Reviews 8

Chuyện nói về Sakuma - một kẻ tài giỏi với bộ óc thông minh hiếm thấy. Từ nhỏ đến lớn Sakuma luôn sống với mục tiêu "phải thắng". Mọi việc từ học hành thi cử đến yêu đương, anh ta đều coi như trò chơi để từng bước vạch ra kế hoạch và giành được phần thắng.

Juri là một đứa trẻ bất hạnh, ít nhất là cô tự cảm thấy như thế. Có một người cha giàu có nhưng lại mất mẹ. Sống với người vợ khác của cha, cùng người chị em chung một nửa dòng máu, dù chẳng thiếu thốn thứ gì nhưng cô vẫm cảm thấy nghẹt thở đến cùng cực. Vì dù sao, cô vẫn chỉ là "người ngoài" trong gia đình này.

(đọc tiếp...)

Mọi chuyện sẽ về đâu khi 2 kẻ thông minh nhưng đột ngột bị dồn vào bước đường cùng ấy bắt tay nhau để cùng tạo nên một kế hoạch điên rồ??

Mạch truyện hấp dẫn, plot twist khó đoán (ai đoán được xin nhận của tại hạ 1 lạy). Phần dịch cũng chỉn chu, đọc mượt và ra chất Keigo.

Nói chung cuốn này xét trên mặt bằng chung các cuốn của Keigo thì hay hơn kha khá một số cuốn đã xuất bản. Tất nhiên không thể so được với Phía sau Nghi can X.

Tram Nguyen

Review: Tên của trò chơi là bắt cóc - Higashino Keigo.

Không quá cao trào, không quá giật gân, nhưng vẫn cực kỳ thu hút là những gì mình có thể nói về " Tên của trò chơi là bắt cóc ".

(đọc tiếp...)

Với mình thì văn học Nhật bao giờ cũng nhẹ nhàng nhưng thực tế như vậy. Cho dù là có tag #trinhtham hay #trinhsat đi nữa thì mục đích của cuốn sách cũng chẳng phải là khiến người đọc giật thót tim mỗi khi lật giở từng trang một. Mà nó thiên về một cái gì đấy gọi là nhân đạo và tình người nhiều hơn.

Bối cảnh xuất phát, mở đầu câu chuyện vô cùng giản đơn và thực tế, không phải những gì đao to búa lớn như nợ nước thù nhà, ông trùm xã hội đen mà chỉ đơn giản là bắt nguồn từ " công việc ". Một lí do quá mực thực tế, bởi miếng ăn manh áo là thứ gắn liền nhu cầu thiết yếu của con người và nó cũng là thứ khiến đáy lòng một người thay đổi.

Phần đầu mạch truyện có lẽ sẽ khá nhàm chán và với những người thiếu tính nhẫn nại thì có lẽ đóng cuốn sách lại, cho vào tủ khóa mãi mãi sẽ là công việc họ làm đầu tiên. Mạch truyện đầu thực sự quá chậm. Nhưng có lẽ độc giả sẽ được an ủi phần nào bởi phần sau của câu chuyện rất hay, tình tiết được kết nối với nhau một cách hợp lý, dễ hiểu.

Higashino chả cần thiết phải xoắn não độc giả làm gì khi rất dễ dàng để phát hiện ra chân tướng cuối cùng của câu chuyện. Nhưng độc giả vẫn phải phục ông vì cách sắp xếp chi tiết cũng như cách ông vé màn từng sự thật, đem chúng ra ánh sáng cho độc giả hay.

Với mình thì, văn học Nhật chỉ cần cứ nhẹ nhàng, nhân đạo như thế thôi. Vậy là đủ!

Review Tên của trò chơi là bắt cóc – Higashino Keigo

Một cuốn sách của Keigo không cần quá căng não khi đọc nhưng cũng là một câu chuyện đầy bất ngờ ở phút chót.

(đọc tiếp...)

Câu chuyện kể về một vụ bắt cóc dàn dựng công phu. Sakuma – nhân viên marketing thông minh, bị loại khỏi dự án xe hơi của Katsuragi – phó giám đốc công ty đối tác. Tình cờ trông thấy con gái Katsuragi trèo ra khỏi nhà. Sakuma quyết định chơi một trò chơi với Katsuragi, đó là trò chơi : BẮT CÓC. Liệu ai là người thắng? Ai mới làm chủ cuộc chơi?

Đáng nhẽ tôi chỉ cho cuốn sách này 7.5 thôi, nhưng cái kết cho tôi một suy nghĩ khác. Phần mở đầu dường như là một câu chuyện giải trí tinh vi không hơn không kém, nhưng không thể lường trước được với cái kết lật màn 360 độ. Đó là một điểm cộng của câu chuyện. Một cuốn sách giải trí thì quá ổn, quả thật nếu không có cái kết đậm chất Keigo thì cuốn sách này khá nhạt so với sách của ông, nhưng cũng là một cuốn sách đáng đọc.

Điểm 8/10

Tên của trò chơi là bắt cóc - Higashino Keigo

Đúng như tên cuốn sách, đây là 1 trò chơi (dù có vẻ trò bắt cóc ko phải là trò chơi dễ chơi và nên chơi cho lắm)....đây là trò chơi dành cho những kẻ có trí tuệ và bản lĩnh....trong trò chơi này, điều đặc biệt mà Keigo xây dựng nên là người chơi nghĩ mình làm chủ trò chơi thì hóa ra lại là con rối, và những kẻ tưởng như chỉ là quân cờ thì lại là những kẻ nắm rõ luật chơi....nghe có vẻ trúc trắc, nhưng thực ra khi đọc truyện, có lẽ độc giả cũng lờ mờ đoán ra cục diện này thôi....tuy nhiên thì ko phải vì thế mà truyện mất hay đâu, thực ra cách kể chuyện khéo léo và khả năng tạo tình huống của Keigo rất tài tình nên độc giả vẫn sẽ bị cuốn như bthg, chẳng qua góc nhìn khác nên dễ nhìn ra toàn cảnh hơn thôi....cái khả năng tạo tình huống truyện khác người của Keigo thì ai cũng biết, khen mãi thì thừa mà ko khen thì thiếu....ngoài việc tạo tình tiết độc đáo thì truyện này còn hay ở chỗ: truyện có nhân vật chính - phụ, nhưng chẳng có ai là ng tốt cả 😐....bạn đã đọc tiểu thuyết trinh thám nào mà ko có nhân vật chính nghĩa chưa? Nếu chưa thì đây là cơ hội của bạn đấy 😁....và điều mà Keigo muốn nói là: thực ra con ng có thật sự dễ dàng phân ra tốt - xấu hay ko? Khi mà chúng ta hàng ngày đều đeo lên mình những chiếc mặt nạ khi giao tiếp với nhau....hãy đọc và tìm ra câu trả lời của riêng bạn nhé!

(đọc tiếp...)

Chấm điểm: 8/10

Vừa đọc xong Tên Của Trò Chơi là Bắt Cóc Của Higashino Keigo nên viết ngay luôn. Truyện nội dung chả có gì: một thằng làm bên mảng sáng tạo, xưa nay làm đâu thắng đó thì lần này đột nhiên bị khách hàng sộp bẻ chỉa, gạt nó ra khỏi dự án, không cho nó làm leader nữa. Lý do thì ông ta cho rằng sản phẩm quảng cáo của nó không có tầm nhìn xa. Cái ông ta muốn không chỉ thắng lợi ở hiện tại mà còn cả tương lai. Ý tưởng không có tầm nhìn xa của nó không chỉ là ý tưởng này mà là tất cả những ý tưởng trước đây của nó đều thế. Nhục, tức. Nó quyết định trả đũa ông này một vố để chứng tỏ tài năng. Và cái kết là thanh niên ngạo mạn lãnh đủ. Ông ta đã dạy cho nó 1 bài học quý giá mà chắc là nó sẽ nhớ suốt đời.

Theo cá nhân tôi nghĩ, ông Kat đánh giá anh ta không có tầm nhìn xa là hoàn toàn chính xác. Nhưng cái k có tầm nhìn xa này không như anh ta nghĩ là ổng chửi anh ta nông cạn, ngu dốt, hời hợt mà là thái độ anh ta đối mặt với cuộc sống ở hiện tại.

(đọc tiếp...)

Anh ta là một thanh niên ưu tú, thông minh, nhạy bén, liều lĩnh và thích khiêu chiến. Anh ta chẳng những thích tận hưởng quá trình chinh phục mà còn thích nhấm nháp thành tựu chiến thắng. Mọi thứ xung quanh anh ta từ học tập công việc, thậm chí tán chuyện nói dóc với gái mà anh ta cũng muốn biến nó thành một cuộc chiến. Càng cam go càng khoái. Lối sống này là lối sống tận hưởng, chỉ biết hiện tại vui vẻ không màn tương lai ra sao. Chuyện tương lai cứ để tương lai tính. Ta không sợ, ta là 1 chiến binh, tới đâu ta đấu tới đó. Do có suy nghĩ và cách sống như thế nên toàn bộ sản phẩm anh ta làm ra đều mang đậm chất thành công rực rỡ huy hoàng ở phía hiện tại giống y con người anh ta, chứ không đảm bảo gì ở mặt tương lai. Tôi nghĩ đó chính là điều mà Kat cha thấy rõ bản chất con người anh nên mới loại anh ra khỏi vụ làm ăn. Cái loại này thì chả liên quan gì đến năng lực tài năng của anh cả.

Anh không hiểu rõ nên anh cảm thấy một chiến binh bất bại như anh đang bị xem thường. Anh không tha thứ được cho hành động coi khinh đó. Anh muốn chứng minh cho ông ta thấy anh không bất tài như ông nói đâu. Nhưng sự thật anh chứng minh đâu không thấy chỉ thấy anh càng đi càng tiến dần đến nhận xét của ông ta mà thôi: chỉ biết hiện tại không màn tương lai. Theo tôi anh càng tẩy càng đen, nếu gỡ gạt được gì thì đó chính là lúc trước ông ta biết anh là kẻ thông bình thường mà nay thì càng biết anh là siêu thông minh pha máu liều.

Theo tôi nghĩ qua sự việc lần này anh sẽ đánh giá đúng đắn hơn về chính con người của mình. Lắng nghe người khác cũng đâu có gì xấu xa. Hoàn cảnh gia đình tan vỡ khi còn nhỏ, rồi sống cuộc sống tạm bợ ở gia đình người khác là một bước ngoặc định hình thế giới quan của anh. Nó khiến cho anh nhận rõ bộ mặt của mỗi người và có cái đầu tỉnh táo, lạnh lùng. Anh có yêu cầu cao với mọi người bao nhiêu thì càng nghiêm khắc và yêu cầu mình càng cao và khắc khe hơn nữa. Thật sự ra, nhìn anh có vẻ cay nghiệt, lạnh nhạt nhưng ẩn sâu dưới lớp giáp bảo vệ đó là trái tim bị tổn thương. Anh khao khát gia đình nhưng đồng thời anh cũng sợ hãi. Do sợ hãi nên thành ra né không bao giờ muốn chạm tới. Tôi nghĩ vì lẽ đó nên khi nghe Kat con kể lể anh mới có chút mủi lòng rồi dấn thân vô trò chơi này.

Tóm lại là tôi đang viết cái quái gì vậy. Thôi dẹp k viết nữa : chốt lại tôi thích nhân vật Sakuma này nhưng không thích truyện và càng không thích cái kết, mặc dù kết vậy là hoàn mỹ.

Điểm: 7

Thông tin chi tiết
Tác giả Higashino Keigo
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Phụ Nữ
Năm phát hành 03-2020
Công ty phát hành Skynovel
ISBN 4754259825445
Kích thước 14,5 x 20,5 cm
Số trang 304
Giá bìa 86,000 đ
Thể loại