộc sống tự chôn vùi do Phúc Minh phát hành.

(đọc tiếp...)

Tôi ngạc nhiên sâu sắc trước việc Phúc Minh vẫn có thể mặt dạn mày dày thu tiền độc giả bằng cuốn sách dày đặc lỗi biên tập như thế này. Một câu có hai cách xưng hô là thường. Và lỗi chính tả nhiều không sao kể xiết. Nếu nói đọc một quyển sách mà gặp lỗi chính tả giống như đang ăn bát cơm cắn phải sạn thì cuốn này của Phúc Minh chính là bát cát phủ cơm trong truyện cổ tích. Nếu không phải có người khen nội dung thì tôi đã thân tặng bà hàng xôi rồi.

Đừng hỏi tôi nội dung sách bởi tôi có lời khuyên rằng bạn nhất quyết không được mua quyển này dù nó có giảm giá 90% chăng nữa. Nếu muốn đọc, hãy chờ ebook, hoặc đọc bản gốc. Đừng tự ngược đãi bản thân khi phải phủi cát gần chết mới có hạt cơm bỏ bụng.

Chưa bao giờ tôi nặng lời với biên tập như thế này vì tôi hiểu đó là một công việc rất vất vả. Nhưng lần này, tôi thấy không áy náy gì với lương tâm sất, vì tôi cá rằng cuốn này không hề được biên tập qua.

Thông tin chi tiết
Tác giả Allen Eskens
Nhà xuất bản NXB Văn Học
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786406980382
Trọng lượng (gr) 650
Kích thước 20.5 x 14.5
Số trang 512
Giá bìa 125,000 đ
Thể loại