Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Tắt Đèn (Tái Bản 2014)

Tác phẩm của nhà văn Ngô Tất Tố đã được trích giảng trong nhà trường phổ thông. Tiểu thuyết kể về cuộc đời cực nhục của chị Dậu, vì sưu thuế phái bán con và ổ chó nhưng cũng không cứu được chồng. Cuối cùng chị phải chạy đi trong đêm đen như mực.

Reviews 12

Học Tắt đèn từ cấp 2, nhưng đây là lần đầu tiên mình đọc tròn vẹn tác phẩm này. Đây là cuốn sách gây ám ảnh nhất trong những cuốn mình đọc năm nay, nó gây cho mình những cảm xúc rất mạnh mẽ.

Cảm giác ngỡ ngàng, tại sao con người với nhau lại có thể đối xử với nhau như thế? Phẫn uất vì cách ông bà nghị đối xử với mẹ con chị Dậu tệ bạc cùng cực, mình không hiểu nổi sức mạnh nào đã biến ông bà thành một con người đáng ghê tởm đến vậy. Sửng sốt khi biết vì số tiền 2 đồng 7 hào mà anh Dậu bị đánh trói đến sống dở chết dở, chị Dậu phải dứt ruột bán đi con mình. Chỉ hơn 2 đồng bạc mà một gia đình bị đẩy đến chỗ cùng quẫn, nhưng quan trên lại lạm thu của những con người khốn khổ kia đến hàng trăm đồng! (Đọc đến đây mình thấy căm giận vô cùng) Lòng tham của chúng quả là vô đáy, và hẳn đó chính là sức mạnh đã biến chúng thành những tên hung bạo, lấy đi sạch sẽ lương tâm, phần người trong chúng.

(đọc tiếp...)

Nghĩ một chút về xã hội lúc bấy giờ. Mình có suy nghĩ rằng, chỉ trong một xã hội mà luật pháp không bảo vệ người dân, những ông quan nhỏ núp bóng quan lớn, bòn rút của người nông dân đến khi họ kiệt quệ mới thôi, thì lòng tham của con người mới được đẩy lên tột độ như thế.

Lại nghĩ, nếu"thiện là dòng dõi của giáo dục", thì ta có thể đổ lỗi cho sự thiếu vắng giáo dục trong xã hội ngày trước, khi cái ác lên ngôi như trong Tắt đèn không?

Đọc đến giữa sách mình thấy rất bế tắc. Đoạn sau, cảm ơn tác giả, vì đã giải thoát cho chị Dậu và cho người đọc đôi chút....

Review 43 : Tắt đèn

Quyển sách này chắc ai cũng biết. Nó là một trong những quyển nổi tiếng nhất Việt Nam rồi

(đọc tiếp...)

Lần đầu tớ đọc quyển này là khi tớ lớp 9. Tiếc là hồi đó, cái niềm đam mê văn chương của tớ chưa trỗi dậy, tớ chỉ đọc nó, vậy thôi

Hôm nọ, tớ đọc lại nó, bấy giờ tớ mới thấu được trọn vẹn tác phẩm này

Sách là những bi kịch, khổ đau, ác độc của xã hội cũ.Nơi ấy, con người không được sống như một con người. Họ phải cúi đầu, cam chịu những cay nghiệt mà những ông quan , trưởng làng đề ra. Họ phải nộp thuế sống, thuế làm, .. vô vàn loại thuế do ác ông bụng to nghĩ là để vơ vét tiền của. Ai đời, một con người sinh ra phải nộp thuế, một anh con trai không đi lính phải nộp thuế. 

Chị Dậu tên thật là quýt. Chị phải bán con gái và ổ chó để nộp sưu cho chồng, cho người em chồng đã mất cách đây một năm. Như vậy nào đã đủ, chị còn phải đi ở vú cho một nhà giàu , để chồng con có tiền sống. Người cần sữa của chị không phải một em nhỏ mà là một ông già. Thế mới thấy, giai cấp thượng lưu trong xã hội bấy giờ sống như nào. Tên cụ cố của nhà đấy, thấy chị Dậu có vẻ sáng sủa, có ý định dụ dỗ chị phản bội chồng. Không. Không thể như thế. Chị đã vùng chạy đi. Chạy vào màn đêm tối đen. Tối đen như cái tiền đồ của chị

Những ai muốn tìm hiểu tác phẩm này có thể xem bộ phim đã được dựng vào năm 1981. Phim làm rất hay. Thời đó người ta làm phim rất khéo và tinh tế. Chứ bây giờ thì chực là chán

Hẳn là ai từng trải qua những năm tháng học trò bên ghế nhà trường, thì chẳng thể nào không biết đến đoạn trích " Tức nước vỡ bờ" của Ngô Tất Tố, những mấy ai đi xa hơn và tìm hiểu câu chuyện ở đằng sau, và đồng hành cùng bao nhiêu khó khăn, cực nhóc của các nhân vật, cũng là sự xuất hiện của chính những người dân ta lúc bấy giờ.

Bước vào tác phẩm, tôi nhận ra ngay cái không khí ngột ngạt, gò bó và chật hẹp. Cái cảnh làng quê xưa hiện ra tù túng. Những từ ngữ được tác giả sử dụng cẩn thân và khéo léo, tuy nhiên thì nó hơi dân dã, nhiều từ địa phương nên gây khá khó hiểu đối với những người ở đại vùng khác như tôi. Nhưng khi càng đọc sâu vào tác phẩm, tôi lại càng thu hút, đó chẳng còn là trở ngại gì lớn lao khi nội dung bắt đầu cuốn lấy tôi trở về cái thôn quê nghèo khổ đấy. Ở đó, gười giàu tha hồ tung hoành, người giàu tha hồ la hét, chửi rủa những người nông dân chân lấm tay bùn mà tài sản chỉ có con trâu, để nuôi sống cả gia đình, và bầy con nheo nhóc. Ở nơi đó, người thật thà thì bị vùi dập, những con người tham lam xảo quyệt luôn luôn được lợi hơn. Chị Dậu là đại diện tiêu biểu cho người nông dân thời đó, chị đứt ruột bán đi đứa con thân yêu, chị rời nhà đi làm trâu làm ngựa cho nhà giàu nhưng cái ánh sáng lẻ loi của sự tự do hạnh phúc chẳng bao giờ tìm thấy chị. 

(đọc tiếp...)

Dường như, đọc quá nhiều các tác phẩm thời đó, tôi đã trở nên quen thuộc và không bất ngờ mấy với cái kết. Nhưng dù sao, nó cũng tái hiện lại sự thật tàn khốc, to vẽ rõ nét xã hội ngày ấy.

Biết đến Tắt đèn qua sách giáo khoa và muốn đọc thử, nhưng đọc rồi thì phải thốt lên: thật tài tình.

Nếu trong sách giáo khoa Ngữ Văn chỉ trích một đoạn ngắn của Tắt đèn để cho thấy nghệ thuật sử dụng ngôi xưng của nhân vật thì trong tác phẩm Tắt đèn, ta thấy được nghệ thuật xây dựng bối cảnh của Ngô Tất Tố. Một mùa sưu hiện lên qua tiếng mõ nghe sao mà não lòng. Chỉ vài chi tiết tả thực nho nhỏ nhưng cả một vùng quê nghèo hiện lên.

(đọc tiếp...)

Xót xa biết bao những người nông dân chịu cảnh sưu cao thuế nặng thời Pháp đô hộ, phải bán thức ăn, bán chó, rồi bán cả đứa con mang nặng đẻ đau. Ngang trái biết bao khi đến người chết cũng phải nộp thuế. Đau đớn biết bao khi người chồng mình yêu thương, dù đã phải đem bán đứa con thơ, nhưng vẫn không thoát khỏi cảnh hành hạ, áp bức.

Phẫn uất lên tới đỉnh điểm, để rồi một người đàn bà chân yếu tay mềm, hiền lành tháo vát cũng phải "quằn" do bị dày xéo. Chị chống lại cai lệ. Vốn về tình về lý thì chị đều chiếm, nhưng chị thua ở cái quyền, và chị bị bắt giải lên huyện.

Ám ảnh nhất câu kết truyện:"Chị vùng chạy ra ngoài giữa lúc trời tối đen như mực, đen như cái tiền đồ của chị vậy!". Quan huyện vốn tượng trưng cho công bằng, liêm chính, cái thiện, thì lại là một tên dâm ô, muốn sàm sỡ chị. Bầu trời tối đen tượng trưng cho tương lai của chị, cũng là tương lai của những người dân trước Cách mạng tháng 8: đen tối, mờ mịt, không có đường đi, không có tương lai, và không có cuộc sống...

Tắt đèn - Ngô Tất Tố - Một bức tranh hiện thực của xã hội nước ta thời phong kiến

Mình biết đến tác phẩm qua đoạn trích Tức nước vỡ bờ được học ở lớp 8 . Chỉ là một đoạn trích ngắn trong một tác phẩm thế nhưng, qua đó, người đọc cũng đã hiểu hết phần nào những bi kịch của cuộc đời không phải chỉ của chị Dậu mà hầu hết là tầng lớp nông dân nghèo dưới thời phong kiến

(đọc tiếp...)

Chị Dậu - Nhân vật chính của câu chuyện, nổi bật lên như trung tâm của tác phẩm. Là một người phụ nữ, chị có đầy đủ những phẩm chất cao đẹp mà một người phụ nữ cần có. Và đặc biệt hơn, điều làm chị khác với người con gái khác chính là sức sống tiềm tàng và vô cùng mạnh mẽ. Chị Dậu chính là một mẫu mực vừa gần gũi vừa cao đẹp của người phụ nữ nông thôn Việt Nam. Chị là một người giàu tình yêu thương chồng con, giàu đức hi sinh cao cả. Bao nhiêu bi kịch đè nặng lên vai nhưng người phụ nữ ấy luôn cam chịu, luôn cố gắng để vượt qua nỗi bất hạnh. Và khi không còn khả năng chịu đựng được bởi sự hống hách ngang tàn của bọn cai lệ, lý trưởng, chị Dậu lại nổi bật lên là một con người có tinh thần quật khởi vô cùng mạnh mẽ, ý thức sâu sắc về nhân phẩm. Một người phụ nữ dám liều mình với bọn tay sai nhà nước, thử hỏi có bao nhiêu người phụ nữ đã làm được như vậy ?.

Bức chân dung của chị đã tô đậm giá trị hiện thực và tinh thần nhân đạo cho tác phẩm. Qua đó đã lên án tố cáo xã hội phong kiến bất công, tàn nhẫn ; làm nổi bật lên hình ảnh những con người đẹp đẽ, phẩm chất tốt đẹp, đáng ngưỡng mộ

Thông tin chi tiết
Tác giả Ngô Tất Tố
Nhà xuất bản NXB Văn Học
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935095616923
Trọng lượng (gr) 135
Kích thước 20.5 x 13.5
Giá bìa 28,000 đ
Thể loại