Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Nam Ninh Vương – Thất gia Cảnh Bắc Uyên, từng cả đời chỉ vì một người mà sống, năm ấy mới ba mươi hai tuổi, mang theo một đầu tóc bạc, tâm như tro tàn mà rời khỏi nhân gian.

Giữa cảnh dân chúng lầm than, hoàng đế bàng quan hưởng lạc, huynh đệ đấu đá, quan lại tham ô, chia bè kết phái, Cảnh Bắc Uyên và Hách Liên Dực, hai con người cô độc tìm tới sưởi ấm cho nhau. Cảnh Bắc Uyên vì thái tử bày mưu nghĩ kế, hết lòng giúp y dọn sạch trở ngại đăng cơ đế vị, đổi lại tất cả chỉ là sự run sợ bất an của vị hoàng đế trẻ tuổi trước đôi mắt thấu triệt sự đời của Thất gia.

Nhầm lẫn của Bạch vô thường khiến hiểu lầm nảy sinh. Sai lầm nối tiếp, một dải lụa trắng, một đầu tóc bạc, một mối nghiệt duyên. Cảnh Bắc Uyên không chịu uống canh của Mạnh Bà, mang theo chấp niệm chuyển qua mấy kiếp nhưng không kiếp nào được làm người. Tấm chân tình đổi lại cũng chỉ là hết kiếp này tới kiếp khác ở bên người mình yêu, nhìn người đó yêu kẻ khác, cuối cùng lại bị chính                                    tay người yêu giết chết.

Sáu mươi ba năm, Cảnh Bắc Uyên ngồi bên Tam sinh thạch chờ đợi, sáu mươi ba năm, Bạch vô thường dõi theo Thất gia.

“Vì lỗi của ta mà mệnh ngươi không trọn, khiến ngươi vô duyên vô cớ phải trăn trở thế gian, trăm bề khổ sở, hôm nay chẳng có gì bù đắp, liền dốc hết tu vi, đổi cho ngươi một đời tóc đen...”.

Bạch vô thường hy sinh tu vi, đổi lấy cơ hội cho Cảnh Bắc Uyên trùng sinh, một lần nữa làm lại từ đầu. Có những việc không thể tránh chỉ còn cách đối mặt, có lời hứa không trọn nay có thể thực hiện, kiếp này chỉ mong sau khi nghiệp lớn hoàn thành, có thể thành công rời đi...

Reviews 2

Cung đấu mà dùng văn phong thong thả nhẩn nha để viết thật như bánh đa chấm sữa. Chẳng ra làm sao cả trong khi nếu tách riêng từng yếu tố thì không đến nỗi nào.

Tôi không thích nhân vật vua -  Hách Liên Dực. Anh ta bị thế là xứng đáng. Giang sơn và người đẹp, bên nào nặng hơn đây? Đừng mơ tay ôm mỹ nhân, toạ ủng thiên hạ. Chỉ được chọn một trong hai. Dã tâm của Hách Liên Dực quá lớn, nhẫn nhịn ngần đó năm, không đời nào vì tư tình mà từ bỏ. Vậy thì hãy trả giá đi. Đã biết rõ thế rồi thì không còn hối tiếc nữa, chỉ còn chấp nhận mà thôi. Làm vẻ mặt tiếc hận cho ai xem chứ? Ngay đoạn đầu tôi đã không ưa nhân vật này. Một người đàn ông có thể giết người mình yêu, người từng đồng cam cộng khổ với mình thì vì bất kỳ lý do gì cũng không thông cảm được. Về sau, tôi biết mình đúng rồi. Vì lý do của Hách Liên Dực tồi đến không thể tồi hơn. Hắn sợ. Sợ tình cảm của mình, sợ Cảnh Bắc Uyên quá thông minh, quá sâu xa. Hắn chẳng hiểu gì về Cảnh Bắc Uyên cả. May sao, hắn không phải công chính.

(đọc tiếp...)

Tôi cũng không thích Cảnh Bắc Uyên lúc nào cũng quanh quẩn trong cái mớ bòng bong mình tạo ra. Y đề cao bản thân quá, luôn tự cho mình là đúng, sợ không có mình can thiệp thì Hách Liên Dực không lên ngôi nổi, Đại Khánh vì mất đi minh quân mà sụp đổ. Lúc nào y cũng giống trong thế giới của riêng mình, rồi lại đau lòng xót dạ vì chính những trò đấu trí do mình chủ động tạo ra và/hoặc tham gia. Đọc cái nỗi vật vã của y thôi mà tôi đã cảm thấy mệt hết cả người. Tôi cảm thấy tâm lý nhân vật này có điểm không hợp lý, có  sự trẻ con không hợp với thăng trầm mà y đã trải qua. Tuy nhiên, có thể coi như tình yêu làm thay đổi con người. Sự bất hợp lý đó là vì y nuông chiều, yêu thương Ô Khê mà thành.

Người tôi thích nhất truyện lại là một nhân vật phụ đến mức không được gọi là người qua đường Đinh, hơn nữa lại là một cô gái - công chúa Tĩnh An. Nàng được nhắc đến lần đầu như một mối béo bở cho những kẻ dã tâm. Bặt đi cả dạo, bỗng nàng tái xuất như một vị thần - hiên ngang, kiêu hãnh. Cảnh Bắc Uyên từ đầu đến cuối chả nói được lời nào ra hồn, chỉ có lần này thở ra được câu đúng đắn: "nàng là bậc nữ kiệt".

Cung đấu truyện này không đủ hay. Cũng plot twist này kia nhưng so với Đích tử nan vi thì thua xa. Cũng hên chứ tôi ngại xem mấy vị thâm nho đấu đá lắm. Nói a thì phải hiểu thành a phẩy, a phẩy phẩy. Đúng kiểu Cảnh Bắc Uyên tán chuyện với Đại vu, chả ai hiểu cái vẹo gì nhưng vẫn phải chém gió cho ra vẻ thâm sâu :))))

Truyện này căn bản chẳng có chê cũng không có khen.

Minh hoạ rất đẹp nhưng giấy xốp bị ố quá nhanh.

Cuối cùng tôi đã xem xong trọn bộ Thất Gia. Tôi phải nói thế nào đây nhỉ? Nói chung truyện không làm tôi thất vọng, có thể nói là khá hay, tiền bỏ ra mua xứng đáng nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút gì đó chưa được thõa mãn. Bản thân tôi trông chờ nhiều ở quyển hai này ở việc giải quyết khúc mắc chuyện tình cảm của Thất Gia với Hách Liên Dực. Tôi muốn một sự rõ ràng, mặt đối mặt, nhìn thẳng vào vấn đề, có vay có trả, một sự giải thích rõ ràng chứ không phải lửng lơ như vậy. Tôi muốn sự việc giải quyết ở chính văn chứ không phải bổ sung điều đó ở Phiên Ngoại về Hách Liên Dực. Và việc HLD giết chết Thất Gia vì Thất Gia giết Tô Thanh Loan để rồi Thất Gia luân hồi nhiều kiếp, ngồi trên đá tam sinh bên cầu nại hà chỉ để chờ HLD khiến tôi không hiểu lắm. Lý do chờ là gì? Chờ để hỏi vì sao ngươi giết ta sao? Nếu chờ để hỏi câu đó thì sao khi còn sống, cái đêm trước khi được ban chiếu chỉ, nhận được tin tình báo, đã không trốn chạy cớ sao lại không hỏi cho rõ ràng…..Nói tóm lại, chuyện gút mắt với HLD giải quyết chưa hoàn hảo lắm. Còn chuyện tình cảm với Ô Khê và Thất Gia tác gỉa viết thấy cũng chưa tới lắm. Đọc truyện biết là Thất Gia có yêu Ô Khê đấy và tình yêu đó được thể hiện bằng hành động chi tiết cụ thể luôn, ví dụ như Thất Gia cam tâm tình nguyện làm thụ chẳng hạn…tình yêu đó hiện rõ bằng câu chữ nhưng sao không thấm vào tim tôi, tôi không rung động. Chốt lại, Thất Gia có thể ví như một món ăn ngon nhưng vị chưa đủ đậm đà.

Thông tin chi tiết
Tác giả Priest
Nhà xuất bản Văn Học
Năm phát hành 10-2014
ISBN 8936041684584
Trọng lượng (gr) 500
Kích thước 14.5x20.5
Số trang 460
Giá bìa 115,000 đ
Thể loại