Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Tạp Văn Nguyễn Ngọc Tư 

“… Ta vẫy một chiếc xe khác, đi thêm một đoạn đường. Ông già ngồi bên sắp ngủ gật, nghe ta hỏi làm thức ăn lúc này khá không, ông tỉnh dậy, khá gì, đáp đổi qua ngày thôi. Cái gì cũng lên giá, nè, khoanh thuốc gò này bữa nay lên thêm ngàn hai, vậy là mất toi một ký cải xanh. Tưới trần ai mới được ký cải, đi chợ dìa bữa nào cũng buồn đã đời, ngó thấy người ta uống chai bia chín mười ngàn, uống cái ọt, rồi đi đái hết trơn. Xong uống chai khác. Mà, tui thấy chú em hơi quen quen, chú ở Giáp Nước hay Thị Tường?

Tim ta nhói lên một cái, mấy tiếng đó như thường, như bao dung y hệt người cha, người mẹ, cô em gái nhỏ của mình. Nơi đó, có khi tám, hay mười tám năm rồi ta chưa về lại. vậy thì bác tài ơi, cho tôi xuống chỗ đầu kinh kia đi.

Ta run rẩy bò lên những cây cầu khỉ, ta lồm cồm men theo con đường đất lở lói, đứt khúc bởi những cống, mương. Ta ra đi từ giải phóng, gần ba mươi năm rồi nhưng xứ sở vẫn còn nghèo. Ngoài vườn, cây trái xác xơ, phơi mình chang chang trong nắng.

Nhưng tấm lòng cởi mở, nhiệt thành, hào sảng của dân xứ Đầm (thị Tường) thì còn. Mèn ơi, thằng Hai, thằng Hai nè bà nó ơi, cái thằng, lâu lắm… Coi anh Hai mập mạp tốt tướng lắm má à. Bà má mắt mờ rờ bụng ta, cười khùng khục, í, bụng bây như có chửa năm bảy tháng, nhớ hồi đó, mỗi khi đi công tác về, bây chỉ cái bụng xẹp lép, kêu nghe ọt ọt, than, má ơi, đói quá, thấy mà thương. Ta cười sượng trân, con nhớ mà má Ba. Má cười, Tổ cha bây, nhớ lộn má Ba bên xóm Huế hà, tao là má Bảy, hỏng nhớ he?

Và còn nhiều bà má, ông ba khác, người đã mất, người còn thì lẫn lộn nhớ quên. Nhưng những người phụ nữ xứ sở này bảo rằng chưa bao giờ quên ta. Họ biếu thằng cháu nội lục trong tủ thờ, lôi ra cuốn sổ đầy cứt gián, anh Hai coi, tập chép bài ca anh chép cho tụi em còn nguyên đây nè…”.

Mục lục:

Trở gió

Đất mũi mù xa

Xa đầm thị Tường

Tháng chạp ở rạch bộ tời

Quán nhớ

Chợ bên đường

Ngậm ngùi hưng mỹ

nguyệt - người bạn không biết viết văn

Hiền trước nhà một bà già tốt bụng

Một mái nhà

Chợt một mình

Lời nhắn

Sân nhà

Cha và con

Một giấc mơ

Làm cho biết

Tản mạn quanh… cái cổng

Cửa sau

Thư từ quê

Kính thưa anh nhà báo.

Mời bạn đón đọc.

Reviews 3

Tạp văn Nguyễn Ngọc Tư

Nguyễn Ngọc Tư

(đọc tiếp...)

Mới tết ra, nắng, gió, tiết trời đang tràn trề xuân. Nắng vàng tươi, gió se se, đọc Tạp văn của chị Tư sao mà hợp quá: Những nắng, gió, những tôm, cá, những tình người, tình đất ... đọc lên mà nghe xao xuyến cõi lòng.

Đọc sách của Tư mà nghe thương mùa gió chướng (trong Nam) hay mùa gió Bấc (ngoài Bắc), cứ nghe se se lạnh, da dẻ hơi khô là chính nó, lại biết Tết sắp về.

Đọc một hồi lại giống em gái Tư thương bao đồng. Thương người Cà Mau thiệt thà, chân chất mà vẫn mãi nghèo. Năm hết, tết đến người mẹ lo quần áo mới, dẹp mới cho mấy đứa con, một cái tết xôm xôm cho cả nhà mà bần thần tính toán, mãi chưa ra. Người cha làm lụng cày cuốc quanh năm, làm thêm cả mấy vuông tôm mà vẫn giật gấu vá vai, đắp đổi qua ngày. Thương cả cái quán nghèo nơi bờ sông của dì bán tạp hóa, cái quán lỉnh kỉnh những muối cùng đường và tấm lòng của người bán. Thương bà cụ nơi đầu xóm lúc nào cũng để lu nước mưa , cái gáo với cái chõng cho người khát đặng dừng lại uống, mỏi chân thì ngồi nơi chõng tre ...

Những câu chuyện trong cuốn này ngăn ngắn, đúng là những lát cắt của cuộc sống. Cuộc sống hiện lên nơi ngòi bút Tư sao chân chất, nồng hậu ghê. Những Nguyệt, Bèo bạn của Tư hồn nhiên, thuần hậu, cuộc sống giản đơn, sống hết lòng với những gì mình có, những gì xung quanh mình.

Đọc sách của Tư lâu lâu lại thấy có những từ đọc lên nghe vui cái lỗ tai, đọc lên là biết "quê hướng" của cái từ đó liền như "già cóc thùng thiếc", "lủ khủ"... nghe thương gì đâu.

Đọc kha khá tác phẩm của cô Tư và tôi nhận ra một điều mà chắc hẳn rất nhiều độc giả khác cũng nhận ra chính là cái giọng văn ở hầu hết những cuốn sách của cô Tư đều buồn đến đau lòng, cô cứ mãi chạy theo những dĩ vãng đã qua và không hề chấp nhận hiện thực cuộc sống đã và đang thay đổi từng ngày và có lẽ cũng vì vậy mà cái đọng lại sau cùng khi gấp sách của cô Tư lại chính là cái nghẹt thở, như bị rút hết không khí, lại như bị bóng tối của chính mình đè nén, khiến cho bản thân không thở được. Cuốn Tạp văn Nguyễn Ngọc Tư này cũng là một cuốn sách như thế, ẩn chứa những nỗi buồn miên man và hơn hết là cái hoài niệm về tuổi thơ đẹp đẽ, về một thời đã qua.

Cà Mau hiện lên qua từng câu chữ của cô Tư thật đẹp nhưng cũng thật buồn, cô miêu tả cả những ngóc ngách nhỏ nhất, từ cái nhìn của một người con yêu quê hương tha thiết. Dưới ngòi bút tinh tế và cách miêu tả rất đặc sắc, vùng đất cực nam của Tổ Quốc như hiện lên trước mắt tôi với những gì dung dị nhưng cũng buồn nhất.

(đọc tiếp...)

Tôi thích cái chất liệu trong văn của cô Tư, đó là những gì rất thực tế, nhưng rồi cô lại cứ nhớ về những gì đã qua, liệu đó có phải là nên, hay thật sự là không nên. Gấp cuốn sách lại mà hình ảnh con chữ cứ đọng lại và ký ức của những năm tháng tuổi thơ lại ùa về, có chút mất mát và trống rỗng một cách kỳ lạ.

Review 12:" Tạp văn Nguyễn Ngọc Tư" - Nhẹ nhàng, bình dị mà đi vào lòng người.

Tui biết cô Tư qua một lần tình cờ đọc review trên obook =))) Bạn ấy viết rằng chỉ có sách của 2 tác giả mà bạn ấy có thể mua ngay mà không cần đọc review hay giới thiệu đó là chú Nguyễn Nhật Ánh và cô Nguyễn Ngọc Tư :"> Mình vốn cũng rất thích chú Á nên rất tò mò, không biết cô Tư kia là ai mà lại được "sánh vai" cùng chú Ánh như vậy :v 

(đọc tiếp...)

Qua một hồi tìm hiểu, cuối cùng quyết định mua cuốn này :V Phải nói là trên cả tuyệt vời =)) Đến độ mình còn cảm thấy nuối tiếc và khó hiểu. Tiếc vì tại sao đến giờ mới biết đến cô Tư và khó hiểu vì tại sao những tác phẩm hay như vậy lại không có tên tuổi mấy =)) Chắc có lẽ mình lười đọc sách mới chăng, chỉ chú tâm vào những tác giả yêu thích từ xưa..mà quên cập nhật thêm những tác giả mới :V

Nói thêm về lối viết của cô Tư. Thật sự rất bình dị, gần gũi. Đọc sách cô mà như đang nghe bà kể chuyện vậy :V Mỗi câu chuyện đều mang một ý nghĩa đặc biệt, không phải đọc một lần rồi thôi. Sách của cô Tư phải để nghiền ngẫm, để thấm. Mỗi lần đọc, tui lại thấy rưng rưng, đọc đi rồi đọc lại. cảm thấy sao cô viết đúng quá. về xã hội này, về con người này. Đôi khi còn bắt gặp mình ở trong đó nữa.

Văn phong rất có chiều sâu, tuy vậy phần lớn sách của cô lại mang đậm chất địa phương nên cũng có thể gây chút trở ngại cho bạn đọc. Nhưng tui miền bắc đọc vẫn hiểu được những ý nghĩa đó, không có lẽ gì mà các bạn ở các vùng miền khác lại không thể hiểu được =0)))

Thông tin chi tiết
Tác giả Nguyễn Ngọc Tư
Nhà xuất bản Nxb Trẻ
Năm phát hành 06-2011
Công ty phát hành NXB Trẻ
ISBN 8934974101000
Trọng lượng (gr) 242.00 gam
Kích thước 14 x 20 cm
Số trang 194
Giá bìa 42,000 đ
Thể loại