Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Từ nhỏ cô đã thầm yêu anh, như số kiếp không thể thay đổi Tình yêu trong sáng ấy, như lần đầu được nếm mùi vị của quả khế mới chín. Sau đó cô và anh xa nhau, gặp lại đều cách nhau ba năm.

Tình yêu, giống như lần đầu được nếm thử quả khế mới chín.

Chua chua, chát chát, nhưng không kìm được, vẫn muốn nếm thêm lần nữa.

Trong quả khế chát xanh xanh, nụ cười ngốc nghếch, ngọt ngào của anh, tình đầu thơ ngây, trong sáng của em lặng lẽ nảy mầm.

Reviews 21

Từ nhỏ, Tình đã rất yêu thương anh trai, châm ngôn sống của cô luôn là "anh trai hiểu là được". Tình cảm đó càng bùng cháy hơn khi cô biết mình là con nuôi. Và điều gì cần thì cũng sẽ xảy đến, khi lớn lên trở thành thiếu nữ, cô đem lòng yêu anh trai của mình

Còn với Hàn Vũ, Thiên Tình như một món bảo bối, vật bất ly thân, là món bảo vật anh trân quý, nâng niu, anh chăm sóc, yêu thương cô bằng tình cảm đẹp đẽ nhất trên thế gian. Vốn chỉ xem Tình là em gái, rồi cho đến ngày anh biết được 2 người không có mối quan hệ ruột thịt. Hàn Vũ đã nhận ra tình cảm của mình với Tình không chỉ đơn thuần là anh em.

(đọc tiếp...)

Khi Tình tròn 15 tuổi, cô và Vũ đã quyết định hẹn hò với nhau sau khi cô đi tham quan trở về. Nhưng bố anh đã xuất hiện, dành cho anh một cái tát như trời đánh : Anh và cô là anh em cùng cha khác mẹ

Hàn Vũ đã quyết định rời xa Tình. Có một câu nói của anh khiến tôi ám ảnh mãi đến tận giờ "người đau khổ nhất, thực ra là người nắm giữ vai trò lý trí trong tình yêu". Thực vậy, càng ngày anh càng nhớ tới Tình. Vũ chọn một cô gái để yêu, muốn bản thân quên Tình đi

Vũ càng chạy trốn, thì Tình càng cố đuổi theo anh. Cô không biết được sự thật, Hàn Vũ là cuộc đời cô, là tín ngưỡng của cô. Nếu không có anh, thế giới của Tình cũng chỉ còn lại một màu đen tối.

Hàn Vũ đã phải đấu tranh nội tâm rất lớn giữa việc chọn "tình thân" và "tình yêu". Đọc tới đoạn này có thể nhiều người sẽ cảm thấy anh thật hèn nhát, nhưng tôi lại thương Vũ hơn. Đau khổ nhất là người mình thương ở ngay trước mắt, nhưng lại không thể chạm tới được. Tình cảm anh dành cho Tình quá lớn nên anh mới đủ tỉnh táo để nhận ra nếu anh buông bỏ lý trí, thì tương lai của Tình sẽ bị hủy hoại. Xã hội này không chấp nhận nổi đoạn tình yêu giữa 2 anh em ruột

Cuối cùng, Thiên Tình cũng biết được sự thật về thân thế của cô. Lúc Vũ muốn buông bỏ để đến với cô, thì Tình lại phải nhắc nhở họ là anh em. Giờ đây, cô cũng đã cảm nhận được đau khổ của người đảm nhận vai trò lý trí trong tình yêu

Phần kết của tác phẩm, tuy là SE nhưng theo tôi, thì đây là HE. Ở hoàn cảnh này, tình cảm của họ ngay từ đầu đã định là không có kết đẹp. Nên sự ra đi của Tình mang theo những kỉ niệm đẹp là cái kết đẹp nhất cho họ "không thể cùng nhau nơi thế tục, vậy cùng nhau nơi tâm hồn". Nhưng cuối cùng, Hàn Vũ ở bên mộ cô cùng tờ giấy khám sức khỏe và câu nói "Tình, đợi anh" , làm cho người đọc thật sự xúc động và ám ảnh. Hai người họ yêu nhau, nhưng không thể ở bên nhau. Đến cuối cùng lại cùng chết. Đọc đại kết cục này, tôi thật sự mong ở một thế giới khác, 2 người họ là một cái kết hạnh phúc, cùng nhau "răng long, đầu bạc"

Cuối cùng, tôi xin khái quát lại đây là một bộ truyện rất ngược tâm, ai yếu tim không nên đọc, bởi nó đã từng để lại những ám ảnh khó có thể phai mờ và lấy đi nước mắt của rất nhiều độc giả.

Đã có một cuốn sách nào khiến bạn ám ảnh một thời gian dài sau đó chưa? Đã có một cuốn sách nào khiến bạn khóc hết nước mắt và sau đó bạn không thể khóc vì một vài cuốn sách khác cùng thể loại chưa? Có lẽ ai cũng đã từng đọc một vài cuốn sách như vậy trong đời, với tôi thì là Thất tịch không mưa của tác giả Lưu Vũ Tình.

Đọc mà nhiều lần muốn bỏ ngang giữa chừng chỉ muốn gấp sách lại thôi, nhưng chỉ sợ mình sẽ không biết được cái kết thúc của truyện như thế nào nên cứ dằn lòng mà đọc tiếp. Tôi muốn bỏ ngang không phải vì cuốn sách không hay mà vì nó quá ngược, ngược tâm tàn tạ, đọc mà thấy thương cho Thẩm Hàn Vũ và Thẩm Thiên Tình. Số phận khiến cho họ yêu nhau, nhưng trớ trêu thay, số phận cũng khiến cho họ là anh em ruột.

(đọc tiếp...)

Tình yêu của họ vừa trong sáng, lại vừa mãnh liệt, có cảm giác khiến cho người đọc bứt rứt, đau lòng, thà rằng cứ để cho họ được một lần sống thật với cảm xúc của mình rồi cứ thế mà tan biến. Đằng này, cái thân phận anh em ruột của họ khiến họ không thể đến được với nhau, vậy mà cái tình yêu đôi lứa của họ lại vượt lên cả tình yêu ruột thịt, cứ thế mà âm ỉ cháy, cứ thể mà âm ỉ khiến người đọc đau lòng.

Thật sự Lâu Vũ Tình đã kết thúc rất hợp lí cho Thất tịch không mưa. Mặc dù buồn nhưng trong buồn lại có vui. Ở thế giới này, họ vốn không thể đến được với nhau, hy vọng ở thế giới khác họ không còn là anh em.

"Tình, đợi anh." - câu nói kết thúc truyện và cũng khiến tôi khóc như mưa. Thất tịch không mưa là một tác phẩm ngôn tình rất đáng đọc.

Có nhiều bạn đọc “Thất tịch không mưa” thì nói với tớ rằng: “Đọc xong Thất tịch không mưa mà phát khóc, phát tức cậu ạ!” nên tớ đã lèo lái đi “lọt hố” Lâu Vũ Tình ngay. Nhưng sau khi đọc xong, tớ cảm thấy có khi nào các bạn ấy đã buff quá đà không nhỉ?! Theo quan điểm và ý kiến của tớ, thì “Thất tịch không mưa” của Lâu Vũ Tình chưa hẳn đã chạm sâu vào trái tim của độc giả (theo nhiều khía cạnh, nhiều mặt khác nhau như nhân sinh quan, thế giới quan hay thẩm mỹ quan).

Nhưng có một điều phải nói rằng, tớ đã bị ấn tượng ngay bởi tựa đề và bìa sách.

(đọc tiếp...)

Thất tịch không mưa? Thất tịch không mưa thì còn gọi đâu là thất tịch?! Hay phải chăng, khi Ngưu Lang, Chức Nữ gặp nhau, Chức Nữ đã chẳng buồn rơi những giọt nước mắt đau buồn nữa? Phải chăng nàng quá quen với việc phải xa lang quân của mình? Hay phải chăng, tình cảm hai người đã chẳng còn mặn nồng như ngày đôi lứa từng bên nhau nữa? Và bìa sách màu tím, có cây cầu bắc ngang qua, cũng thể hiện cho cách gặp nhau của Ngưu Lang Chức Nữ. Màu tím thể hiện cho sự thuỷ chung, sâu sắc và mộng mơ. Chính vì thể mà tôi đã đọc nó ngay trong đêm (19 chương – không dài không ngắn).

Thẩm Hàn Vũ và Thẩm Thiên Tình bên nhau từ nhỏ. Nhưng trong một lần tình cờ, hai anh em họ đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa đêm của bố mẹ, và từ đó, Thẩm Hàn Vũ biết được, Thẩm Thiên Tình chỉ là con riêng của ba anh mà thôi. Lúc đó, vì còn quá nhỏ mà Thẩm Thiên Tình chẳng hay biết “con riêng là gì?”.

Rồi dần dần lớn lên, Thẩm Thiên Tình nhận ra, tình cảm mình dành cho Thẩm Hàn Vũ là một thứ tình cảm vô cùng khác. Nó chẳng phải thứ tình yêu đơn thuần đẹp đẽ nữa, mà là thứ tình yêu gắn mác Loạn Luân, thứ tình yêu không được luân thường đạo lý chấp nhận. Và Thẩm Hàn Vũ quyết định ra đi. Nhưng Thẩm Thiên Tình khóc lóc, càn quấy và quyết định không buông tha cho anh chàng. Cô gái chạy theo, đi tìm anh mọi ngóc ngách nơi Bắc Kinh rộng lớn. Và duyên phận đã gắn kết họ lại với nhau, để lại cô nàng Tâm Bình với trái tim vẹn tròn yêu thương trao cho Thẩm Hàn Vũ một nỗi đau to lớn.

Theo tôi, thì Tâm Bình quả thực là một cô nàng rộng lượng và tốt bụng, nhưng cô ta lại rộng lượng đến mức ngu ngốc. Biết rằng trái tim Thẩm Hàn Vũ không thuộc về mình nhưng vẫn lao vào yêu, lao vào thương như con thiêu thân gặp lửa. Rồi đến khi có được anh, lại buông tay để cho tình yêu giữa anh và Thẩm Thiên Tình được gắn kết.

Quay về với Thẩm Thiên Tình, sau này cô ấy mắc phải căn bệnh di truyền của cha khiến đôi mắt cô trở nên mù loà. Thẩm Hàn Vũ đã đưa cô đến một nơi thật xa, nơi chẳng ai biết họ để họ có thể yêu thương nhau mà chẳng bị gièm pha, đàm tiếu. Rồi cô mất. Sau đó thì anh phát hiện mình cũng mắc phải căn bệnh này. Anh đã đốt tờ giấy chuẩn đoán và nói một câu, một câu đã khắc sâu vào lòng nhiều cô gái:

“Tình, đợi anh...”

Có thể với nhiều bạn, đây khẳng định và một câu chuyện hay và đau lòng với cái kết SE. Nhưng với tôi, cái kết OE này là một sự mở đầu mới cho kiếp nhân sinh khác của hai người. Chẳng biết họ có gặp được nhau ở kiếp sau không, nhưng kiếp này chỉ đau khổ vậy là đủ, nắm tay nhau đến đoạn đường này đã là một kết cục tốt đẹp rồi, chẳng cần gì nhiều hơn.

Về phần điểm trừ, tôi sẽ trừ 2 điểm.

+ Điểm thứ nhất: văn phong của Lâu Vũ Tình trong câu chuyện này quá ư là lan man, dài dòng, nhiều khi gây khó hiểu.

+ Điểm thứ hai: nhân vật Thẩm Hàn Vũ còn nhiều phân đoạn không dứt khoát, không thẳng thắn!

Nhưng nếu bạn là một người đọc được incest và không coi trọng về luân lí thì hãy đọc nhé!

Đây là một cuốn sách rất hay và cũng là cuốn đầu tiên mình đọc của Lâu Vũ Tình. Để không spoiler quá nhiều thì giờ mình sẽ bắt đầu review ngắn gọn ngay đây. Cuốn sách xoay quanh hai nhân vật chính là Thẩm Thiên Tình và Thẩm Hàn Vũ. Từ nhỏ họ đã bám ríu lấy nhau, Hàn Vũ luôn nhường nhịn, che chở cho cô từng tí một. Tình cảm của họ tốt đến mức cha mẹ hai người cứ nghĩ họ sẽ chẳng bao giờ cãi nhau. Vào năm tám tuổi, hai người họ nói đúng hơn là Thẩm Hàn Vũ phát hiện ra được một bí mật, đó chính là Thiên Tình không phải em ruột của anh. Anh rất vui, luôn nghĩ cách để bù đắp cho đứa em gái này. Vì cứ nghĩ họ không bị ràng buộc bởi mối quan hệ huyết thống này, nên cứ để mặc cho tình cảm sinh sôi, nảy nở. Cho đến tận khi chuẩn bị đi học đại học ở Bắc Kinh thì anh mới phát hiện ra một sự thật động trời. Đau đớn, khổ sở, dằn vặt vô cùng . Quyết định ra đi mà không nói câu nào với cô, anh đi không được bao lâu thì cha của hai người mất vì căn bệnh nan y quái ác.  Sau đó, vì không thể chịu nổi nỗi nhớ nhung. Cô đã một mình lên thành phố để gặp Anh. Nhưng lúc này anh lại trở nên xa cách, lạnh nhạt đến vậy. Anh nói cô không còn là con nít, cái gì cũng có thể tự làm được nếu không có anh. Thật ra, cô đâu phải không làm được chỉ vì muốn được gặp lại cảm giác được anh chiều chuộng như xưa. Thật sự, lúc cô về lại nhà, để lại cho anh bức thư đó. Mình đọc đến đoạn này đã khóc, thực sự rất cảm động. Sau khi về nhà, cô bị mẹ đánh cho gần chết, nhưng không đau bằng trái tim cô. Rồi cuộc sống của cô thay đổi khi mẹ chết, cô được đón lên thành phố với anh. Ngỡ là hạnh phúc, nhưng cuộc sống lại xoay quanh tiếp bởi hai người là Tâm Bình và tề Quang Ngạn. Anh lựa chọn nói sự thật cho cô biết, rồi hai người xa nhau. Tâm Bình thành chị dâu của cô, Quang Ngạn thì thành người yêu cô. Còn một chi tiết mình cảm thấy đau nhói lòng, dù nó hơi nhạy cảm. Quang Ngạn nói, dù ngay cả khi ở trên giường với anh. Thiên Tình cũng thốt lên hai chữ: “ Hàn Vũ”. Sau này khi biết cô mắc căn bệnh nan y quái ác do di truyền của bố. Thẩm Hàn Vũ đã ra đi cùng cô, thực sự lúc này là khoảng thời gian tươi đẹp và ấm áp nhất khi hai người bên nhau. Đúng là  hai người này đã chứng minh được tình cảm của họ là thứ tình cảm trong sáng, chỉ cần ở bên nhau. Nhưng cuối cùng chẳng phải họ vẫn bên nhau sao? Mặc dù đó là cách đặc biệt, nhưng đây là điều thích hợp nhất vì hai con người đã vượt qua biết bao đau khổ, ràng buộc bởi hai chữ máu mủ thì đây là cái kết ổn nhất. Xin lỗi các bạn vì nói không spoiler, nhưng cứ nhắc đến cuốn sách này cảm xúc lại dâng trào như cơn lũ. Các bạn đọc thử đi, không hối tiếc đâu. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ❤️

Có thể nói Thất tịch không mưa là truyện đưa mình đến với thể loại ngược tâm_ trở thành thể loại tâm đắc sau 3,4 năm vào động ngôn của mình. Kết SE nhưng với mình đó là cái kết hạnh phúc và hợp lí cho cả 2, thể loại insert (lúc bắt đầu không biết là anh em, lúc biết tình đã nặng không dứt nổi), ngược luyến tình tâm.

Sách là câu chuyện tình đầy bi đát của "anh em" nhà họ Thẩm và cả những tình cảm tuyệt vọng, số phận trái ngang của những nhân vật trong truyện. Từ nhỏ vì ba mẹ bận rộn, Thẩm Thiên Tình gắn bó với anh trai Thẩm Hàn Vũ, anh che chở, cưng chiều cô như bảo bối trong lòng. Không lâu sau cả hai phát hiện Thiên Tình không phải em ruột anh. Tình cảm của 2 anh em không vì đó mà phai nhạt, thay vào đó là một loại tình cảm khác âm thầm nảy nở. Nút thắt câu chuyện là ngày sinh Thiên Tình là ngày 14_7 ngày Thất tịch, cô nói nếu hôm đó không mưa anh sẽ tổ chức cho cô một ngày thật tuyệt. Sinh nhật thứ 15_ sau chuyến dã ngoại vơi bạn bè cô hi vọng anh sẽ bày tỏ với cô. Lúc trở về, giấc mộng ấp ủ tan biến, Thẩm Hàn Vũ bỏ lên Đài Bắc, mẹ cô phát bệnh, cay nghiệt với cô. Cảm giác hoang mang và ruồng bỏ, ngày vui cũng là ngày cô nếm trãi nổi đau của chia li, hôm đó trời mưa...

(đọc tiếp...)

Những năm đó Thiên Tình trưởng thành không ngừng, cũng theo đó mà nỗi cô độc và nỗi nhớ anh càng lớn. Năm 18 tuổi, cô bất chấp sự ngăn cản ba mẹ lên thành phố tìm anh, hôm ấy trời mưa.... Cô ướt đẫm sau mấy tiếng đồng hồ đứng ở hiên đợi anh, đổi lại là một ánh mắt lạnh nhạt và hình ảnh anh hôn một cô gái khác. Cô chạy vào màn mưa (nghe qua giọng mình là vậy chứ đọc truyện không cẩu huyết lắm đâu), anh xảy ra tai nạn bị thương nặng.

Sinh nhật thứ 21, trời mưa, ngày mẹ cô mất. Anh trở về đón cô lên thành phố. Tình cảm và những nút thắt mãi không có lối thoát, anh từ bỏ nhưng thấy cô đi với người khác lại ghen tuông, không cam lòng. Cô đi với người khác lại mong một câu quan tâm của anh. Nam phụ là bạn Hàn Vũ cũng bị cuốn vào, anh không có lỗi, tình cảm không phải không lớn nhưng bất lực. Cô hẹn hò phóng túng thế rồi một ngày nghe được lời giải đáp cho bao năm uất ức, vừa thương xót cho anh bảo vệ cô, đau khổ lại trách móc nghịch cảnh (cô là con riêng của cha anh)........Về sau cả 2 đều mắc bệnh đa xơ cứng rồi mất. Hôm ấy trời mưa.... Không có Anh yêu em chỉ có âm thầm đau khổ và chờ đợi

Giọng văn của Vũ Tình rất mượt, dù không phải tình yêu sâu sắc hay tạo hình nhân vật đặc sắc, thậm chí còn làm người đọc hoang mang giữa tình thân, dựa dẫm và tình yêu nhưng câu chuyện thành công lấy nước mắt hầu hết người đọc, ít nhất là người khô cứng như tôi khóc ướt một quyển vở và cái gối.

Thông tin chi tiết
Tác giả Lâu Vũ Tình
Năm phát hành 03-2020
Công ty phát hành Đinh Tị
ISBN 7013046207565
Kích thước 13 x 20.5 cm
Giá bìa 86,000 đ
Thể loại