Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Thế Giới Kết Thúc Dịu Dàng Đến Thế

Câu chuyện bắt đầu từ khi đám mây xám trì xuất hiện phía trên một thị trấn hẻo lánh của Nhật, chiếu cột ánh sáng xanh lạnh xuống. Mọi vật bị ánh sáng xanh rọi vào sẽ đông cứng lại như đá hoa cương, lạnh ngắt và cũng tỏa ra sắc xanh lạnh. Dần dần, diện tích bị đóng băng lan rộng khắp trái đất. Mọi người cuống cuồng tìm về bên người thân yêu chờ đón giây phút cuối cùng.

Yoshizawa cũng lên đường đạp xe đến nơi ở cách hàng trăm cây số của Shirakawa Yukino, người bạn học thân thương và cũng là mối tình đầu của cậu. Trên con đường ngày một lạnh lẽo và chết chóc, thứ duy nhất sưởi ấm cậu là những trang thư đã đọc đi đọc lại đến sờn giấy, là bức hình chụp chung mờ nhòe. Liệu cậu có kịp gặp được Yukino, hay nàng đã hóa thành pho tượng băng giá câm lặng vĩnh viễn?

Chưa bao giờ sự kết thúc hay cuộc gặp mặt cuối cùng lại được nhà văn Ichikawa Takuji miêu tả dịu dàng và nâng niu đến thế. Bởi dù thế nào, “Yêu một ai đó là thế đấy. Trọn vẹn tất cả mọi thứ. Không kén chọn cái này hay cái kia. Dâng hiến cả cuộc đời mình. Tuyệt đối không nuối tiếc.”

Reviews 4

Thế giới kết thúc dịu dàng đến thế là cuốn sách mới nhất của tác giả Ichikawa Takuji được Nhã Nam phát hành tại Việt Nam, và quả thực đây là một cuốn sách rất hay đối với mình. Trải dài khắp từng trang sách là một nỗi buồn man mác, khó mà xác định được cảm xúc chính xác của mình khi lập giở từng trang giấy. Câu truyện bắt đầu khi một đám mây xám chì xuất hiện tại một vùng xa xôi tít tận phía mạn bắc Nhật Bản. Một làn ánh sáng xanh khởi nguồn từ những đám mây kì lạ này khi chiếu đến đâu thì tất cả mọi thứ đều như bị đóng băng vậy dù là con người, con vật, tàu thuyền hay nhà cửa. Nó nhanh chóng lan nhanh khắp nơi. Người ta gọi nó là ánh sáng rửa tội, ánh sáng xanh lạnh này sẽ kết thúc thế giới trước khi thế giới tự diệt vong, trước khi con người tham lam mà phá hủy thế giới. Đó như là ngày tận thế đã được báo trước, cũng vì thế mà tiền bạc, của cải, vật chất bỗng thành vô giá trị, ta chỉ muốn được quây quần bên những người thân yêu.

Yoshizawa cũng thế, cậu cố gắng thực hiện lời hứa đến chỗ nàng Shirakawa. Trên chuyến hành trình đó cậu đã gặp nhiều người,  và từng người từng người đều để lại một ấn tượng khác nhau trong cậu. Đồng hành cùng với cậu gần như suốt hành trình là Mizuki, một con người cộc cằn, dễ nổi nóng. Anh cũng đang trải qua hành trình về với Eriko, người con gái anh yêu sâu đậm nhưng lại làm tổn thương nàng quá nhiều. Anh về để nói lời xin lỗi, để tặng nàng một món quà sinh nhật cuối cùng nhưng ánh sáng xanh có lẽ đã quá vô tình với anh rồi, nó quá mức tàn nhẫn với tất cả.

(đọc tiếp...)

Có lẽ sự kết thúc của thế giới này đã được Ichikawa miêu tả một cách quá đỗi dịu dàng. Ông như nâng niu từng câu chữ rồi từ từ thổi vào đó cái sự buồn vô cùng tận. Bởi “Yêu một ai đó là thế đấy. Trọn vẹn tất cả mọi thứ. Không kén chọn cái này hay cái kia. Dâng hiến cả cuộc đời mình. Tuyệt đối không nuối tiếc.”

Trong lúc đọc một bài viết về tâm lý học, Biển tình cờ nhìn thấy tiêu đề “Thế giới kết thúc dịu dàng đến thế”. Không biết nó là anime hay manga nên Biển google và được biết đó là một quyển light novel của Ichikawa Takuji. Trước giờ không đọc sách của tác giả này vì nghĩ nó thuộc thể loại ngôn tình, nhưng bìa và tựa của quyển “Thế giới kết thúc dịu dàng đến thế” đã hớp hồn Biển từ cái nhìn đầu tiên. Khi mua thì đã tự nhủ dù nội dung có nhạt nhẽo đến đâu cũng sẽ không hối tiếc (ơ thế là mình chỉ trả tiền cho cái bìa và tựa sách thôi sao, đúng là ngố).

Tóm tắt siêu ngắn: Truyện kể về quãng thời gian thế giới sắp kết thúc, các thành trấn lần lượt bị bao phủ bởi đám mây xám chì, sau đó trên trời chiếu xuống những tia sáng xanh, biết mọi vùng dân cư thành những vùng đất xanh lạnh đông cứng. Trong bối cảnh đó, chàng trai trẻ 24 tuổi lên đường đi tìm cô bạn gái đã xa cách 10 năm. Dọc đường đi, cậu gặp gỡ nhiều người khác nhau, ai cũng trong cuộc hành trình tìm về quê nhà yêu thương, hoặc tìm đến với người yêu dấu trong lòng… Cuối cùng thì à mà thôi không spoil đâu.

(đọc tiếp...)

Thế giới kết thúc – chỉ nghe đến cụm từ này thì đã liên tưởng đến những điều hết sức bi quan, tàn khốc, đau đớn, tuyệt vọng. Nhưng không, cách kết thúc của thế giới trong truyện này rất dịu dàng. Những vùng ánh sáng xanh từ từ bao trùm các thành trấn, mọi thứ máy móc ngừng chạy, con người từ từ bất động như những bức tượng sống: một đôi tình nhân đang ôm nhau, đứa trẻ ôm thú bông ngồi trong lòng mẹ, thậm chí dù ta thấy một người đông cứng trong tư thế đứng một mình bên rừng cây cũng không có nghĩa rằng người ấy đã đông cứng trong cô độc, vì biết đâu tâm hồn người ấy vẫn ngập tràn tình yêu thương và kết nối với thế giới xung quanh.

Nếu nói cuốn sách này vớ vẩn thì nó sẽ vớ vẩn, chỉ là câu chuyện về chàng trai trẻ đi tìm lại người yêu khi thế giới đang dần đi đến hồi kết, nhưng nếu nhìn tác phẩm này với quan điểm tích cực thì nó hay hơn nhiều so với vài quyển light novel Biển từng đọc. Thế giới kết thúc nhưng không hề có cảnh giết người để cướp thực phẩm như trong một số bộ phim thảm họa. MỌI NGƯỜI trong cái thế giới đang hóa xanh ấy đều chấp nhận cái kết đang xảy đến với mình, thay vì cuống cuồng mua vé lên tàu vũ trụ để tìm sự sống trên các hành tinh khác hoặc giành giật từng thanh kẹo cuối cùng trong cửa hàng tiện lợi, họ dành thời gian ở bên cạnh / tìm về với những điều họ yêu thương trân quý, nhường nhịn nhau từng gói khoai tây, từng viên kẹo bạc hà cuối cùng. Không biết nói thế này có phải là ngu không nhưng nếu thế giới kết thúc, Biển mong mọi điều cũng sẽ diễn ra như trong quyển sách này.

Mọi câu chữ trong truyện đều nhẹ nhàng, nên thơ, xoay quanh những tình yêu lý tưởng và phi lý. Tác giả đem đến cái nhìn rất hồn nhiên về tình yêu thương nói chung và tình yêu đôi lứa nói riêng. Không bạo lực, không đổ máu, không oán trách, không thù hận, đây là một quyển sách thích hợp để tâm trí được thư giãn sau những khoảng thời gian căng thẳng nặng nề khác.

“Chúng ta không được sinh ra để mang nắm đấm đi tấn công người khác. Bàn tay này là để vỗ về tấm lưng những người quan trọng, để ăn những món ngon và để nấu những món ngon”.

“Xích lại gần, bao bọc lấy, động viên, yêu thương. Không hề áp đặt mà lôi cuốn con người ta với một sức mạnh thần bí. Chẳng phải làm gì, chỉ cần ở đó thôi, tình yêu đã ngát hương. Ấy thực là một sự hấp dẫn rất dịu ngọt. Không phải ai cũng mang trong mình tình yêu thương đó đâu.

Yêu thương là một từ rất mơ hồ, bao nhiêu xúc cảm đều dồn trong đó hết. Tùy từng người mà nó mang ý nghĩa như cái tôi trong mỗi chúng ta vậy. Có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu tình yêu thương”.

“Khi khao khát điều gì, con người ta không còn toàn vẹn được nữa. Bởi nói cách khác, khao khát chính là như thế.

Ta đập vỡ thứ gì đó bên trong bản thân rồi nhẹ nhàng lấp đầy khoảng trống ấy bằng một thứ mà đối phương đưa cho mình. Khi làm thế, chúng ta sẽ trở thành những sinh vật mới. Không phải ‘tôi’, không phải ‘em’, mà là một phần của đơn vị mới có tên ‘chúng ta’.

Một bước tiến ấy thôi đôi khi là điều vô cùng khó khăn. Đau đớn, thảm hại, sợ hãi, tủi nhục, xấu xí không chịu được. Dẫu vậy, chúng ta không thể không dấn bước. Có lẽ ta đều biết một cách bản năng, rằng trong trăm điều chỉ cần một điều được đền đáp lại, ta cũng sẽ cảm giác như thể mình đã bay lên chín tầng mây”.

“Vì người mình yêu thì chúng ta muốn mạnh mẽ bao nhiêu cũng được hết. Bởi vui quá mà. Khi làm gì đó cho người mình yêu thương nhất, chúng ta còn nhận lại được vượt xa hơn thế. Nếu vậy thì đó đúng là nguồn năng lượng không đáy. Giá như có cỗ máy hoạt động bằng năng lượng tình yêu thì hay quá..”.

Quyển sách này có nhiều đoạn khiến nhiều người phải xúc động, nhưng không hiểu sao đoạn khiến Biển muốn rơi lệ là khi nam chính từ biệt người cha già để lên đường đi tìm người yêu. Người cha trong truyện này không phải mẫu người cha hoàn hảo mà Biển muốn có, nhưng cách ông nghĩ về vợ về con, cách ông đối xử với con khiến lòng Biển cảm thấy xao động.

“Nhưng khoảnh khắc con nằm trên giường, nhìn lại bố với ánh mắt ngây thơ, bố chợt nghĩ đứa trẻ này tin tưởng mình. Nó giao sinh mạng bản thân cho bố, chẳng chút nghi ngờ. Gương mặt nó chẳng phải trông như thể được hứa hẹn niềm hạnh phúc hay sao? Không thể phản bội lại lòng tin này được. Bằng bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ sinh linh này. Phải cho nó được vui sướng”.

Đối với một quyển light novel, độ dày 426 trang có lẽ là hơi nhiều, nhưng người khó tính và thiếu kiên nhẫn như Biển vẫn có thể đọc hết, hầu như không bỏ qua trang nào. Sách Nhã Nam nên không có gì phải phàn nàn về thiết kế bìa, dịch thuật, trình bày, in ấn. Loạt sách của tác giả Ichikawa Takuji dường như được Nhã Nam hết sức ưu ái, quyển nào cũng có bìa đẹp như tranh, được vẽ / hoặc tạo hiệu ứng như vẽ bằng bút chì màu. Thật ra trước khi thành bìa sách thì tự thân chúng đã là những bức tranh. Khả năng cao là Biển sẽ không đọc lại “Thế giới kết thúc dịu dàng đến thế” lần nào nữa, nhưng đây sẽ là quyển sách mà Biển luôn giữ lại, không bao giờ để em nó ra khỏi nhà mình.

(Sea, 5-8-2019)

"Nhưng chúng ta không được cấu thành để trở nên như vậy. Chúng ta không được sinh ra để mang nắm đấm đi tấn công người khác. Bàn tay này là để vỗ về tấm lưng những người quan trọng, để ăn những món ngon và để nấu những món ngon."

Những tác phẩm của Takuji k nổi bật, cầu kì, k kịch tính, cuốn hút, ấy vậy mà sau khi đọc quyển đầu tiên lại muốn mua quyển thứ hai, thứ ba... Rồi đến giờ có đủ bộ của ông, mới nhận ra rằng chính những điều bình dị, giản đơn ấy đã làm nên chất riêng của Takuji.

Đúng như với tên gọi, cuốn sách lần này của bác thật sự rất "dịu dàng", nhưng có lẽ lần này "dịu dàng một cách quá đáng" rồi =)) Có vẻ như càng về các cuốn sách sau của bác Takuji thì mình lại càng thất vọng đi một chút. Hình như mình ngày càng khó tính sao? :( Mình cảm thấy bắt đầu "ngán ngẩm" với cái mô típ nhân vật nam chính hiền khô, nhát gái và khá là "nhạt" rồi :( Có lẽ điểm sáng duy nhất trong các câu truyện của bác là nhân vật nữ chính. Những cô nàng vừa dịu dàng vừa nồng nhiệt lại thông minh đã là cứu cánh cho toàn bộ câu truyện của Takuji. Và Thế Giới Kết Thúc Dịu Dàng Đến Thế không phải là một ngoại lệ.

Mình thấy lần này bác viết cốt truyện khá hay. Lấy bối cảnh về một thế giới sắp đến hồi kết bởi những tia sáng xanh kỳ lạ sẽ đóng băng bất kỳ thứ gì mà nó chiếu vào, đóng băng vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Mình thích ý tưởng này! Mượn vào đó để hối thúc con người hãy trân trọng những người mình yêu thương trước khi mọi thứ kết thúc, trở về với mái ấm của mình trước khi quá muộn. Toàn bộ câu truyện bao trùm là một màu xanh lạnh lẽo, kỳ bí và man mác buồn. Tuy nhiên các nhân vật lần này thì lại không gây nhiều ấn tượng, nam chính vì chưa thật sự chính thức bộc lộ tình cảm với nữ chính nên chính vì thế trước khi thế giới kết thúc, anh muốn thực hiện điều đó. Trên hành trình tìm về với người mình yêu lần cuối cùng, anh cũng gặp những người đồng cảnh ngộ. Họ cũng là những người mà đến lúc thế giới sắp đóng băng hết thì mới nhận ra là mình cần về với những người yêu thương, mình cần về tình yêu của đời mình. Cuối cùng mọi người đều làm được, nhưng cùng nhau bị đóng băng vĩnh viễn. Dẫu sao đây vẫn là một cái kết có hậu, việc thế giới kết thúc là điều không tránh khỏi, việc cần làm là mình đã về đúng nơi mình cần về, ở cạnh nhau đến giây phút cuối cùng. Đó là lý do tại sao sự "kết thúc" ở đây lại "dịu dàng đến thế".

Thông tin chi tiết
Tác giả Ichikawa Takuji
Dịch giả Trần Hà Thương
Nhà xuất bản NXB Hội Nhà Văn
ISBN 8935235219793
Trọng lượng (gr) 450
Kích thước 14 x 20.5
Số trang 427
Giá bìa 120,000 đ
Thể loại