
Dạo gần đây, tôi bị thu hút bởi các tác phẩm văn học Nhật, bởi cái không khí trong truyện vô cùng nhẹ nhàng, êm dịu nhưng vô cùng thẫm đẫm về cuộc đời, về thế gian này, và quan trọng hơn cả là cách tác giả sáng tạo nên cốt truyện theo lối rất riêng, rất đặc biệt. "Thế gian này nếu chẳng còn mèo" là một câu chuyện như vậy.
Đã bao giờ bạn tự hỏi rằng nếu thế gian này biến mất đi một món đồ gì đó, sẽ như thế nào chưa? Phải chăng "có nó cũng được, mà biến mất cũng xong" hay là một cảm xúc khác?
(đọc tiếp...)
Nhân vật chính của câu chuyện đột nhiên một ngày phát hiện ra căn bệnh ung thư đã không còn hy vọng gì về việc được chữa khỏi, suy nghĩ về cái chết đang cận kề khiến anh sợ hãi. Nhưng ai mà ngờ rằng, ác quỷ mang đến cho anh một vụ đánh đổi nghe có vẻ vô cùng đơn giản, nhưng lại dần khiến anh nhận ra cái giá phải trả không hề rẻ chút nào: Thêm một ngày sống, thì phải đổi lại một vật trên thế gian này phải biến mất, có được có mất.
Mỗi khi một món đồ biến mất, một câu hỏi bỏ ngỏ treo lơ lửng lại vang lên, cũng là những suy tư trăn trở của nhân vật chính "Nếu thế gian này chẳng còn xxx?". Lần đầu tiên, anh chàng đưa ra quyết định khá dễ dàng. Nhưng dần dà, nhận ra được rằng mỗi sự vật trên đời này đều có vai trò riêng, đều gắn liền với những kỉ niệm, kí ức, những cuộc gặp gỡ,vun đắp, nhào nặn, tác động lên con người anh bây giờ, nhân vật mới bừng tỉnh ra. Một cuộc đấu tranh giữa hai luồng suy nghĩ, sự tồn tại sinh mệnh của chính mình hay là một món đồ sẽ chẳng còn trên cõi đời này nữa. Quyết định cuối cùng của anh chàng sẽ khiến nhiều bạn đọc trăn trở, và suy đi ngẫm lại, nhận ra được nhiều bài học trong chính suy nghĩ đó.
Tôi khá ấn tượng với một câu trong truyện, xin phép chia sẻ cùng mọi người. Nó như tóm gọn được toàn bộ triết lí mà tác giả muốn truyền tải trong truyện, một quy luật "sống là để cho, chết cũng là để cho" nhưng mấy ai có thể thấu hiểu:
" Nhưng con người luôn chỉ muốn đạt được, có ai muốn phải mất đi đâu. Tệ nhất là có người không chịu bỏ ra bất cứ thứ gì mà lại muốn nắm trong tay tất cả, như thế khác gì quân ăn cướp. Có người giành được, nhất định sẽ có người mất đi. Hạnh phúc của người này xây dựng trên bất hạnh của người khác. Mẹ thường nói với tôi, đây là quy luật của thế gian."