
Review 45 : Tam sinh tam thế thập lý đào hoa
Nói sao nhỉ ? Truyện này , giống như quả chanh leo. Ruột thì rất ngon, nhưng vỏ thì chẳng ra gì. Truyện có cốt truyện rất hay, nhưng tác giả viết không hay. Thực ra là rất dở ấy. Nó lam man, dài dòng, đọc phát ốm
(đọc tiếp...)
Có một con cáo chín đuôi. Nó là đế vương ở thanh khâu. Nó là thượng thần , sống dai nhất nhì xóm thần tiên bấy giờ. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu nó không phải đi lịch kiếp. Tình kiếp. Nó rơi vào lưới tình với Thái tử Dạ Hoa. Nó có con với dạ hoa. Nó, bị vợ cả của Dạ Hoa chèn ép đến mức phải nhảy xuống tru tiên đài. Những ai nhảy xuống đó đều hồn phi phách tán. Nhưng không. Nó đã hoàn thành kiếp nạn. Nó nhớ ra mọi chuyện. Thân phận, ... Nó về lại khu rừng 10 dặm hoa đào, sống bình yên. Bởi quá yêu thái tử, nó đã uống nước vong tình. Nó chẳng nhớ mình đã từng có chồng, có con. Thanh khâu liên hôn với thiên đình. Nó và Dạ Hoa lần này chính thức Thành thân. Lễ cưới long trọng vô vàn. Tính về tuổi tác, thằng nhãi kia chỉ đáng làm.... cháu của con cáo già là nó thôi.
Tuy nó đã quên hết mọi sự. nhưng thái tử thì khác. Chàng vẫn nhớ, vẫn yêu tha thiết cô gái trần gian năm nào. Chàng rất yêu thương, chiều chuộng nó. Dần dà, nó lại yêu chàng, một lần nữa. Lần này, nó là một thượng thần, cô vợ cũ kia không thể làm gì nó. Nó cùng thái tử sống hạnh phúc
Cốt truyện thật xứng đáng để thành một cuốn sách hàng đầu về tu tiên nhưng lối hành văn lan man đã kéo vị trí ấy xuống. Nhưng dẫu sao sách cũng hay, với những ai thích truyện cổ đại như tớ thì vẫn nên đọc