Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Thập Giác Quán

“Phải giết từng đứa, từng đứa một…”

Một ngày nọ, có bảy sinh viên thuộc Hội nghiên cứu tiểu thuyết trinh thám Đại học K ra thăm hoang đảo Tsunojima.

Ở đây có một tòa nhà độc đáo hình thập giác, tác phẩm của một kiến trúc sư đã chết cháy nửa năm về trước. Vốn yêu thích và ham suy luận, họ toan kết hợp việc vui chơi với điều tra khám phá các bí mật ẩn sau vụ chết cháy này, nhưng chẳng ai ngờ chuyến thăm đảo lại mau chóng biến thành một chuỗi án mạng mới, và các sinh viên lần lượt biến thành nạn nhân trong một kế hoạch ám sát tinh vi.

Bảy ngày và bảy người…

Giác quán giữa Giác đảo…

Ai là kẻ sát nhân?

Ai là người tiếp theo phải chết?

Tại sao? Và quan trọng hơn: Làm cách nào thoát nạn?

Chẳng thể tin tưởng một ai, từng nạn nhân đơn độc đối mặt với quỷ dữ, run rẩy vén bức màn ma mị để tìm ra sự thật. Bằng kiến thức thu lượm được từ kho truyện trinh thám đã tích lũy, liệu họ có vạch mặt chỉ tên được kẻ thủ ác và thoát nạn, hay có học mà không có hành, cuối cùng sẽ đi đến kết cục bi thảm là cuối cùng chẳng còn một ai?

Thập Giác Quán được đánh giá là có cái kết khiến người đọc sững sờ nhất trong lịch sử tiểu thuyết trinh thám Nhật Bản.

Reviews 7

Bộ tứ "Quán" - Yukito Ayatsuji

Ayatsuji là nữ nhà văn trinh thám/kinh dị khá nổi tiếng ở Nhật (bạn nào đọc bộ Another rồi có thể đã quen thuộc với tác giả này - riêng t chưa đọc bộ đấy 😁). Về mảng tiểu thuyết trinh thám, Ayatsuji gắn liền với các tiểu thuyết về "Quán" đã đc dịch và xuất bản tại VN gồm: Thập giác quán, Thủy xa quán, Mê lộ quán và Nhân hình quán (ngoài ra còn 1 tập truyện nữa là Thời kế quán - là tập truyện giúp nhà văn giành giải thưởng văn học trinh thám của Nhật, nhưng lại ko thấy đc dịch và xuất bản tại VN, ko hiểu sao 🙃). Bà được coi là nhà văn tiên phong của Nhật theo phong cách trinh thám mới, hiện đại, nếu ai đã đọc truyện của bà thì sẽ thấy nó ảnh hưởng rất nhiều đến các manga thám tử nổi tiếng như Conan hay Kindaichi. Dù vậy thì cá nhân t khi đọc truyện của Ayatsuji thấy bà ảnh hưởng nhiều bởi phong cách trinh thám cổ điển phương Tây nhiều hơn, phảng phất trong truyện là phong cách xây dựng cốt truyện của những Agatha Christie, Ellery Queen, Conan Doyle....

(đọc tiếp...)

Nhìn chung tiểu thuyết của bà thường ngắn, với motif án mạng trong không gian kín, cô lập, những kế hoạch giết ng vì động cơ cá nhân, trong phạm vi nhỏ hẹp và kế hoạch sát nhân dựa nhiều vào cách bố trí bẫy lừa, mật thất, lối đi bí mật trong những công trình kiến trúc đặc biệt....và sẽ có 1 vị thám tử nằm trong số những ng ở không gian cô lập khép kín đó bằng tài trí tìm ra logic phạm tội của kẻ giết ng....(nghe giống Conan và Kindaichi quá phải ko nào?)

Về 4 tiểu thuyết "Quán" nêu trên, đa phần cũng đều đi theo lối mòn đó....chỉ có duy nhất Nhân hình quán là hơi khác biệt khi khai thác đề tài tội phạm tâm thần phân liệt, đa nhân cách....

Tóm lại truyện của Ayatsuji dễ đọc, dễ đoán biết, phù hợp để đọc giải trí hoặc dành cho bạn nào mới đọc trinh thám, các bạn trẻ mê Conan hoặc bạn nào ngại đọc truyện quá dài 😁 (t đọc 5 ngày xong 4 quyển, mà mỗi ngày chỉ đọc khoảng 1-2 tiếng)

Sau Another, lẽ ra tôi không nên mua cuốn nào của cha nội này mới phải. Khổ nỗi tôi chẳng để ý tên tác giả, đến khi đọc giới thiệu bên tay gấp mới biết thì đã muộn. Tôi, vì ham khuyến mại trong hội sách của IPM, đã rước combo 3 quán về. Đây có lẽ là một trong những quyết định mua sách tệ nhất của tôi.

Nói cho công bằng, truyện không quá dở. Nó giống như Conan phiên bản truyện chữ. Nếu bạn say mê Conan, nó chính là dành cho bạn. Tôi thì không.

(đọc tiếp...)

Tôi không thích cách viết ra vẻ bí hiểm của tác giả. "Giấu như mèo giấu cứt "mà chả hấp dẫn gì. Được một vài chương lại chêm 1 câu kiểu "những người đó không biết, một tội ác kinh khủng sắp diễn ra". Má ơi, dứ dấm như trò trẻ con. Kinh khủng hay không không cần ông nói, người đọc tự đánh giá.

Tôi đặc biệt không thích những truyện mà số nhân vật quá nhiều trên tổng số chữ của tác phẩm. Cái này hoàn toàn là ý thích cá nhân, không có tính khách quan nên các bạn có thể bỏ qua.

Tóm lại, truyện này, tôi đánh giá 3/10, cộng 1 điểm cho bìa đẹp.

Vẫn là câu nói cũ, nói nhiều lần và tương lai sẽ còn nói nữa nói mãi, câu nói đó là “Hy vọng càng nhiều thất vọng càng cao” – Thập Giác Quán đúng là không như tôi mong đợi, không quá khó để đoán biết hung thủ là ai. Và điều quan trọng ở đây không phải là đoán dễ hay khó mà là độ nhợt nhạt của truyện khiến truyện trở nên quá ư đơn giản và nông.

Văn án có vẻ hấp dẫn, 7 sinh viên trong hội trinh thám kéo nhau lên một hòn đảo tách biệt với bên ngoài nghỉ ngơi. Trong suốt 1 tuần ở trên đó, 7 người lần lượt bị giết. Vậy hung thủ là ai? Thành viên trong nhóm hay là ông chủ cũ của Thập Giác Quán? Đó là một bí ấn đầy lôi cuốn, khiến người đọc phải tò mò khi xem tóm tắt nhưng thực tế không hề lôi cuốn như vậy. Ngay đầu vào, khi cả đám vừa tụ họp trên đảo là có thể thẳng tay loại đi 5 người chừa lại 2 người đáng nghi nhất. Sau đó 1 quá trình giết chóc xảy ra, 1 trong 2 người dám chắc là hung thủ sẽ ngủm 1, chỉ còn lại 1 thành viên đáng ngờ cùng ông chủ cũ khả nghi. Khả nghi thì sao đáng ngờ thì sao, tới đây rồi thì chắc chẳng ai muốn đoán nữa mà là khẳng định luôn. Đúng, chính là khẳng định, 100% hung thủ, mà thật ra trước đó là 90% rồi. Khám phá được bí mật cũng không có cảm giác thành tựu. Thua xa vạn dặm 10 người da đen nhỏ.

(đọc tiếp...)

Nếu tác giả biết cách đào sâu vào từng nhân vật như Agatha, tạo cho mỗi một thành viên một lớp vỏ bí ẩn, ai ai cũng tiềm tàng khả năng giết người kết hợp với cái kết thì tác phẩm có thể sẽ vang dội hơn.

Và điều đáng tiếc nhất trong truyện này là sự gượng ép và khiên cưỡng. Thử hỏi, 7 người sống chung trong 1 căn nhà và được cảnh báo là sẽ bị giết thế mà đêm đêm nằm ngủ chẳng hề biết được hung thủ đi lẩn quẩn khắp nơi>>Phi lý không? Quá phi lý, cho dù cái chết đầu không hay biết không đề phòng không nhận ra thì kể từ đó cũng không lơ là được.

Tiếp nối cái phi lý đó là cái phi lý mắc xích từ đó mà ra, nếu đã không phát hiện động tỉnh thì chứng tỏ tất cả đều ngủ, nếu đã ngủ thì không cần uống thuốc an thần mà nếu đã uống thuốc an thần để ngủ thì dứt khoát tối ngủ không được mà đã ngủ không được cớ sao lại không phát hiện gì?????????? Sạn chà bá.

Tình tiết đã sạn, tới tâm lý cũng sạn tuốt. Có người hâm dọa giết sạch cả lũ và hâm dọa không phải chỉ là hâm dọa mà là giết thật chết thật, lần lượt người này đến người kia ngỏe thế mà dám uống thuốc ngủ để được an giấc trong lúc dầu sôi lửa bỗng- lũ này gan cùng mình kết hợp với bại não vô đối nhưng truyện cho thấy họ không hề não tàn.

Và 1 điều tôi không thích nữa đó chính là không gọi tên thật mà là dùng biệt danh cho từng nhân vật>>không hay.

Thêm 1 cái ghét nữa là qua truyện này spoil 1 truyện khác. Thiệt tình, tôi còn muốn xem thử Queen cơ đấy, spoil vậy rồi tôi biết tính làm sao?

Một ngày nọ có 7 sinh viên thuộc hội nghiên cứu tiểu thuyết Trinh thám ở đại học K ra thăm hoang đảo tsunojima. Ở đây có một tòa nhà độc đáo hình thập giác, tác phẩm của một kiến trúc sư đã chết cháy nửa năm về trước. Rất nhanh, chuyến thăm đảo biến thành một chuỗi án mạng, và các sinh viên lần lượt biết thành nạn nhân

Là một cuốn tiểu thuyết Trinh thám của nhật bản, có cùng tác giả với cuốn another. Sau khi thành công ở tác phẩm another, tác giả lại đạt được nhiều thành tựu với thập giác quán và nằm trong bộ thời kế quán ( gồm thập giác quán, thủy xa quán, Mê lộ quán và Nhân hình quán)

(đọc tiếp...)

Kết của thập giác quán khiến người đọc ko những bất ngờ mà còn làm cho người đọc cảm thấy sững sờ. Cùng với những câu văn độc đáo, tư duy phá án logic khiến người đọc phải ngẫm nghĩ đã làm cho tác phẩm được đông đảo mọi người đón nhận. Nếu ai yêu thích về thể loại Trinh thám và có một chút kinh dị thì nên đọc thập giác quán và các tác phẩm của yukito ayatsuji.

Một Quyển Truyện Trinh Thám Đáng Đọc

Đây là lần đầu tiên mình đọc trinh thám Nhật và quyển sách này làm mình hài lòng. Truyện không quá dài với 320 trang nhưng tác giả đã rất xuất sắc viết nên 1 vụ án ấn tượng cùng cái kết được ca ngợi là "cái kết khiến người đọc sững sờ nhất trong lịch sử tiểu thuyết trinh thám Nhật Bản". Và điều đó không sai chút nào.

(đọc tiếp...)

Những ai từng đọc truyện Mười người da đen nhỏ của Agatha Christie sẽ thấy phảng phất mô típ giết người của bà trong tác phẩm này. Tuy nhiên, cá nhân mình thấy tác phẩm này xuất sắc hơn tác phẩm của Agatha. Nếu trong Mười ngừơi da đen nhỏ có quá nhiều nhân vật thì trong truyện này chỉ có 7 người. Điều này dễ dàng cho đọc giả theo dõi, không phải lấy giấy ra viết từng tên nhân vật giống như mình từng làm khi đọc Mười người da đen nhỏ.

Truyện không đi sâu quá nhiều vào việc phân tích tâm lý từng nhân vật mà tập trung mô tả những diễn biến liên tiếp đan xen nhau ở 2 nơi là hoang đảo Tsunojima- nơi xảy ra án mạng và đất liền. Những tưởng việc mô tả diễn biến trên đất liền sẽ dư thừa nhưng tác giả không hề thừa thải 1 chữ nào trong tác phẩm của mình. Đọc giả sẽ thấm thía điều này khi biết được cái kết của truyện.

Chỉ có 1 điều mình không thích là hung thủ cuối cùng đã ung dung tự tại mà không phải trả giá cho hành động của mình.

Thông tin chi tiết
Tác giả Yukito Ayatsuji
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn
Năm phát hành 01-2016
Công ty phát hành IPM
ISBN 3109658401829
Kích thước 13.5 x 20.5 cm
Số trang 320
Giá bìa 90,000 đ
Thể loại