Reviews 6

Cuốn sách được viết nhằm trả lời cho câu hỏi của Yali đặt ra cho chính tác giả - cũng là câu trả lời cho toàn nhân loại: tại sao của cải và quyền lực được phân phối như hiện nay chứ không phải theo một cách khác? Từ thắc mắc đó, tác giả đã viết cuốn sách này, cũng chính là lược sử của nhân loại trong khoảng 13000 năm trở lại đây.

Trong một buổi offline OBook, khi mình giới thiệu cuốn sách này, mình được lắng nghe một nhận xét của Thành Bùi: hiện nay có nhiều cách để lý giải sự phân hoá quyền lực và của cải của thế giới, có công trình chọn lý giải theo góc nhìn kinh tế - chính trị, còn cuốn sách này lý giải bằng địa lý, tự nhiên (thuyết kinh tế - chính trị và thuyết phân bổ địa lý).

(đọc tiếp...)

Trong gần 700 trang sách, ông đã bóc tách tiến trình lịch sử nhân loại như sau:

Sự phân hoá của cải bắt đầu từ việc con người chuyển từ lối sống du mục sang lối sống tụ cư, thuần hoá cây trồng. Sự khác biệt bắt đầu từ đây: bởi không phải vùng nào trên hành tinh này cũng có những giống cây trồng, vật nuôi có thể thuần hoá, với thổ nhưỡng phù hợp. Một trong những vùng đất thuận lợi nhất cho việc thuần hoá cây trồng là Lưỡi Liềm Phì Nhiêu - chính là "là nơi mà nền nông nghiệp và văn minh sơ khởi của nhân loại phát triển rực rỡ, thuộc các khu vực Lưỡng Hà, Levant, và Ai Cập."

Những nhà nông đầu tiên trở thành cư dân của các đô thị cổ đầu tiên trên thế giới. Khi họ sản xuất lương thực thặng dư, xã hội phân tầng, sẽ có tầng lớp chuyên làm nông để nuôi sống những tầng lớp khác, từ đó những thành tựu của văn minh xuất hiện, như chữ viết để truyền bá kinh nghiệm, công cụ giảm sức người, tăng năng xuất (bánh xe), vũ khí để bảo an và chinh phục, v.v.

Sống tập trung và thuần hoá vật nuôi trở thành điều kiện tuyệt vời để những mầm bệnh chết người xuất hiện. Khi cư dân thành thị khốn đốn vì những căn bệnh có lúc gần quét sạch cả thành phố, họ không biết rằng chính họ đang nuôi dưỡng một vĩ khí tự nhiên sẵn sàng để quét sạch các dân tộc khác về sau: kháng thể và mầm bệnh (vi trùng). Một ví dụ điển hình là người Tây Ban Nha đã chiến thắng đế chế Inca hùng mạnh bằng một nhúm quân ít ỏi, không phải chúa Trời đang đứng phía sau giúp đỡ, mà mầm bệnh họ mang tới đã giết gần hết dân bản địa, những người không có thời gian hình thành kháng thể chống chọi lại căn bệnh đó.

Trục của các châu lục cũng là một yếu tố giúp các phát minh lan toả. Trục của lục địa Á Âu nằm ngang tạo điều kiện cho cây trồng, vật nuôi và phát minh có thể lan toả đến các vùng khác, trong đó trục của châu Phi và châu Mỹ thẳng đứng, trải dài qua các vùng khí hậu khác nhau, trở thành nhân tố chặn đứng sự lan truyền giống cây trồng.

Một số vùng đất như châu Úc quá khắc nghiệt để dân bản địa có thể phát triển như lục địa Á Âu, chính vì thế họ luôn sống theo kiểu săn bắt hái lượm cho đến khi người châu Âu đến chinh phục.

Quyển sách gần 700 trang với nỗ lực tóm gọn tiến trình lịch sử hơn 13000 năm đã cho mình nhiều góc nhìn thú vị. Trên đây chỉ là cố gắng yếu ớt của mình để chia sẻ những gì mình đã học, còn rất nhiều lý giải thú vị về lịch sử phát triển của nhân loại trong phạm vi trên chờ bạn khám phá. Mình tin là đây là một trong những công trình nghiên cứu đáng đọc nhất về nhân loại.

Súng, vi trùng và thép⚔️

❤️Tác giả: Jared Diamond

(đọc tiếp...)

❤️Đánh giá cá nhân: 10/10

“Bàn tay của diễn trình lịch sử từ 8000 năm trước vẫn đang đè nặng lên chúng ta”

Bạn có bao giờ tự hỏi rằng: “Tại sao lịch sử đã diễn ra trên mỗi châu lục một khác? Tại sao những kẻ đi tàn sát, chinh phục hay tiêu diệt những người châu Úc, châu Mỹ, châu Phi bản địa lại là những người châu Âu và châu Á chứ không phải ngược lại? Để trả lời các câu hỏi đó người ta thường nghĩ đến các nguyên nhân như: sự khác biệt về sinh học, chủng tộc hay tính di truyền giữa các dân tộc (kiểu như cha mẹ thông minh sẽ sinh ra con cái thông minh)

Trong cuốn sách này, Jared Diamond đã phản đối cách lý giải theo hướng phân biệt củng tộc, ngược lại ông còn đưa ra các bằng chứng để chứng minh rằng: xét trên mức trung bình những dân tộc thời “đồ đá mới” thậm chí còn thông minh hơn các dân tộc đã công nghiệp hoá.

Vậy điều gì khiến cho các dân tộc châu Âu và châu Á đã thống trị thế giới chứ không phải là những người châu Phi, châu Âu hay châu Mỹ bản địa? Theo Jared, câu trả lời nằm ở sự khác biệt về vị trí địa lí, khí hậu, sự đa dạng sinh thái và còn ở trục phát triển chính của mỗi châu lục.

Tóm tắt lại ngắn gọn cuốn sách đoạt giải Pulizer, Jared đã kết luận: “Diễn trình lịch sử của mỗi dân tộc một khác, đấy là do những khác biệt về môi trường sống của các dân tộc, chứ không phải do những khác biệt về sinh học giữa bản thân các dân tộc”

Nói chung đây là một cuốn sách chứa đựng lượng kiến thức khá lớn và khá khó để tiếp thu. Mình đã mất hẳn 1 tháng để đọc, tiếp thu và cảm nhận em nó. Nếu bạn nào thích tìm hiểu về lịch sử thì cuốn sách này làm một lựa chọn không tồi đâu!

Nhưng khi đọc, chúng ta cũng không nên tin tưởng vào quan điểm của một người đâu nha. Nhất là các bạn muốn tìm hiểu sâu về lịch sử hơn thì nên tìm đọc những cuốn có nội dung cũng giống như vậy để đọc, vì quan điểm mỗi tác giả là khác nhau nên chúng ta phải đọc nhiều để có được cái nhìn khách quan nhất có thể

Súng, vi trùng và thép là một cuốn sách viết về Lịch sử phát triển của nhân loại. Từ khi con người còn săn bắt hái lượm đến phát triển nông nghiệp trồng trọt và chăn nuôi. Rồi giao thương phát triển thúc đẩy xã hội loài người phát triển lên một tầm mới. Cùng với đó là chữ viết dần hình thành và lan tỏa khắp thế giới.

Với sự phát triển đó, những bộ tộc lớn hơn, có nền nông nghiệp mạnh đủ để nuôi sống quân đội và bộ máy hành chính sơ khai đã bắt đầu đi chinh phục và tiêu diệt những bộ tộc yếu hơn. Ở tác phẩm này tác giả đã đề cập đến một số yếu tố giúp các nền văn minh Á , Âu đã tồn tại được và chinh phục các nền văn minh khác.

(đọc tiếp...)

Súng _ vũ khí: ngay từ thuở sơ khai các tộc người giao chiến với nhau đã dùng đến vũ khí như giáo mác, cung tên. Những bộ tộc lớn đã tiêu diệt những bộ tộc nhỏ hơn nhờ vũ khí ưu việt hơn. Về sau khi súng và thuốc súng ra đời là một phương tiện sát thương lớn. Nhiều đế quốc đã chiếm được đất đai, tiêu diệt người của đối phương cũng nhờ loại vũ khí mới này. Có 1 điều thú vị là khi mới được phát minh ra Nhật Bản và Trung Quốc từ chối không dùng dù Trung Quốc là quê hương của thuốc súng. Song càng về sau tiềm năng của loại vũ khí này là không thể phủ nhận trong các cuộc chiến nên hiện tại không có dân tộc nào không dùng súng trong chiến tranh.

Vi trùng theo chân những người Châu Âu đến châu Mỹ, góp phần giết chết người dân bản xứ còn nhiều hơn cả súng đạn. Những thổ dân ở tân thế giới không đủ sức chống chọi với virus đã tiến hóa qua nhiều thế kỷ ở lục địa già. Khi mà châu Âu có nền nông nghiệp mạnh trồng trọt chăn nuôi phát triển dẫn đến họ nuôi các gia súc thuần hóa được với số lượng nhiều trong đó có các vật nuôi là vật chủ chứa vi trùng. Và con người ở châu âu đã có kháng thể chống lại bệnh tròn khi người châu Mỹ không hề có.

Chữ viết là yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển của xã hội loài người. Có 3 hệ chữ cơ bản:

Mỗi kí tự thể hiện một âm tiết cơ bản duy nhất

Mỗi kí tự thể hiện toàn bộ một từ

Sử dụng ký tự cho từng âm tiết

Từ nơi Khởi Nguyên chữ viết lan rộng khắp thế giới. Chỉ trừ những hòn đảo biệt lập là không có chữ viết. Ngày nay chữ viết của các dân tộc có sự pha trộn từ bảng chữ cái chính. Mỗi nước có sự thêm bớt một vài ký tự để phù hợp với tiếng nói của dân tộc mình.

Có khá nhiều cuốn sách viết về sự hình thành và phát triển của nhân loại. Mỗi cuốn đi theo một hướng phân tích khác nhau song đều tựu chung 1 điểm là cố gắng làm cho người đọc hiểu thêm về lịch sử, về sự hình thành các nền văn minh. Ở cuốn sách này Jared Diamon viết về sự khác biệt về quyền lực, công nghệ giữa các nước có nguồn gốc về sự khác biệt về môi trường.

Tuy nhiên, khi ông cho rằng Tây âu trở thành thế lực thống trị thế giới tôi không đồng quan điểm lắm. Điều đó có thể đúng với thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, chứ với 1 thế giới đầy biến động của thế kỷ XXI điều đó không còn chính xác.

#Súng_vi_trùng_và_thép #JaredDiamond

T đã đọc ròng rã gần tháng giời mới xong cái quyển sách vừa to, vừa nặng, vừa dày chữ và vừa lắm thứ này....hồi xưa học văn, để phân tích một bài thơ, viết 3 trang giấy đã thấy nể mình lắm rồi....thế mà để giải quyết 1 câu hỏi thôi: "tại sao con người ở các lục địa khác nhau trên trái đất lại có mức độ phát triển nền văn minh của mình khác nhau nhiều đến vậy, trong khi họ đều có nguồn gốc xuất phát từ cùng 1 điểm? Và tại sao ngay tại chính cái nôi của mình, nền văn minh loài người lại tụt hậu hơn so với các vùng đất được con người di cư đến và khai phá sau?" - vâng, chính là câu hỏi đó - để trả lời nó, tác giả cuốn sách đã viết nên 1 cuốn sách dày 674 trang kín đặc chữ - 1 cuốn sách nặng ký cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng!😅

(đọc tiếp...)

Có lẽ chỉ mô tả thế thôi cũng thấy công trình nghiên cứu về lịch sử loài người này của Jared Diamond nghiêm túc và giàu kiến thức đến thế nào....chỉ đọc sơ qua CV của tác giả thôi cũng đủ khiến ngta phải choáng váng về mức độ bao phủ rộng và sâu kiến thức của ông: từ lịch sử loài người, lịch sử kiến tạo địa chất, địa lý, sinh vật học, khảo cổ học, địa lý sinh thái môi trường....cho đến cả những nghiên cứu về lịch sử và sinh học của các loài chim 😐....và theo như tác giả thì những nguyên liệu và những kết luận ông rút ra để từ đó viết nên cuốn sách này được ông tích lũy khi ông đang nghiên cứu về các loài chim ở New Guinea!.... Tóm lại, một kẻ phàm phu tục tử như t ko thể hiểu nổi cái đầu của những học giả uyên bác như này 😅

Để nói về cuốn sách, như đã nói ở trên, xuyên suốt cuốn sách tác giả đưa ra những luận điểm, những sở cứ khoa học, kết hợp với những trải nghiệm thực tế quan sát được và dựa trên tư duy logic tổng hợp thông tin tuyệt vời để đưa ra câu trả lời đến tận cùng gốc rễ cho vấn đề lịch sử được đưa ra: "nguyên nhân nào khiến cho mức độ phát triển của các nền văn minh con người trong quá khứ và cho đến ngày nay diễn ra trẻn các lục địa khác nhau lại ko giống nhau đến vậy?".... với các bạn chưa đọc cuốn sách mà đọc những dòng review này, câu trả lời của các bạn cho câu hỏi trên là gì?....với t, từ trc khi tác giả nêu ra câu hỏi, t thấy thật xấu hổ khi bản thân chưa từng nhận ra và thắc mắc điều tương tự, bởi t dường như coi điều đó là mặc định (đó có lẽ là sự khác nhau cơ bản và lớn nhất trong cách tư duy của những người bình thường khi so sánh với các bậc trí giả ☹)....thực ra thì câu hỏi trên đã đc các sử gia, các học giả tự đặt ra từ lâu rồi, và họ cũng đưa ra vô số câu trả lời khác nhau cho vấn đề trên....nhận thức phổ biến nhất - đáng buồn thay lại mang màu sắc của thuyết ưu sinh, phân biệt chủng tộc - theo đó, một số học giả (phương Tây) cho rằng: sở dĩ có sự chênh lệch về trình độ phát triển ở các vùng khác nhau là do nhận thức khác biệt, trí tuệ khác biệt giữa những con người ở các vùng đất khác nhau đó....có nghĩa là nếu châu Âu và Bắc Mỹ phát triển hơn châu Phi và Đông Nam Á, thì đó là do con người ở châu Âu và bắc Mỹ thông minh hơn con người ở châu Phi và Đông Nam Á!....với cá nhân t, dù ko phải mang tầm vóc kiến thức của học giả gì cho cam, cũng có thể nhận thấy đây là 1 câu trả lời ấu trĩ và ko mang tính khoa học nào cả, bởi nguồn gốc của loài người - đã, vẫn được hiểu và công nhận (dựa trên những bằng chứng về khảo cổ học, nhân chủng học...) là có phát xuất từ 1 cái nôi duy nhất: châu Phi!....từ châu Phi, con người mới dần lan tỏa ra, xâm lấn các lục địa khác lần lượt từ: Á-Âu, châu Đại Dương và bắc Mỹ, nam Mỹ....nghĩa là, xét đến tận cùng gia phả, tất cả loài người đều có họ hàng với nhau mà thôi....vì vậy, nếu cho rằng con người ở châu Âu và bắc Mỹ hiện đại (mà nguồn gốc cũng là người châu Âu di cư sang) thông minh hơn ngay ở vạch xuất phát so với con người ở các nơi khác là ko chính xác....những người ủng hộ thuyết ưu sinh trên có thể tiếp tục lập luận: ban đầu, xuất phát điểm của con người tuy giống nhau, nhưng do ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài khiến cho dần dần, con người sống ở châu Âu tiến hóa hơn về bộ não nên trở nên thông minh hơn.... tuy nhiên thì Jared Diamond (và cả những học giả khác ko đồng ý với thuyết ưu sinh) cũng đã chứng minh điều này ko đúng, bằng những bài test chứng thực về IQ đã cho thấy trí thông minh cũng như cấu tạo, kích thước bộ não của những con người ở các vùng đất khác nhau là tương đồng nhau, ko có sai khác....vậy là tác giả đã thuyết phục đc t rằng thuyết ưu sinh là ko đúng!....

Quan điểm khác cho rằng: do các yếu tố như: hình thái kinh tế - chính trị tại lục địa Âu-Á sớm hình thành hơn so với các khu vực khác, nên nền văn minh sớm phát triển hơn các vùng khác....tuy nhiên, quan điểm này lại chưa đi đến gốc rễ của vấn đề, vì Jared Diamond đã chất vấn "tại sao các hình thái kinh tế - chính trị tiến bộ hơn lại hình thành sớm hơn ở Âu-Á chứ ko phải tại châu Phi, châu Úc hay châu Mỹ cổ đại?"....sẽ rất khó để trả lời cho câu hỏi này của Diamond, nếu ko có cùng cách tư duy như của ông, và câu trả lời rồi sẽ vòng vo quay lại với thuyết ưu sinh như ở trên....vậy câu trả lời của Diamond là gì?....đúng là các hình thái kinh tế chính trị xuất hiện sớm hơn ở lục địa Á-Âu, và sở dĩ có điều đó là do ảnh hưởng của các yếu tố địa lý, sinh thái và môi trường sống!....đúng vậy, nghe đơn giản đến ngỡ ngàng, nhưng loài người - cũng như các loài sinh vật sống khác, đều tuân theo quy tắc của địa lý trái đất để sinh trưởng, phát triển (hay lụi tàn và bị tiêu diệt)....để giải thích tại sao lại dẫn đến kết luận đó, Jared Diamond dẫn độc giả của mình theo dấu sợi dây lịch sử để lần về với nguồn gốc....

Sở dĩ Nhà nước hình thành là do sự phát triển, hợp nhất của các tù trưởng quốc....các tù trưởng quốc này lại được hợp thành bởi các bộ lạc người....các bộ lạc này lại phát sinh từ những nhóm người săn bắt - hái lượm....tóm lại, các hình thái chính trị - kinh tế sẽ thay đổi dần theo sự thay đổi tăng dần về quy mô dân số (hay nói cách khác, khi dân số cứ tăng dần, thì hình thái chính trị sẽ phải thay đổi/tiến hóa để đáp ứng đc việc quản lý được cái quy mô dân số đó)....vậy nguyên nhân nào dẫn đến việc quy mô dân số ở lục địa Á-Âu tăng nhanh hơn, dẫn đến hình thành Nhà nước sớm hơn so với các khu vực khác?....câu trả lời của Diamond là: do hình thái sản xuất (hay hình thái kinh tế) thay đổi - cụ thể là thay đổi từ săn bắt - hái lượm sang trồng trọt - chăn nuôi!....rõ ràng là ngày nay (cũng như trong quá khứ) chẳng có Nhà nước săn bắt hái lượm nào cả, chỉ có Nhà nước trồng trọt chăn nuôi mà thôi....việc trồng trọt chăn nuôi sẽ cho sản lượng lương thực lớn hơn, khiến ngta có đủ thức ăn cho nhiều người hơn. Mặt khác, muốn trồng trọt chăn nuôi hiệu quả, ngta phải định canh định cư chứ ko di cư như người săn bắt hái lượm, việc định canh định cư khiến cho việc sinh đẻ thuận lợi hơn, dẫn đến dân số tăng nhanh hơn!....vai trò của việc chuyển đổi từ săn bắt hái lượm sang trồng trọt chăn nuôi (gọi chung là làm nông nghiệp đi) còn lớn hơn việc chỉ tác động đến quy mô dân số rất nhiều, ví dụ: sản xuất lương thực giúp cho 1 lực lượng sản xuất hạn chế có thể nuôi sống nhiều người hơn, dẫn đến có những người ko phải làm nông nghiệp mà phát triển thêm những ngành nghề chuyên môn hóa khác, làm cho của cải vật chất phong phú hơn, và góp phần hình thành giai cấp (tiền đề của việc hình thành các Nhà nước)....rồi từ đó, nó dẫn đến những hệ quả khác, và dẫn đến sự khác biệt hoàn toàn giữa các xã hội có sản xuất nông nghiệp với xã hội chỉ săn bắt hái lượm.....

Ok, vậy tại sao sản xuất lương thực lại xuất hiện ở Á-Âu trước chứ ko phải ở các nơi khác?....(khi đặt ra câu hỏi này, chúng ta đã dần đi đến cốt lõi của vấn đề rồi)....sở dĩ sản xuất nông nghiệp xuất phát từ lục địa Á-Âu sớm hơn (mà cụ thể sớm nhất ở vùng lưỡi liềm phì nhiêu - Khu vực Tây Nam Á ngày nay) hoàn toàn là do sự tình cờ của địa lý Trái Đất!....ở vùng lưỡi liềm phì nhiêu nhỏ bé này lại là nơi phát sinh và là môi trường sinh sống lý tưởng duy nhất của hầu hết những loài vật nuôi, cây trồng mang lại năng suất cao và hữu ích nhất trong phát triển nông nghiệp, chính vì thế nên các loài cáy lương thực và các loài gia súc lớn đa phần đều được thuần hóa đầu tiên tại khu vực này....rõ ràng là yếu tố thiên thời, địa lợi đã giúp cho con người ở khu vực lưỡi liềm phì nhiêu sinh ra đã gần vạch đích hơn so với các khu vực khác trên thế giới 🙂....ngta lại có thể phản bác rằng: việc kết luận khu vực này tập trung hầu hết các loài động thực vật có thể thuần hóa là 1 kết luận vội vàng! Chẳng qua vì những loài đó đã được thuần hóa tại đây nên mới có kết luận đó, các khu vực khác hoàn toàn có thể thuần hóa các loài khác, chẳng qua con người ko nghĩ đến việc thuần hóa chúng mà thôi....Jared Diamond đã đưa ra những bằng chứng về việc con người đã từng cố, và cho đến hiện tại - với sự hỗ trợ của khoa học công nghệ - vẫn đang cố (nhưng thất bại) trong việc thuần hóa thêm những loài mới - bởi đơn giản có những loài ko thể thuần hóa, hoặc có thuần hóa cũng ko mang lại lợi ích kinh tế cao như những loài bản địa đã thuần hóa tại Lưỡi liềm phì nhiêu!....

Trở lại với lưỡi liềm phì nhiêu, sau khi nền sản xuất nông nghiệp phát sinh từ đây, nó đã nhanh chóng lan sang phía đông về châu Á và phía tây về châu Âu (đặc biệt là khu vực Địa trung hải gồm tây-nam Âu và Bắc Phi)....và cũng từ đó, đặt lục địa Á-Âu vào vạch xuất phát, sớm hơn so với các khu vực khác trên thế giới đến hàng nghìn năm!....câu hỏi là: tại sao nền sản xuất nông nghiệp đó lại chỉ lan ra theo hướng Đông-Tây chứ ko phải theo hướng Bắc-Nam? Bởi nếu đi theo hướng Bắc-Nam thì hẳn là châu Phi giờ đang là bá chủ thế giới rồi chứ....sở dĩ nền sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng Đông-Tây vì các khu vực nằm trên vành đai phát triển nông nghiệp sẽ nằm trên những vị trí có vĩ độ tương đương nhau (tức có khoảng cách đến đường xích đạo gần giống nhau)....ở vị trí như thế, điều kiện về thời tiết, khí hậu sẽ ko quá khác biệt, và thuận lợi cho sự phát triển của cùng 1 loài cây trồng, vật nuôi....đến đây, bạn có thể giở bản đồ thế giới ra để cùng gật gù với t về điều này: lục địa Á-Âu - tình cờ thay lại có trục chính theo hướng đông-tây, trong khi châu Mỹ và châu Phi lại có địa thế theo trục bắc-nam, còn châu Úc thì đen đủi thay lại quá cách biệt so với các lục địa khác 🙃....bạn sẽ tiếp tục có thể hỏi: vậy tại sao lại là châu Âu phát triển sớm hơn, chứ ko phải châu Á?....ngày nay, Trung Quốc đang vươn lên với vị trí bá chủ thế giới, giúp cân bằng cán cân quyền lực với Mỹ, nhưng trong quá khứ chỉ vài thế kỷ trước thôi, Trung Quốc chỉ là con mèo con nếu so với những đế quốc Tây Âu....xa hơn nữa thì cho đến thế kỷ 14, 15 Trung Quốc vẫn phát triển hơn châu Âu (khi này đang nằm im trong đêm trường trung cổ)....thế thì tại sao người tìm ra châu Mỹ lại là người châu Âu, tại sao đến thế kỷ 18, 19 Trung quốc lại trở thành cái bánh ngọt cho 8 nước châu Âu cắt xẻ chia phần nhau? Động lực nào dẫn đến giai đoạn phục hưng của châu Âu, đồng thời khó khăn nào kìm hãm Trung Quốc tụt lại?....Diamond đã trả lời ngon ơ câu hỏi hóc búa với nhiều người này!....là vì châu Âu phân mảnh, còn Trung Quốc thì tập trung!....trên cùng 1 diện tích tương đương, trong khi châu Âu sớm phân thành rất nhiều quốc gia và vùng tự trị thì ở Trung Quốc lại là chính quyền tập trung....việc phân mảnh khiến những phát minh công nghệ ở châu Âu có thể bị từ chối áp dụng ở quốc gia này, nhưng lại đc quốc gia khác đồng ý....điều này dẫn đến động lực cạnh tranh giữa các quốc gia, và khiến cho công nghệ đc phát triển nhanh và mạnh ở châu Âu, mà đỉnh cao là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất!....trong khi ở Trung Quốc, vua là người đưa ra quyết định cuối cùng cho mọi đường hướng phát triển của đất nước, nên chỉ cần nhà vua đưa ra 1 quyết định sai lầm, như việc ngăn cản áp dụng 1 tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sx, là lập tức nền kinh tế sẽ bị tụt hậu....bên cạnh đó, việc thay triều đổi đại ở Trung Quốc dẫn đến triều đại sau xóa bỏ đi tàn dư triều đại trước (bao gồm cả những điểm tiến bộ) khiến cho Trung Quốc loay hoay trong con đường phát triển trong suốt chiều dài lịch sử và dậm chân tại chỗ cho đến khi người châu Âu đặt chân đến đây....Trung Quốc là đại diện cho cả 1 châu Á rộng lớn nhưng ko đc phân mảnh tối ưu, dẫn đến đi sau châu Âu về sau này....

Đến đây, t đã khái quát cơ bản những phân tích sắc bén của Jared Diamond trong cuốn sách của mình....tất nhiên còn nhiều đến vô vàn những dẫn chứng, những lập luận của tác giả mà t ko liệt kê ra hết được - để chứng minh cho độc giả thấy thế giới sở dĩ có như ngày hôm nay - là do những yếu tố tác động nào....vấn đề cuối cùng là tại sao cuốn sách được chọn tiêu đề: Súng, vi trùng và thép?....đây vốn là những yếu tố, những công cụ để các nước ở lục địa Á-Âu (cụ thể là các nước phương Tây) có được qua quá trình phát triển của mình, và dùng chúng (cố tình hay vô tình) để xâm chiếm, khai phá những vùng đất khác trên thế giới....bạn nào tò mò muốn biết chi tiết thì xin hãy tìm đọc nhé!

Để kết lại bài nói nhảm dài ngoằng mà chẳng đi đến đâu này (mà t biết trc là chẳng thể viết ngắn đc, nên cứ lần lữa mãi hôm nay mới đủ dũng khí gõ phím) t xin lần nữa nói về sự cảm phục, ngưỡng mộ của bản thân với tác phẩm xuất sắc này, cũng như với tác giả của nó: nhà khoa học Jared Diamond!....việc đặt vấn đề và giải quyết vấn đề của Jared Diamond là thực sự xuất chúng và uyên thâm....ông đưa ra vấn đề về đúng cốt lõi của nó, nhưng cũng ko quên giải quyết hết những vấn đề râu ria, để khi đóng sách lại, độc giả chắc chẳng còn gì phải lăn tăn, khúc mắc hoặc thấy tác giả chưa giải quyết rốt ráo, dứt điểm hay bất cứ điểm ko thỏa đáng nào cả....thậm chí nó còn đầy đủ và trọn vẹn hơn cả mong đợi của độc giả!....ko giống với phong cách viết của Harari - luôn nhặt ra 1 ví dụ điển hình và giải thích ví dụ đó 1 cách hóm hỉnh, hình tượng và có ý bao trùm, Jared Diamond tỉ mỉ liệt kê hết các ví dụ có thể có, và lại tỉ mẩn giải thích cặn kẽ từng ví dụ một, rồi mới rút ra những kết luận xác đáng nhất....trong lĩnh vực này, nếu coi những tác phẩm của Yuval Noah Harari là những bản tình ca ngọt ngào, dễ nghe, dễ thích, thì những cuốn sách của Jared Diamond lại là những bản giao hưởng đầy tính hàn lâm, bác học và đòi hỏi người nghe phải thấm từ từ....t đang từ từ thấm dần, để bây giờ - dù biết là sẽ lại mất rất nhiều thời gian, và sẽ rất mỏi tay - nhưng lại đang cầm 1 tác phẩm khác của ông: Thế giới cho đến ngày hôm qua - để đọc rồi 🙂

Có thể nói ngoài sách giáo khoa thì đây là cuốn sách lịch sử thế giới, lịch sử xã hội loài người đầu tiên mà mình đọc. Sử bao hàm mọi thứ: từ văn đến toán, từ kinh tế đến xã hội, từ cái cây đến đồ vật... nên sử thật sự không khô khan chút nào nhưng trí nhớ mình không phù hợp với hàng loạt sự kiện lẫn mốc thời gian nên mình rất ít khi đọc sách sử. Thế là nhờ tham gia thử thách đọc sách Obook mình đã cày xong Súng, Vi trùng và Thép của tác giả Jared Diamond trong một tháng bằng cách vừa đọc vừa nghỉ.

Như tác giả đã nhận định "Lịch sử thế giới giống như một củ hành", bằng việc bóc tách các lớp vỏ hành đến tận cái lõi của lịch sử, tác giả đã gửi đến chúng ta những câu trả lời hết sức rõ ràng cho hàng loạt vấn đề đang được thắc mắc, quan tâm về lịch sử loài người trong 13.000 năm qua thông qua một khối lượng kiến thức khổng lồ trên nhiều lĩnh vực xoay quanh ba tác nhân: súng, vi trùng và thép. Đó là những tác nhân dẫn đến việc tại sao "Kẻ-có và kẻ-không-có" - chung quy là sự phân hóa, khác biệt của "hai kẻ đó".

(đọc tiếp...)

Ngoài lý giải những phân hóa của xã hội loài người giữa các châu lục, tác giả còn trình bày một cách đầy lý thú về tiến trình phát triển của sự phân hóa ấy: từ cuộc sống săn bắt hái lượm chuyển qua trồng trọt chăn nuôi, từ đó mà tìm ra nguyên lý lai tạo giống..., hay từ dụng cụ bằng đá chuyển qua kim loại... Thế rồi ở đây lại nảy sinh ra một vấn đề: trong các cuộc chiến tranh từ châu Âu đến châu Mỹ, số người Indian chết trên chiến trường bởi gươm giáo, súng ống ít hơn rất nhiều so với số người bị giết bởi các dịch bệnh truyền nhiễm, mà chúng lại bắt nguồn từ quê hương của những đi kẻ xâm lược chứ không phải tại chỗ... Có thể nói đó là một minh chứng cho nhận định "Dịch bệnh là một phần tất yếu của lịch sử".

Đi từ khái quát đến cụ thể, từ chớp nhoáng đến sâu sắc, sự tiến hóa và lịch sử loài người trong 13.000 năm trở lại đây được gói gọn trong một cuốn sách gần 700 trang theo một cách trọn vẹn về mặt nào đó.

- Nhược điểm: bản này có một lỗi sai ở hình minh họa và kha khá lỗi chính tả, nhưng nghe bảo đã được Omega chỉnh sửa ở bản vừa tái.

Thông tin chi tiết
Tác giả Jared Diamond
Năm phát hành 10-2020
Thể loại