Reviews 1

Nếu người đầu ấp tay gối với bạn vào một ngày nọ bị sát hại, bạn sẽ làm gì? Cuộc đời của con người thật vô thường lắm và có những chuyện xảy ra chẳng thể nào có thể biết trước được. Cũng như vào ngày cưới của bản thân, cô dâu vui vẻ bước vào nhà thờ, cứ nghĩ lễ cưới đã tổ chức rất bí mật và chẳng thể bị ai quấy rầy nhưng nguồn cơn đã xảy ra, chú rễ đã bị giết chết. Nếu lạc vào hoàn cảnh tương tự như Julie, bạn sẽ có cảm xúc gì? Tôi nghĩ ắt hẳn là cô ấy đã đau đớn lắm, bi ai lắm khi hạnh phúc trước mắt bỗng tan biến như một cơn gió nhẹ thổi qua ngày hè. Tiếng súng vang lên đã giết đi thiện lương, tình yêu và cả đức hạnh của một nữ chính, khiến tâm hồn mỏng manh, yếu đuối ấy bỗng tăm tối, hắc hóa và đầy căm hận. Lòng trả thù đã xâm chiếm tâm tư của người phụ nữ mang đầy nỗi đau mất mát ấy. Tôi buồn cho một hôn nhân đã lụi tàn, buồn cho kiếp đời của Julie bỗng dưng phải rẽ ngang và đi vào con đường tội lỗi.

Bốn mạng người ra đi trong câu chuyện đã chứng minh cho việc hận thù đã che mờ tâm trí của người con gái ấy. Cô ấy sẵn sàng ra tay để đòi lại công bằng cho sự ra đi của chồng mình, ứng với câu nói: Nợ máu trả bằng máu. Cô không còn tin tưởng vào bất kỳ điều gì trong cuộc sống này nữa, cô chối bỏ sự điều tra của cảnh sát, cô đánh mất niềm tin vào công lý và pháp luật. Nhưng ông trời đã ban cho cô cái cuộc đời vô cùng nghiệt ngã, vô cùng đau thương khi mà sự trả thù bằng cách giết người ấy lại chệch hướng, lại là một lối đi sai lầm đến khó thể nào có thể cứu vãn nổi. Tôi buồn vô cùng khi biết đến sự thật ở cuối truyện, cảm thấy từng đợt ớn lạnh cứ nổi lên đầy người. Tại sao lại có thể tàn nhẫn như thế với Julie, tại sao lại bắt cô chịu đựng nhiều nỗi đau đến như vậy – ngay đến việc tìm ra công đạo bằng cách tàn bạo nhất, cô cũng thất bại. Đến mức mà cô “run rẩy không kiểm soát được như người bị lạnh” khi sự thật hiện ra quá cay đắng.

(đọc tiếp...)

Có một chân lý rằng: Dù là giết người vì bất kỳ nguyên do gì thì đó cũng là tội ác. Tôi không phủ nhận điều đó nhưng chẳng hiểu sao, tôi thương nữ chính vô cùng. Tôi nghĩ biệt danh “cô dâu đen” không chỉ để nói đến tâm hồn hận thù, chết dần chết mòn vì sự căm phẫn trong lòng Julie mà nó còn thể hiện số phận đen tối, đầy bi thương của cô ấy. Tôi cảm thấy đồng cảm sâu sắc với những cảm xúc ấy của nhân vật, phải như tiếng súng ấy không vang lên vào ngày hôm ấy thì chẳng phải cuộc đời của một người con gái đã tốt đẹp hơn rất nhiều hay sao?

Thông tin chi tiết
Tác giả Cornell Woolrich
Năm phát hành 03-2020