Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Thành Phố Trộm

Reviews 3

Mình muốn mua Thành phố trộm lâu lắm rồi nhưng vẫn cứ lần lựa mãi, phần vì nhiều sách muốn đọc quá, mà một cuốn hơi hướm lịch sử như này nói thực không phải là ưu tiên số một của mình; phần nữa là vì thấy tiki hay sale em này bất chợt, đọc bìa sau thấy hay mà mua về dở ẹc thì cũng hơi tiêng tiếc. Cơ mà, trời ơi, Thành phố trộm hay bá cháy, vượt xa sức tưởng tượng của mình.

Cuốn sách xoay quanh cuộc phiêu lưu lạ lùng của Lev – một thanh niên hôi của cùng Kolya – một anh lính Hồng quân đào ngũ. Cả hai đáng lẽ sẽ bị bắn nát sọ giữa đường, bị chết rục xương trong nhà lao hay là bị hành hình ngay tắp lự bởi tội đồ gần như là phản quốc của mình. Ấy thế mà, bằng cơ may từ trên trời rớt xuống, hai người đã được ngài đại tá giao cho một nhiệm vụ hết sức nực cười: đi tìm một tá trứng để tạo nên chiếc bánh cưới trong bữa tiệc huyền thoại của cô con gái ông, ngay giữa mùa đông vĩnh cửu nước Nga, giữa mưa bom bão đạn và giữa vô vàn những nỗi kinh hoàng, ám ảnh mà chiến tranh đem tới.

(đọc tiếp...)

Ngay từ những dòng đầu tiên, Thành phố trộm đã nuốt trọn sự chú ý của mình bằng những lời tự thuật rất đỗi thân tình của người ông nhân vật tôi – hay chính là Lev những ngày niên thiếu. Bởi vậy, người kể chuyện không xưng “tôi” mà lại xưng “ta”, thi thoảng, giữa những dòng tự sự đầy sức hút, thì đôi ba câu cảm thán dạt dào cảm xúc lại được bật lên một cách hết sức tự nhiên, khiến người đọc như được hòa mình vào chính cuộc hành trình gian lao ấy.

Lev và Kolya, như đã nói ở trên, là nhân vật trung tâm của truyện. Cả hai đều phạm tội – những tội trạng mà ở thời bấy giờ việc dung thứ gần như là bất khả. Vì vậy, trong tình cảnh ngắc ngoải chờ chết, người này đã gặp người kia một cách vô tình mà chẳng ngờ ai ngờ số phận cả hai sẽ dính chặt vào nhau không gì chia tách nổi. Tình bạn đẹp đẽ này bắt đầu được nảy nở khi lần đầu trong ngục tối, Kolya dúi vào tay Lev một cây xúc xích nhẫy mỡ – thứ mà đã hơn cả tháng trời thiếu đói cậu không bao giờ dám mơ. Và kể từ giây phút đó, Lev cũng đã nhận ra rằng, dù muốn thừa nhận hay không, cậu và gã kia đều có những điểm tương giao lạ kỳ, nhưng thực chất là sai lè hết thảy.

Lev mười bảy, kiệm lời, trai tân, mù tịt về phụ nữ và tình dục. Kolya hai mốt, mồm luôn liến thoắng bất kể đang ăn, đi lại hay hành sự, người đã “tẩn cô nàng đầu thứ nhất ba ngày sau lần đầu tiên biết thế nào là xuất tinh”, có một bồ kinh nghiệm trong việc tán tỉnh người khác giới và cả hàng tá những thứ linh tinh khác mà người thường khó tài nào mà hiểu nổi. Lev cò hương, mũi to, hay sợ sệt và luôn than vãn; trong khi Kolya bảnh trai, có đôi mắt xanh tựa biển, mái tóc vàng ươm như nắng và xung quanh anh là bầu không khí lạc quan, tươi vui bất chấp ngoại cảnh.

Qua việc xây dựng hình ảnh các nhân vật đặt trong thế đối lập, tác giả lại càng tô đậm thêm cho tình bạn xưa nay hiếm thấy của hai người thanh niên. Từ chỗ là hai kẻ xa lạ, chỉ nằm chung một buồng giam trong đêm ngắn ngủi, cả hai đã trở thành đôi tri kỉ đồng cam cộng khổ, luôn kề vai sát cánh trong những hoàn cảnh ngặt nghèo, khó khăn nhất.

Trên hành trình kiếm tìm và mang về một giỏ trứng, người đọc đã có cơ hội cùng nhân vật sống lại những năm tháng khốc liệt thời chiến. Từ khoảng những năm 40 – 41, khi quân phát xít tiến công vào đất mẹ Nga, vây hãm Leningrad khiến cho hàng triệu nhân dân Nga phải sống trong cảnh đói khổ, khốn cùng; cho tới lúc quân xâm lược bạo tàn bị tinh thần chiến đầu quật cường của đất nước này quét văng sạch sẽ, đều được tác giả tái hiện sinh động khôn cùng.

Dấu chân của hai người thanh niên đã đưa ta chu du qua những miền đất phủ đầy tuyết trắng – nơi cái đói, cái rét làm cho con người kiệt quệ như những tấm xương khô, phải xẻ thịt đồng loại cầm cố qua ngày chẳng khác nào những tên sát nhân khát máu, nơi những đứa trẻ phải đón chờ Tử thần đưa đi trên tầng thượng của một tòa nhà cao, giữa những cơn gió đông cắt da, trong một căn chòi ngập ngụa cứt đái cùng một cái xác già nua trương sình; qua những vùng tử chiến ác liệt, nơi thi hài của những người chiến sĩ không được an táng tử tế mà lại phải đứng ngập chân trong tuyết lạnh, nơi những con chó vô tội bị bỏ đói, rồi bị bắn bỏ hàng đàn, hàng đống vì thứ gọi là “mưu lược chiến sự” thất bại của con người. Chiến tranh đã gieo rắc nỗi kinh hoàng, ám ảnh theo đúng như bản chất của nó. Những hệ lụy mà nó đem tới như hàng ngàn, hàng vạn những nhát dao chí tử găm sâu vào trái tim mình, đặt ra trong mình rất nhiều những suy ngẫm. Chiến tranh để làm gì, chiến tranh để làm chi, khi mà nó chỉ đem lại nỗi đau, nỗi mất mát và cả những thay đổi sao ngờ tới. Cuộc chiến ấy đã khiến đôi tay một gã trai ở độ tuổi vị thành niên vấy máu, biến một cô sinh viên thiên văn hiền lành thành tay sát thủ bắn tỉa lão làng... Nó bóp chết ước mơ, thủ tiêu hi vọng, dập tan cả quyền cơ bản nhất của con người, kể cả là quyền được ăn, được mặc – quyền được sống.

Tuy vậy, Thành phố trộm của David Benioff lại không chỉ đơn thuần mang một màu tang tóc, bi thương. Giữa màn đêm tăm tối của cuộc thế chiến thảm khốc, thì vẫn le lói ánh sáng của sự yêu đời, ham sống. Những câu bông đùa hài hước của Kolya, kể cả những lời đáp trả ngây ngô, vụng về cậu bạn Lev đều khiến mình không khỏi bật cười. Đâu đó giữa những tiếng than khóc đau thương vẫn là tiếng cười sáng khoái, tươi vui; đâu đó những những tiếng thét xé lòng vẫn là những câu hát, những vần thơ, những câu chuyện hay tiếng kèn, điệu nhạc. Chiến tranh có thể giết chết sinh mạng của hàng triệu triệu con người, nhưng nó sẽ không bao giờ dập tắt được ngọn lửa phản kháng, tinh thần tranh đấu và thái độ lạc quan của lớp lớp người dân Nga nói riêng và những con người chiến đầu vì chính nghĩa nói chung thời bấy giờ. David Benioff đã rất thành công khi kết hợp hài hòa chất bi với chất hài một cách hoàn hảo khôn cùng, khiến cho bối cảnh tác phẩm tuy nặng nề nhưng lại rất dễ cảm, dễ thấu, dễ đi vào lòng người.

Nói tóm lại, Thành phố trộm là cuốn sách viết về cuộc Thế chiến II mà mình rất, rất, rất muốn recommend tới với mọi người. Hãy đọc Thành phố trộm, đọc để nghe về chàng lính Kolya thông minh, hài hước, về cậu Lev nhỏ nhắn, trẻ dạ nhưng có máu anh hùng và tình bạn diệu kỳ giữa họ; đọc để biết về tinh thần Nga một thời, nơi mà có những thành phố với “hầu hết cánh đàn ông làm việc đang ở ngoài tiền tuyến, nhưng phụ nữ đã tiếp quản các nhà máy tiện và máy ép vậy nên Tổ hợp không bao giờ lỡ nhịp, than lúc nào cũng cháy trong lò, khói lúc nào cũng cuộn lên từ các ống khói bằng gạch đỏ, các nhà máy không bao giờ ngừng hoạt động, ngay cả khi bom rơi thủng mái nhà, ngay cả khi thi thể của những người phụ nữ phải được khiêng ra khỏi dây chuyền, nhưng bàn tay lạnh toát vẫn còn nắm chặt dụng cụ.” 10/10, không hề tiếc cho ba ngày bỏ ngủ, bỏ ăn để cắm mặt vào sách huhu. À quên xin lưu ý là sách có đôi chỗ hơi thô, hơi tục, hơi suồng sã, các bạn cân nhắc khi đọc nhé. 

Trong bối cảnh Leningrad bị quân Đức phong tỏa, cả thành phố chết đói, Lev Abramovich Beniov bị buộc tội hôi của, bị tống vào cùng buồng giam với chàng đào ngũ đẹp trai Nikolai Alexandrovich Vlasov (gọi tắt là Kolya). Tưởng rằng mạng sống của họ sẽ chấm dứt ngay sáng hôm sau nhưng họ còn có cơ hội giữ mạng bằng một nhiệm vụ lạ lùng: tìm về một tá trứng gà để làm bánh cưới. Cầm trong tay một thứ giấy thông hành cho phép họ lang bạt khắp nơi mà không vướng lệnh giới nghiêm, hai chàng trai phơi mình chống chọi giữa mùa đông nước Nga, từng giây từng phút đối mặt với nguy cơ bị bắn chết bởi quân Đức lẫn quân Nga, trải qua đủ loại sự kiện không tưởng như bọn ăn thịt người, ông lão nuôi gà trên sân thượng, những con chó mang bom chống xe tăng, những cô gái Nga bị lính Đức bao nuôi… Một bên là 12 quả trứng, một bên là mạng sống, Kolya và Lev đã vô tình rơi vào cuộc phiêu lưu tàn khốc nhất đời người.

Trong lúc đọc, có hai lần Biển lật lại bìa trước của sách để xác nhận xuất thân của tác giả David Benioff. Ông là người Do Thái sinh ra tại New York, thế mà viết về cuộc chiến Nga-Đức một cách chân thật và xuất sắc. Ông cũng là cây viết chính và là người dẫn chương trình cho loạt phim Trò Chơi Vương Quyền, đồng thời là người chuyển thể cuốn Người Đua Diều thành phim. Biển thích thú hình dung ra cảnh ông đọc thật nhiều tư liệu, đi nhiều nơi, trò chuyện với nhiều người để lấy ý tưởng viết quyển Thành Phố Trộm này. Cuốn sách nhìn giản dị, không dày lắm, nhưng câu chuyện bên trong thật đánh động lòng người, khiến Biển suýt khóc một lần ở cảnh con chó bị giết, rơi lệ một lần ở cảnh một nhân vật qua đời (dù nó chỉ được miêu tả gián tiếp), ngủ một đêm thức dậy thì suy nghĩ đầu tiên hiện ra lại là vô cùng thương tiếc cho nhân vật đó, hôm sau đọc lại lần nữa cảnh người đó qua đời và khóc tiếp.

(đọc tiếp...)

Biển không thích đọc sách / xem phim về chiến tranh vì khi xem những tác phẩm đó, Biển luôn thấy bất an với cái ác trong lòng người. Những tác phẩm như vậy sẽ khơi lên trong lòng Biển sự giận dữ kinh khủng và cảm giác bất lực, tự hỏi tại sao cái xấu xa lại được phép tồn tại và được nhiều người thuần phục như vậy? Tuy đọc kha khá về tâm lý học nhưng Biển vẫn không hiểu vì sao người ta có thể tuân phục dưới trướng của một vị lãnh đạo tàn ác, thản nhiên ra tay sát hại hàng ngàn đồng loại của mình. Người Do Thái cũng là người, người da đen cũng là người, mấy thứ như kỳ thị chủng tộc – màu da – tôn giáo quả thật vô nghĩa, ai cũng có xương có máu, cũng sống bằng não và tim, cũng biết buồn biết đau, cuộc đời ngoài kia đã đủ giằng xé rồi, cớ sao còn phải bất chấp đúng sai, lấy cái ác cực độ mà đối xử với người khác. Rất nhiều lần Biển thắc mắc nếu Đức Phật hoặc Bao Thanh Thiên sinh ra vào thời chiến thì họ sẽ ra sao, liệu có sống đủ lâu để lưu danh thiên cổ như thế không.

Ngôn từ trong quyển Thành Phố Trộm rất thản nhiên, thường xuyên có lời thoại hài hước, nhưng Biển mơ hồ nghĩa rằng tác giả ngầm bày tỏ thái độ căm ghét sâu xa đối với phát xít Đức, đối với những con người vì sự thờ ơ của mình mà xem nhẹ tính mạng đồng bào mình. Chính vì những đoạn hài hước nên quyển sách rất dễ đọc, không chán, không buồn ngủ, thậm chí còn cuốn hút hơn một vài quyển trinh thám chậm rì rì của Jeffery Deaver; nhưng cũng chính vì lời văn nhẹ nhàng vui vẻ nên khi những cảnh tàn ác xuất hiện thì hiệu ứng chúng mang lại thật khốc liệt, sau cái khốc liệt đó thì tiếp nối là sự ngậm ngùi day dứt. Tuy đọc phần tóm tắt truyện có vẻ tưng tửng nhưng đây là một câu chuyện rất thấm thía.

Khi thành phố Leningrad bị phong tỏa, dân thường bị chết đói trong khi nhà tướng lĩnh thì có thể dùng máy bay chở hàng đống thực phẩm quý hiếm đến để chuẩn bị cho lễ cưới. Biển chưa từng sống qua thời chiến, cũng không hiểu cách vận hành của bộ máy chính trị để duy trì độc lập cho quốc gia, nhưng Biển chỉ thắc mắc đơn giản rằng nếu đã có súng để ngăn cản, để bắn giết, để khép chính người dân của mình vào những tội rất vô lý, thì sao không dùng chính những vũ khí đó để mở một con đường vận chuyển thực phẩm cho người dân sống tạm. Trong bối cảnh chết đói với cái lạnh dưới 0 độ C đó, nửa củ hành tây rưới dầu hướng dương cũng trở thành mỹ vị cho bốn người. Thậm chí người ta còn lột gáy những quyển sách ra, lấy chất hồ dán gáy sách đem nấu để chế biến thành một loại “kẹo thư viện”, bán với giá cắt cổ. Trong và sau khi đọc Thành Phố Trộm, Biển nhận ra mình may mắn biết bao khi vẫn còn được hít thở khí trời hơn 30 độ C, vẫn còn có thể dọn rau lên bàn ăn, càng hạnh phúc hơn nữa khi có thể bình thản đọc sách và viết bình luận sách. Người khác vì 12 quả trứng mà phải đánh đổi tính mạng, mấy chuyện buồn phiền nhỏ nhặt của Biển thật sự quá vụn vặt, chẳng là gì cả, không đáng kể.

Trong quyển Thành Phố Trộm, Biển thích nhất là nhân vật Nikolai Alexandrovich Vlasov, tức là Kolya. Kolya là một anh chàng người Nga 20 tuổi đẹp trai cao lớn, tóc vàng, có tính cách của cả quan văn lẫn quan võ: vừa dũng cảm phớt đời vừa sâu sắc và yêu văn chương. Trong cuộc hành trình đi tìm một tá trứng cùng cậu “bạn hờ” Lev nhỏ con nhút nhát, Kolya nhiều lần cứu Lev, hướng dẫn bảo ban Lev như một người anh trai (cũng giống anh trai vì Kolya hơn Lev 3 tuổi). Bỏ qua những đặc điểm nam tính thông thường ở Kolya như thoải mái nói tục, thoải mái trong chuyện tình dục, điều mà Biển thích ở Kolya là lòng dũng cảm. Đó không phải loại dũng cảm ra vẻ hoặc được tôi luyện qua chiến tranh, mà sự dũng cảm ở Kolya như thể có sẵn trong máu. Kolya kiểm soát và sử dụng được cả đầu óc lẫn thân thể, sống như thể cháy hết mình trong từng giây phút hiện tại. Loại người như anh chàng này dù không sống trong thời chiến mà sống trong thời bình, Biển tin rằng anh ta cũng sẽ có một cuộc đời trọn vẹn, không hối hận điều gì.

Quyển Thành Phố Trộm đã góp phần tăng thêm cảm tình của Biển đối với sách Nhã Nam. Quyển sách chưa đến 400 trang này là một tổng thể hoàn hảo, bìa sách đơn giản mà ấn tượng, nội dung rung động lòng người, chữ in to rõ và trình bày đẹp, cả quyển sách không hề có lỗi chính tả hoặc lỗi in ấn. Đọc giọng văn của dịch giả, Biển thấy quen quen nên tìm tòi lục lọi lại và nhận ra mình đã đọc văn của dịch giả này ở quyển “Tên nhát nhân Mercedes”. Thành Phố Trộm là một ấn phẩm tuyệt vời mà Biển rất hân hạnh đón chào nó đến với kho tàng sách của mình.

(Sea, 29-12-2018)

Tác giả: David Benioff. Dịch giả: Đỗ Tuấn Anh

Thể loại: Tiểu thuyết chiến tranh

(đọc tiếp...)

Đánh giá: Dù rất đau lòng nhưng quyển sách này đã chinh phục BiểnTrước giờ Biển không thích đọc sách / xem phim về đề tài chiến tranh, nhưng sau khi đọc xong vài review trên mạng thì Biển liều mua quyển Thành Phố Trộm. Đọc được nó là một mối duyên kỳ lạ của Biển. Hôm trước tưởng rằng quyển Dám Bị Ghét là cuốn sách cuối cùng đọc trong 2018, nay dường như Thành Phố Trộm mới là cuốn sách cuối cùng của năm nay.

Trong bối cảnh Leningrad bị quân Đức phong tỏa, cả thành phố chết đói, Lev Abramovich Beniov bị buộc tội hôi của, bị tống vào cùng buồng giam với chàng đào ngũ đẹp trai Nikolai Alexandrovich Vlasov (gọi tắt là Kolya). Tưởng rằng mạng sống của họ sẽ chấm dứt ngay sáng hôm sau nhưng họ còn có cơ hội giữ mạng bằng một nhiệm vụ lạ lùng: tìm về một tá trứng gà để làm bánh cưới. Cầm trong tay một thứ giấy thông hành cho phép họ lang bạt khắp nơi mà không vướng lệnh giới nghiêm, hai chàng trai phơi mình chống chọi giữa mùa đông nước Nga, từng giây từng phút đối mặt với nguy cơ bị bắn chết bởi quân Đức lẫn quân Nga, trải qua đủ loại sự kiện không tưởng như bọn ăn thịt người, ông lão nuôi gà trên sân thượng, những con chó mang bom chống xe tăng, những cô gái Nga bị lính Đức bao nuôi… Một bên là 12 quả trứng, một bên là mạng sống, Kolya và Lev đã vô tình rơi vào cuộc phiêu lưu tàn khốc nhất đời người.

Trong lúc đọc, có hai lần Biển lật lại bìa trước của sách để xác nhận xuất thân của tác giả David Benioff. Ông là người Do Thái sinh ra tại New York, thế mà viết về cuộc chiến Nga-Đức một cách chân thật và xuất sắc. Ông cũng là cây viết chính và là người dẫn chương trình cho loạt phim Trò Chơi Vương Quyền, đồng thời là người chuyển thể cuốn Người Đua Diều thành phim. Biển thích thú hình dung ra cảnh ông đọc thật nhiều tư liệu, đi nhiều nơi, trò chuyện với nhiều người để lấy ý tưởng viết quyển Thành Phố Trộm này. Cuốn sách nhìn giản dị, không dày lắm, nhưng câu chuyện bên trong thật đánh động lòng người, khiến Biển suýt khóc một lần ở cảnh con chó bị giết, rơi lệ một lần ở cảnh một nhân vật qua đời (dù nó chỉ được miêu tả gián tiếp), ngủ một đêm thức dậy thì suy nghĩ đầu tiên hiện ra lại là vô cùng thương tiếc cho nhân vật đó, hôm sau đọc lại lần nữa cảnh người đó qua đời và khóc tiếp.

Biển không thích đọc sách / xem phim về chiến tranh vì khi xem những tác phẩm đó, Biển luôn thấy bất an với cái ác trong lòng người. Những tác phẩm như vậy sẽ khơi lên trong lòng Biển sự giận dữ kinh khủng và cảm giác bất lực, tự hỏi tại sao cái xấu xa lại được phép tồn tại và được nhiều người thuần phục như vậy? Tuy đọc kha khá về tâm lý học nhưng Biển vẫn không hiểu vì sao người ta có thể tuân phục dưới trướng của một vị lãnh đạo tàn ác, thản nhiên ra tay sát hại hàng ngàn đồng loại của mình. Người Do Thái cũng là người, người da đen cũng là người, mấy thứ như kỳ thị chủng tộc – màu da – tôn giáo quả thật vô nghĩa, ai cũng có xương có máu, cũng sống bằng não và tim, cũng biết buồn biết đau, cuộc đời ngoài kia đã đủ giằng xé rồi, cớ sao còn phải bất chấp đúng sai, lấy cái ác cực độ mà đối xử với người khác. Rất nhiều lần Biển thắc mắc nếu Đức Phật hoặc Bao Thanh Thiên sinh ra vào thời chiến thì họ sẽ ra sao, liệu có sống đủ lâu để lưu danh thiên cổ như thế không.

Ngôn từ trong quyển Thành Phố Trộm rất thản nhiên, thường xuyên có lời thoại hài hước, nhưng Biển mơ hồ nghĩa rằng tác giả ngầm bày tỏ thái độ căm ghét sâu xa đối với phát xít Đức, đối với những con người vì sự thờ ơ của mình mà xem nhẹ tính mạng đồng bào mình. Chính vì những đoạn hài hước nên quyển sách rất dễ đọc, không chán, không buồn ngủ, thậm chí còn cuốn hút hơn một vài quyển trinh thám chậm rì rì của Jeffery Deaver; nhưng cũng chính vì lời văn nhẹ nhàng vui vẻ nên khi những cảnh tàn ác xuất hiện thì hiệu ứng chúng mang lại thật khốc liệt, sau cái khốc liệt đó thì tiếp nối là sự ngậm ngùi day dứt. Tuy đọc phần tóm tắt truyện có vẻ tưng tửng nhưng đây là một câu chuyện rất thấm thía.

Khi thành phố Leningrad bị phong tỏa, dân thường bị chết đói trong khi nhà tướng lĩnh thì có thể dùng máy bay chở hàng đống thực phẩm quý hiếm đến để chuẩn bị cho lễ cưới. Biển chưa từng sống qua thời chiến, cũng không hiểu cách vận hành của bộ máy chính trị để duy trì độc lập cho quốc gia, nhưng Biển chỉ thắc mắc đơn giản rằng nếu đã có súng để ngăn cản, để bắn giết, để khép chính người dân của mình vào những tội rất vô lý, thì sao không dùng chính những vũ khí đó để mở một con đường vận chuyển thực phẩm cho người dân sống tạm. Trong bối cảnh chết đói với cái lạnh dưới 0 độ C đó, nửa củ hành tây rưới dầu hướng dương cũng trở thành mỹ vị cho bốn người. Thậm chí người ta còn lột gáy những quyển sách ra, lấy chất hồ dán gáy sách đem nấu để chế biến thành một loại “kẹo thư viện”, bán với giá cắt cổ. Trong và sau khi đọc Thành Phố Trộm, Biển nhận ra mình may mắn biết bao khi vẫn còn được hít thở khí trời hơn 30 độ C, vẫn còn có thể dọn rau lên bàn ăn, càng hạnh phúc hơn nữa khi có thể bình thản đọc sách và viết bình luận sách. Người khác vì 12 quả trứng mà phải đánh đổi tính mạng, mấy chuyện buồn phiền nhỏ nhặt của Biển thật sự quá vụn vặt, chẳng là gì cả, không đáng kể.

Trong quyển Thành Phố Trộm, Biển thích nhất là nhân vật Nikolai Alexandrovich Vlasov, tức là Kolya. Kolya là một anh chàng người Nga 20 tuổi đẹp trai cao lớn, tóc vàng, có tính cách của cả quan văn lẫn quan võ: vừa dũng cảm phớt đời vừa sâu sắc và yêu văn chương. Trong cuộc hành trình đi tìm một tá trứng cùng cậu “bạn hờ” Lev nhỏ con nhút nhát, Kolya nhiều lần cứu Lev, hướng dẫn bảo ban Lev như một người anh trai (cũng giống anh trai vì Kolya hơn Lev 3 tuổi). Bỏ qua những đặc điểm nam tính thông thường ở Kolya như thoải mái nói tục, thoải mái trong chuyện tình dục, điều mà Biển thích ở Kolya là lòng dũng cảm. Đó không phải loại dũng cảm ra vẻ hoặc được tôi luyện qua chiến tranh, mà sự dũng cảm ở Kolya như thể có sẵn trong máu. Kolya kiểm soát và sử dụng được cả đầu óc lẫn thân thể, sống như thể cháy hết mình trong từng giây phút hiện tại. Loại người như anh chàng này dù không sống trong thời chiến mà sống trong thời bình, Biển tin rằng anh ta cũng sẽ có một cuộc đời trọn vẹn, không hối hận điều gì.

Quyển Thành Phố Trộm đã góp phần tăng thêm cảm tình của Biển đối với sách Nhã Nam. Quyển sách chưa đến 400 trang này là một tổng thể hoàn hảo, bìa sách đơn giản mà ấn tượng, nội dung rung động lòng người, chữ in to rõ và trình bày đẹp, cả quyển sách không hề có lỗi chính tả hoặc lỗi in ấn. Đọc giọng văn của dịch giả, Biển thấy quen quen nên tìm tòi lục lọi lại và nhận ra mình đã đọc văn của dịch giả này ở quyển “Tên nhát nhân Mercedes”. Thành Phố Trộm là một ấn phẩm tuyệt vời mà Biển rất hân hạnh đón chào nó đến với kho tàng sách của mình.

Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn
Năm phát hành 11-2018
Công ty phát hành Nhã Nam
ISBN 8935235210561
Số trang 385
Giá bìa 100,000 đ