Reviews 1

Tôi biết đến Nguyễn Vĩnh Nguyên qua những cuốn sách anh viết về Đà Lạt với tất cả sự yêu thương và gắn bó. Còn giờ đây thì tôi đang đảo mắt dõi theo những dòng viết trong cuốn Tản văn Nguyễn Vĩnh Nguyên, một cuốn sách rất đặc biệt. Đây là cuốn sách đầu tiên trong dự án mà anh ấp ủ: Thực hiện một trăm tản văn, tiểu luận về tâm tính người Việt đương đại khảo sát thông qua những vật dụng gần gũi.

Cuốn tản văn này hoàn toàn khác biệt với những cuốn sách cùng thể loại khác mà tôi đã từng đọc. Anh Nguyên lôi tôi từ thế giới mai rùa khép kín của mình ra thế giới rộng mở ngoài kia với những trang viết đầy chất xám. Sự hiểu biết của anh đủ khiến tôi choáng ngợp với những kiến thức mênh mông, lại hết sức thú vị. Mỗi tác phẩm nhỏ, anh đều đưa ra một trích dẫn hợp tình hợp lý, trơn tru trên dầy chuyền sản xuất con chữ. Cái cách anh kể chuyện nói dóc của bác Ba Phi rồi dẫn vào món cá kèo sao mà đáng yêu đến thế! Trong Đóng gói hung tin, anh mở màn đến là hấp dẫn với phần đầu của cuốn Haroun và Biển truyện. Câu chuyện chén nước mắm bên mâm cơm, bắt cầu bắt nhịp dần dà lại so sánh với việc cắt máu ăn thề của ba anh em Lưu, Quan, Trương trong Tam quốc. Anh viết, bình luận, cảm nhận, đánh giá vấn đề nhưng không khô khan triết lý mà hấp dẫn vô cùng. Khu vườn anh trồng và chăm bón, chẳng phải chỉ có một loại cây mà phong phú, đa dạng, lại tốt tươi, bừng bừng sức sống.

(đọc tiếp...)

Những câu chuyện của anh không quá dài nhưng chẳng quá ngắn. Nó vừa đủ hình thành giọt sương đọng lên chiếc lá tâm hồn ta. Rồi một câu chuyện khác, một nỗi lòng khác, một giọt sương khác lại thành hình. Đó là điểm sáng mà tôi thích quyển sách này. Anh biết cách để người ta tròn đầy cảm xúc rồi mới bàn sang chuyện khác, chứ không để ta hụt hẫng, chơi vơi với dung lượng quá ngắn ở mỗi truyện mà ta thường thấy ở thể loại tản văn.

Thông tin chi tiết
Tác giả Nguyễn Vĩnh Nguyên
Năm phát hành 07-2019