Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Tắt Lửa Lòng

Chuyến ô tô hàng xình xịch đến chợ Gỏi, chưa đỗ hẳn, thì một cậu học trò đã hăm hở nhảy tót xuống. Đầu đội mũ trắng sờn vành, mình mặc áo thâm tây vá, chân đi giày đanh tre mòn gót, tay xách va ly vàng cụt một quai, cậu học trò rẽ sang tay phải, theo con đường hẹp bên bờ ruộng, đi thẳng về phía làng Văn Ngoại.

Lúc ấy đang vào giữa trưa, một bữa trưa mùa hè, trời xanh ngăn ngắt. Ánh nắng chói chang chiếu xuống mặt nước ruộng long lanh chói như mặt gương. Hơi cỏ hai bên vệ đường lâu ngày, được nghỉ hè về mới ngửi thấy. Trong rặng tre, tiếng ve sầu lanh lảnh, như nhắc ta nhớ đến những buổi đánh khăng, thả diều với các bạn trẻ trong làng hồi còn thơ ngây.

Cậu học trò nhìn từng cái lều tranh bán nước, ngắm từng cây nhãn cạnh lối đi, trông từng cái mặt nước ao vơi đầy, xem từng cái cổng "cuống" người ta mới chữa lại. Bỗng đằng sau có người hỏi:

- Kìa, cậu Điệp đã về đấy à?

Điệp quay lại, vui vẻ chào rồi đáp:

- Vâng, tôi đã được nghỉ hè. Hôm nay bà có đắt hàng không?

- Ế lắm cậu ạ! Thế nào, cậu thi có đỗ không? Bà mong tin lắm đấy...

Reviews 3

Phải chăng tôi đã lạc quẻ quá rồi bởi đến tận từng này tuổi rồi mới đọc trọn vẹn tác phẩm kinh điển của đôi uyên ương Lan và Điệp mà chắc có lẽ trước đó đã nghe rất nhiều các bài ca vọng cổ từ tấm bé của ông bà ngoại. Hẳn hồi đó còn quá nhỏ để nghĩ đến để tìm hiểu cặn kẽ về Lan - Điệp, nhưng giọng ca của cô Phi Nhung và chú Mạnh Quỳnh cứ ám ảnh mãi, nó như một cái gì đó nhức nhối khi mỗi lần người ta nhắc đến Lan và Điệp. "Tắt lửa lòng" đã giúp tôi trả lời mọi thắc mắc trong lòng đồng thời cũng phủ lên tâm trạng tôi một sự buồn thương khôn xiết cho tình yêu của Lan giành cho Điệp.

Lan - đẹp đẽ, thuần khiết như chính những bông lan được trồng trước sân nhà ngoại, cô là tiểu thư nhà ông Tú được hẹn ước và cũng đem lòng yêu với Điệp con trai ông Cử. Hai gia đình đều là gia đình gia giáo, có của dư của dả trong làng, nhưng từ ngày ông Cử mất, nhà Điệp gặp bao sóng gió rồi tài sản tiêu tán, Điệp trở thành con nhà nghèo chủ yếu dựa vào gánh hàng rong của bà Cử và sự giúp đỡ của nhà ông Tú. 

(đọc tiếp...)

Điệp - sau hai lần đèn sách và nhờ giúp đỡ có chủ đích của cụ Chánh án thì Điệp đỡ Cao Đẳng Sư phạm. Nhưng sóng gió đời Điệp và Lan cũng bắt đầu từ đây, Chánh án giúp đỡ Điệp đỗ đậu và viết thư cho Điệp được làm trong phủ là thư kí của cụ Chánh và cụ Chánh cũng chỉ điểm Điệp làm con rể cụ để hòng che mắt thiên hạ vì cô Trần Thúy Liễu - con gái cụ - trót lỡ chửa hoang với một Cách - một tên lính mới nhà cụ Chánh. 

Điệp bị ép cưới con gái cụ Chánh. Trong ngày cưới của Điệp, Lan cõi lòng tan nát, dời làng biệt tích lên chùa đi tu. Một cuộc hôn nhân bế tắc, Điệp li hôn, Lan khóa cõi lòng nơi cửa chùa và ôm trái tim đã chết.

Một âm mưu kéo theo bao kiếp người phải khổ, Lan, Điệp, bà Cử, ông Tú, thằng Vũ, lính Cách.

Có đọc và thấm từng trang sách của Nguyễn Công Hoan mới cảm nhận hết nỗi đau đơn, bi thành của Lan.

Tôi biết đến nhà văn Nguyễn Công Hoan bởi những truyện ngắn hiện thực phê phán đặc sắc, mia mai lên án sâu cay thói đời ô trọc, trong thời buổi nhiễu nhương phong kiến thực dân. Với những : Oẳn tà rà vằn, Thế là mợ ấy đi tây, Đồng hào có ma, Bước đường cùng... đã làm nên một Nguyễn Công Hoan nổi tiếng

Thế nên khi đọc Tắt lửa lòng của ông tôi khá nhạc nhiên. Là một tiểu thuyết lãng mạn, bi ai về mối tình của cô gái chân quê tên Lan và một học trò tên Điệp. Gia đình hai bên rất thân thiết và đã hứa gả con cho nhau, sau này thành thông gia. Song khi Điệp lên thành phố để học thi đã bị Thúy Liễu và gia đình lừa cưới để hợp thức hóa cái bụng đã lùm lùm của cô ta. Vào thế bí , lại chịu ơn bố của Liễu nên Điệp bất đắc dĩ phải cưới Liễu.Song với tính cách của Liễu, Điệp đã phải ly dị cô ta ngay sau đó... Còn Lan khi hay tin Điệp cưới Liễu, cô đã bỏ đi tu, đoạn tuyệt với thế gian, khi Điệp đến Lan không tiếp, không đọc thư của Điệp gửi... Cô ôm mối hận trong lòng và mất sau đó ...

(đọc tiếp...)

Với Tắt lửa lòng, Nguyễn Công Hoan đã khắc họa tâm lý nhân vật rất rõ nét: Lan ngây thơ trong trắng, Điệp hơi ngố và chân thật, Thúy Liễu quậy phá, lẳng lơ, ghê gớm...

Tắt lửa lòng ca ngợi tình yêu chân thành ,chung thủy; xót xa trước sự chia lìa của đôi lứa. Song cũng thể hiện sự bất lực của con người trước những mưu đồ xấu xa trong một xã hội dở tây dở ta...

"Tôi kể người nghe đời Lan và Điệp, một chuyện tình cay đắng

............

(đọc tiếp...)

Thuở ấy Điệp vui như bướm trắng, say đắm bên Lan

Lan như bông hoa ngàn, thương yêu vô vàn,

Nguyện thề non nước ... Sẽ không hề ... lìa ... tan"

Những câu hát ngân nga, làm tôi xót xa nhớ đến tiểu thuyết "Tắt lửa lòng" của Nguyễn Công Hoan. Một tác phẩm buồn rười rượi.

Tiểu thuyết tình cảm lãng mạn này đã lấy đi nước mắt của biết bao người. Đó là một chuyện tình đã được cha mẹ định trước. Lớn lên, Lan cũng đem lòng yêu Điệp mà không ngại hoàn cảnh nghèo hèn, không ngại Điệp chưa đỗ đạt "Cậu khổ nữa, tôi cũng không quản, cậu trượt mãi tôi cũng không cần. Ái tình nên để trên danh lợi". Yêu nhau, "Điệp thì bơ phờ quên việc, Lan thì vui vẻ chăm làm".

Ơn nghĩa của Điệp đối với Lan, với cha Lan nào kể xiết. Nhưng rồi, Lan và Điệp không thể đến với nhau. Điệp bị ông phủ và cô con gái Thúy Liễu đưa vào tròng đến nỗi phải lấy người mình không yêu. Lấy vợ, Điệp không được chăm sóc mẹ già, mình thì như con chim bị nhốt trong lòng, ngày ngày phải đối mặt với người vợ mà chàng khinh bỉ. Thì ra cô Thúy Liễu có mang nên ông Phủ mới đốc thúc cưới nhanh cưới vội và chịu mọi phí tổn. Điệp bấy giờ cực nhục trăm bề. Đến đi làm cũng không được giữ tiền nên chẳng thể phụng dưỡng mẹ già. Trong khi chàng ăn sung mặc sướng thì mẹ chàng phải làm lụng, chắt bóp từng đồng.

Cô Lan thì thấy thấy Điệp lập gia thất nên đau buồn lên chùa đi tu. Cả một đời đau đớn, một đời khóc than, ưu tư trĩu nặng con tim. Điệp ly dị với Thúy Liễu có tìm Lan nhưng không được, chàng cũng nhất định ở vậy cho trọn vẹn lời thề.

Nghẹn ngào, đau thương biết bao! Lan vì tâm bệnh mà không qua khỏi. Lúc lâm chung, Lan và Điệp đã nói hết những khúc mắc cùng nhau. Chết trong vòng tay người yêu, Lan cũng đã thỏa nguyện. 

Nhưng lòng tôi vẫn day dứt không nguôi. Sao não nề quá! Sao ảm đạm quá! Không phải cứ yêu nhau là đến được với nhau. Xã hội trớ trêu lắm, con người cũng tàn độc lắm. Vì lợi ích của mình, của người thân mình mà họ sẵn sàng chà đạp lên danh dự, sẵn sàng cướp mất hạnh phúc một đời của người khác.

Đời! Ôi chao đời!

Thông tin chi tiết
Tác giả Nguyễn Công Hoan
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Văn Hoá Sài Gòn
Năm phát hành 06-2006
Công ty phát hành Nhà Sách Hồng Ngọc
ISBN 9900000744861
Kích thước 14 x 14 cm
Số trang 257
Giá bìa 19,000 đ
Thể loại