
Chưa từng có cuốn sách nào mà tôi muốn đem đi nhóm lò như cuốn này, nó còn không xứng để kê chân bàn. Tất cả những lời văn hoa mĩ, tất cả những trân châu đá quý được miêu tả trong đây không cứu vớt nổi một cốt truyện như hạch. “Một tình yêu trong sáng, cao cả, đầy tính nhân văn”. Làm sao một người đã đọc truyện lại có thể viết được những dòng giới thiệu này, sau đó không hề thấy tủi hổ mỗi lần soi gương?
Vậy rốt cuộc ‘Sulamif’ nói về cái gì mà tôi lại chê tan nát đến thế? Truyện thực chất kể về cuộc tình chóng vánh giữa nhà vua kiêm “chịch thủ” Solomon (45 tuổi) với em rau teen Sulamif (13 tuổi). Sau khi chén cả nghìn mỹ nữ khắp bốn phương (mất vài trang giấy để liệt kê hết các nàng đã qua tay vua), Solomon trúng tiếng sét ái tình với nàng dân nữ trẻ trung Sulamif. Sau khi khen đủ các bộ phận trên người nàng rồi lịch sự hỏi thăm xem em gái nàng có xinh không (may thay, em nàng mới 9 tuổi), vua rước nàng về cung để… e hèm, yêu trong sáng. Vua ban cho Sulamif đủ thứ vàng bạc châu báu, thi thoảng còn kể xấu mấy người tình cũ để mua vui cho nàng. Solomon bĩu môi chê nữ hoàng xứ Sheba, người phụ nữ đẹp xinh và thông minh nhất, là “thông minh vụn vặt của đàn bà”. Vì vậy mà sau khi đã no xôi chán chè, ngài đã dùng trí tuệ quảng đại kiểu đàn ông của mình để chơi khăm nữ hoàng, đến đây tôi phải cảm phục lớp da mặt dày như thớt của nhà vua. Còn nhân vật phản diện của chúng ta, đương nhiên là bà vợ già ngoài 30 của nhà vua đang nổi cơn ghen tuông. Không có gì ngạc nhiên khi hoàng hậu sai người đi xiên cả đôi, tiếc thay lại trượt mất kẻ nặng tội nhất (Nếu truyện đầy tính nhân văn như giới thiệu, đáng lẽ Solomon mới là người ăn một dao rồi lăn ra chết). Tuy cảm thông với hoàng hậu, tôi vẫn thấy chị làm vậy là dại. Là tôi, tôi sẽ ăn chơi phè phỡn, rồi nằm chống mắt lên xem chúng nó hạnh phúc được bao lâu trước khi nhà vua chuyển qua chăn em rau mới.
(đọc tiếp...)
Ngoài phần nội dung nhảm nhí ở trên, truyện còn “sexist” vô cùng. Cùng một đức tính, nếu là rau non thì bạn sẽ được ca ngợi là “hào phóng trong tình yêu”, nếu là cơm nguội thì bạn sẽ bị chê là “háo dâm quá độ”. Cùng một hành động, nếu là đàn ông thì bạn “không cấm trái tim bất cứ một niềm lạc thú nào”, nếu là đàn bà thì bạn là “dấu hiệu của những điều ô uế và bất hạnh”. Cùng tuổi ngũ tuần, nếu là đàn ông thì bạn được miêu tả đẹp như thần, nếu là đàn bà thì bạn có một “sắc đẹp bắt đầu tàn úa” và “thân hình mềm nhão”. Hỡi vua Solomon, có phải ngài đã chuyển sinh để viết truyện ca ngợi bản thân không?
Tóm lại, giờ đã là thế kỷ 21, chúng ta nên xem xét việc chôn cất vài tác phẩm cũ dưới ba tấc đất, đừng bao giờ đào chúng lên để đem đi xuất bản nữa.