Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Tận Cùng Là Cái Chết

Ở Ai Cập vào năm 2000 trước công nguyên, cái chết được xem là mang lại ý nghĩa cho sự sống. Tại chân một vách đá là thi thể co quắp bấy nát của Nofret, thiếp yêu của một giáo sĩ. Trẻ, đẹp và ác dạ, hầu hết mọi người đồng ý rằng đó là định mệnh - cô ta đáng phải chết như một con rắn!

Tuy nhiên tại nhà của cha mình bên bờ sông Nile, cô con gái Renisenb của giáo sĩ lại nghĩ rằng cái chết của người phụ nữ thật đáng ngờ. Càng ngày cô càng tin mầm mống của cái ác nảy nở trong nhà mình - và chứng kiến một cách bất lực những mê đắm của gia đình trong cảnh chết chóc.

Reviews 7

Ngập tràn những thương đau. Cuốn sách dạy cho ta nhiều bài học đắt giá về tính cách con người. Sau cùng, quyền lực vẫn là con dao 2 lưỡi. Tác phẩm cũng phần nào phản ánh hiện thực trog mỗi gđ khi mà cha mẹ luôn bao bọc con cái mình, luôn nghĩ con mình bé bỏng để r 1 ngày tất cả mọi thứ đi quá giới hạn chịu đựng, hậu quả thật khủng khiếp!

P/s: đọc xog tr này rút ra dc 1 điều thú vị là những đứa mặt càng hiền càng ngoan thì càng có xu hướng thích làm bá chủ :))

(đọc tiếp...)

#tận_cùng_là_cái_chết

#agathachristie

#youngpublishinghouse

Đây là quyển sách có bối cảnh hoàn toàn khác so với các cuốn còn lại của Agatha, lấy thời đại Ai Cập để mở đầu cho câu truyện. Cuộc chiến giành quyền lực vẫn luôn là đề tài cảm hứng cho các tác giả, Agatha cũng không ngoại lệ. 

Nội dung tác phẩm xoay quanh cái chết của Nofret, thiếp yêu của một quản mộ. Tuy nhiên cô con gái Renisenb của quản mộ lại nghi ngờ cái chết của Nofret, và tội ác đó được nảy sinh từ trong chính gia đình của cô.

(đọc tiếp...)

Bằng nghệ thuật tài tình Agatha đã làm sống lại hình ảnh thời Ai Cập cổ đại 2000 năm trước công nguyên và cuộc đấu đá giữa các thành viên trong gia đình để tranh giành quyền lực. 

Cốt truyện mới lạ, nội dung gây cấn, hấp dẫn. Lôi cuốn người đọc đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Mở ra một cái nhìn về sự tranh giành quyền lực từ trong chính một gia đình thời cổ đại, và sự hạ thấp thân phận phụ nữ trong thời ấy.

Nhưng nếu so sánh với các tác phẩm khác của Agatha thì vẫn chưa đạt đến gọi là đỉnh cao của bà. Tác phẩm chỉ được đánh giá cao hơn so với mặt bằng chung trinh thám cùng loại khác. Vẫn là quyển sách đáng đọc của Agatha.

“Đàn ông thường phát cuồng vì cặp đùi mịn màng của phụ nữ, nhưng lạ chưa, trong thoáng chốc chúng đã trở thành những dải ngọc bạc màu…

Một chút ít, một tí tẹo của cái giống như giấc mơ, và ở tận cùng sẽ là cái chết…”

(đọc tiếp...)

Lời nói tưởng chừng như vô nghĩa và hầu như không gợi chút đáng sợ nào của nhân vật lớn tuổi nhất trong truyện, hóa ra chỉ mới là màn dạo đầu, là lời cảnh báo đầu tiên cho những sự thật đáng sợ và những cái chết nhuốm màu dã tâm đen tối trong cuốn tiểu thuyết trinh thám độc nhất vô nhị này của nữ hoàng truyện trinh thám Agatha Christie. Nó độc nhất vô nhị ở bối cảnh và thời gian mà câu chuyện diễn ra, với hình ảnh nước Ai Cập vào năm 2000 trước công nguyên được xây dựng và miêu tả một cách sống động thông qua ngòi bút của một Agatha Christie không chỉ tài năng về thể loại trinh thám, mà còn sâu rộng và lôi cuốn trong kiến thức và sự thấu hiểu về một trong những nền văn minh cuốn hút và gây tò mò sâu sắc nhất của nhân loại. Câu chuyện này không có ngài thám tử người Bỉ vui tính Hercule Poirot, hay cô nàng thám tử Jane Marple - hai nhân vật thám tử nổi tiếng được bà Christie sáng tạo ra - hẳn rồi, thế nhưng nó vẫn thật lôi cuốn và sống động đúng với cái “trình” mà một cuốn tiểu thuyết trinh thám của Agatha Christie phải đạt tới. Và đây thực sự là một sự phá cách tuyệt vời, một chuyến hành trình đầy ấn tượng vượt ra khỏi những khuôn khổ của bối cảnh và nhân vật mà Nữ hoàng truyện trinh thám đã từng tuân thủ trước đây.

Câu chuyện bắt đầu khi Renisenb, người con gái duy nhất và là đứa con thứ ba của vị quản mộ Imhotep trở về nhà cha ruột của mình sau khi chịu tang người chồng vắn số. 8 năm sống cách biệt với gia đình, Renisenb đã từng nghĩ (và ước ao) rằng mọi người ở nhà – người cha Imhotep thủ cựu, áp đặt; anh trai cả Yahmose nhu nhược, yếu mềm, cùng người vợ Satipy quyền uy, lấn át; anh trai thứ Sobek nổi loạn, thích cãi lại cha và người vợ im lìm, trầm tính là Kait, em trai út Ipy “ngựa non háu đá”; bà nội Esa thông hiểu hết mọi sự; bà hầu cận nhiều chuyện và hay xuyên tạc mọi thứ Henet; và nhất là Hori – người bạn thuở thiếu thời của Renisenb, đồng thời là thầy ký tin cẩn của cha cô – không hề thay đổi một chút nào, đặc biệt là về bản tính của mình. Và mọi chuyện có vẻ sẽ đúng như những gì Renisenb đã từng nghĩ và hy vọng, cho đến ngày Imhotep mang về nàng thiếp yêu Nofret với thái độ căm ghét tất cả mọi người trong gia đình Renisenb.

Sự xuất hiện của Nofret trẻ đẹp, cùng khả năng chi phối suy nghĩ và quan điểm Imhotep của cô bỗng dưng trở thành tác nhân gây đảo lộn hết tất cả những trật tự và lề thói thường thấy ở gia đình người quản mộ. Những người vốn lúc trước hay cự cãi nhau, mâu thuẫn nhau, giờ đây bỏ qua mọi khác biệt, đứng cùng nhau trên một con thuyền để chống lại thái độ và hành vi tác oai tác quái của Nofret. Để rồi đỉnh điểm của sự chống đối đó, ghê rợn thay, và cũng dễ dàng đoán ra thay, là cái chết tức tưởi với thân xác bị dập nát và méo mó của Nofret dưới chân một vách đá ở Khu Mộ do Imhotep cai quản. Thế nhưng đó mới chỉ là cái chết đầu tiên, là ngọn lửa châm ngòi cho những cái chết nhẫn tâm và ghê rợn khác trong gia đình Renisenb, cùng với đó là bầu không khí nghi ngờ, sợ hãi cho sự sống bỗng chốc trở nên quá mong manh khi đặt cạnh những cái chết liên hoàn. Và đáng sợ hơn nữa, gây nghi ngờ hơn là nữa sự xuất hiện hình ảnh Nofret trong lời khai của một cậu bé về vụ giết người tiếp theo, như thể hồn ma của cô gái yểu mệnh đang trở về để trả thù cho cái chết tức tưởi của mình…

Giữa sự mù mờ về nhân dạng kẻ sát nhân thực sự, giữa hàng loạt những cái chết liên tiếp trong gia đình mà không ai có thể ngăn cản, là những mối nghi ngờ có căn cứ nhưng chưa đủ bằng chứng, là những suy luận tuy không thực sự tài tình của bà Esa và Hori (thông cảm đi, họ là người Ai Cập cổ đại mà, có phải Hercule Poirot hay Sherlock Holmes đâu ^^), nhưng ít ra cũng gợi mở người đọc và cả nhân vật những hướng suy nghĩ về động cơ và nhân dạng thật của kẻ giết người. Và rồi khi hầu như tất cả đã chết hết, khi những mê đắm của gia đình trong cảnh chết chóc đi đến kết cục cuối cùng, khi màn sương mù mờ, bí ẩn và đầy sợ hãi của sự đáng ngờ và những suy luận chưa có bằng chứng hoàn toàn tan biến, thì đó cũng là lúc mà tên hung thủ lộ diện trong cái dã tâm và sự ác độc điên loạn đến không ngờ. Khoảnh khắc của sự thật vỡ òa, của nhân dạng hung thủ được phơi bày ra ánh sáng, đi kèm với nó là lời giải thích sâu sắc và ghê rợn của Hori về những mảnh ghép nghi ngờ ban đầu cuối cùng đã trở nên có ý nghĩa, về tâm lý và những suy nghĩ rợn tóc gáy diễn ra bên trong đầu óc ác nhân của tên tội phạm cùng động cơ mà hắn thực hiện hành vi giết người, thì đó cũng là lúc mà cao trào của câu chuyện diễn ra.

Mọi thứ vỡ lẽ để cả nhân vật còn sống lẫn người đọc đi đến kết luận cuối cùng, kết luận đáng sợ về cái ác đã tồn tại từ lâu và ngấm ngầm sinh sôi nảy nở bên trong một gia đình thịnh vượng tưởng chừng như có nề nếp, quy củ, gia phong – cái ác mà sự xuất hiện của Nofret cùng miệng lưỡi ganh ghét của cô ta chỉ là mồi lửa để châm ngòi cho nó bộc phát và đưa sự sống về với cái chết; về sự điên loạn trong tâm trí và suy nghĩ của con người, sự phức tạp trong tính cách và hành động của họ. Renisenb đã rùng mình khi hiểu ra mọi sự, khi nhận ra phần tính cách thật, bản chất thật bên trong con người những thành viên của gia đình mình. Những gì cô đã từng ước ao – một cuộc sống giản đơn, bình dị, không phải lo nghĩ gì ngoài sự sống và cái chết do già yếu, bên cạnh những người thân mà cô nghĩ rằng cô đã biết rõ từ lâu – bỗng chốc trở thành một kịch bản đáng sợ cho cái ác và sự nhẫn tâm hoành hành.

Bao trùm lên câu chuyện trinh thám không chỉ đơn thuần điều tra án mạng, mà còn thấm đẫm sự khắc khoải về nhân tính con người, cảm giác ghê sợ và nghi ngờ khi không biết tiếp theo mạng sống của ai sẽ bị tước mất, là không gian văn hóa và đời sống Ai Cập cổ đại sống động trong từng câu chữ, trong cách đặt tên chương truyện theo lịch cổ và các mùa đồng áng trong năm. Không gian văn hóa và đời sống này còn được nhấn mạnh và làm đậm nét thêm thông qua hình ảnh gia đình quản mộ Imhotep và công việc kinh doanh của họ; thông qua niềm tin tuyệt đối của người Ai Cập cổ vào các vị thần, vào linh hồn của người thân yêu dấu ở thế giới bên kia và sự bảo vệ mà linh hồn ấy mang lại cho những người còn sống; thông qua niềm tin vào việc chữa bệnh, cứu sống người nhờ bàn tay tác động của các vị thần; thông qua hình ảnh Khu Mộ như là biểu tượng ẩn dụ cho sự trốn thoát tạm thời của Renisenb khỏi những hỷ, nộ, ái, ố của cuộc sống bên dưới, khỏi cái ác đang diễu hành và cướp đi mạng sống con người một cách hàng loạt, đầy nhẫn tâm; và quan trọng nhất là thông qua quan niệm của người Ai Cập cổ đại về sự sống, đồng thời là dự cảm cũng như ý nghĩa và vai trò quan trọng của cái chết, với những lễ nghi phức tạp của việc ướp xác và mai táng.

Nhìn chung đây là một cuốn tiểu thuyết trinh thám xuất sắc, bởi nó hội tụ tất cả mọi yếu tố cần thiết của một cuốn tiểu thuyết trinh thám xuất sắc điển hình: cốt truyện độc đáo, cách dẫn dắt tài tình; cảm giác sợ hãi, rùng rợn, nghi ngờ, chờ đợi cái chết tiếp theo mà cách dẫn dắt ấy mang đến cho người đọc; và đặc biệt nhất chính là cái kết luận cuối cùng về động cơ gây án, đi kèm với nó là sự tiết lộ khủng khiếp và không thể tưởng tượng nổi về diễn biến tâm lý con người, trong sự tha hóa nhân tính và sự sinh sôi nhanh chóng của cái ác, trong sự giả tạo đến khó tin của lớp vỏ bọc tính cách mà các nhân vật khoác lên mình để che giấu sự dồn nén của những uất ức và dã tâm ác độc chỉ chở bùng nổ bên trong. Một cuốn tiểu thuyết đáng đọc, không chỉ cho fans của Agatha Christie, của thể loại trinh thám, mà còn cho tất cả mọi người, những ai đang muốn tìm kiếm một cuốn sách khiến họ phải trầm trồ thán phục.

P.S.: Cuối cùng thì cũng có một cuốn tiểu thuyết trinh thám mà mình đoán đúng nhân dạng của kẻ sát nhân :D Chắc nhờ đọc nhiều truyện trinh thám quá rồi nên trình suy luận và dự đoán cũng lên tay ^^ Thực hiện đúng phương châm: Nghi ngờ kẻ nào ít khả nghi nhất, và thế là mình có đáp án đúng :))

Agatha Christie từ lâu đã được coi là nữ hoàng trinh thám nên mình sẽ không nói về bà ấy nữa. Đến với cuốn sách Tận Cùng Là Cái Chết của bà, mình dường như bị cuốn hút theo dòng của câu chuyện với tình tiết miêu tả tâm lí chính xác. Khác với cuốn Ngôi nhà quái dị mình đọc trước đây, cuốn sách này kể về những cái chết hàng loạt những cái chết giúp bãi bỏ nghi phạm. Cuốn sách khiến mình bất ngờ bởi cái kết. Cái kết mà dường như tớ cho là vô lí lại hợp lí đến lạ lùng. Câu chuyện đưa đến chiều sâu cách nhìn nhận, nói rõ lên mồm mép thì chết, lắt lẻo cũng chẳng thể tồn tại, mưu mẹo khôn khéo cũng chẳng thể sống chỉ có..... Nói tóm lại cuốn sách mang lại cho mình cách hiểu rõ hơn về tâm lí và biết cách nhìn nhận chính xác hơn. Điểm trừ của cuốn sách là tên của tác giả được ghi khá to và mình thì không thích điều đó

Quyển này là quyển đầu tiên của Agatha Christie mà mình đọc. Mình thấy có lẽ là nó không được đánh giá cao bằng những quyển khác của bà, nhưng với cá nhân mình thì mình thấy khá là hay và hấp dẫn.

Thông tin chi tiết
Tác giả Agatha Christie
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm phát hành 05-2015
Công ty phát hành NXB Trẻ
ISBN 8934974133742
Kích thước 13 x 20 cm
Số trang 316
Giá bìa 98,000 đ
Thể loại